Chương 39 chết lặng, ta nhớ a tỷ
Edit: Nguyệt Phong
***
Qua một hồi lâu, tay Bùi Tử Thanh mới không run lên.
Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt mê hoặc muôn vàn thiếu nữ của Trang Mạc Nam, đột nhiên móc ra chủy thủ.
Thiếu niên vừa múa may chủy thủ, vừa lẩm bẩm tự nói:
– Không có túi da đẹp này thì sao ngươi dám sinh ra những ý niệm hiểm ác đó, cho nên cắt bỏ thì tốt rồi, cắt bỏ đi…
Vân Vụ sớm đã chấm dứt sinh mệnh của tên thuộc hạ, lúc này đứng ở phía sau hắn.
Nhìn thiếu niên cử động, đầu tiên là Vân Vụ ngẩn ra một chút, ngay sau đó là trầm thấp bật cười.
– Đứa trẻ ngoan, ngươi làm thật là… Rất tốt đó.
Nguyên bản phong độ nhẹ nhàng Trang tiểu công tử, không lâu sau đã biến thành một thi thể xấu xí không có da mặt, còn bị người moi tim, tử trạng cực kỳ thê thảm.
Bùi Tử Thanh nhìn thi thể trên mặt đất, trong lòng có cái gì đó chôn sâu nhiều năm đột nhiên chui từ dưới đất lên rồi mọc rễ nẩy mầm.
Thì ra hắn vẫn không phải người tốt gì.
Vào thời gian rất xa xôi thì tim hắn đã đen rồi.
Mặc kệ a tỷ tưới bao nhiêu chất dinh dưỡng vào trong lòng hắn thì cũng chỉ là làm nó thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì mà thôi.
Bởi vì, bên trong nó sớm đã mục rữa.
– Được rồi, giết thì giết, đừng lộ ra bộ dáng thương cảm này.
Ngữ khí của Vân Vụ giống như chỉ giết chết hai con kiến.
Hắn đi ở phía trước, đẩy ra đại môn.
Bùi Tử Thanh nhận thấy được ý đồ hắn, đại kinh thất sắc:
– Vân Vụ! Khắp nơi đều là hộ vệ Trang Mạc Nam mang đến, đi ra ngoài như vậy sẽ bị phát hiện! Ngươi mang ta tới như thế nào thì mang đi như vậy.
Vân Vụ quay đầu lại liếc hắn, tươi cười tà ác:
– Sao nào, một đường hộ tống ngươi lại đây, trợ ngươi giết tình địch, ta còn phải hộ tống ngươi trở về à? Bùi tiểu công tử, ngươi không khỏi quá kỳ lạ đó.
– Ngươi! Ngươi có ý gì?
Bùi Tử Thanh nghiến răng nghiến lợi nói:
-Nếu bị bọn họ nhìn thấy mặt ta, người Trang gia sẽ tìm a tỷ thậm chí toàn bộ thành Tích Tuyết phiền toái, ta không thể gây thêm phiền toái cho a tỷ! Ta cũng không thể chết ở chỗ này, a tỷ còn chờ ta trở về…
Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Bùi Tử Thanh nhỏ dần, lại mang theo chấp niệm mãnh liệt.
Hắn đã đồng ý với a tỷ, nhất định hắn sẽ bình yên vô sự trở về.
Khóe miệng Vân Vụ chậm rãi cong lên:
– Cho nên, ta suy nghĩ một biện pháp cho ngươi. Ngươi xem, hai người tu vi cao nhất đã chết, dư lại những cái đó bất kham một kích. Bùi tiểu công tử hoàn toàn có thể giết ra ngoài. Nhưng ngươi nhớ kỹ, nhất định phải giết sạch toàn bộ.
Đồng tử Bùi Tử Thanh chợt co rụt lại, nhìn chằm chằm hắn.
– Đừng nhìn ta như vậy, ta là vì tốt cho ngươi thôi.
Vân Vụ vỗ vỗ bờ vai của hắn:
– Ngẫm lại a tỷ ngươi, ngẫm lại thành Tích Tuyết.
Đôi tay Bùi Tử Thanh nắm chặt, biểu cảm hung ác nham hiểm.
Hắn biết, hắn trúng kế.
Vân Vụ vẫn luôn tính kế hắn.
Nhưng hắn không hiểu, người này rốt cuộc muốn gì từ trên người hắn chứ.
Chỉ là muốn nhìn hắn từ đứa bé ngoan ngoãn của a tỷ biến thành một biến thái sát nhân cuồng ma?
Vậy hắn có chỗ tốt gì.
Nhưng cho dù hiện tại Bùi Tử Thanh biết ý đồ của đối phương thì hắn cũng không có đường lui.
Không có Vân Vụ che chở, hắn chỉ có thể cậy mạnh đi ra ngoài…
Quả nhiên không bao lâu hộ vệ của Trang Mạc Nam đã phát hiện khác thường.
Chủ tử chết thảm, những người này điên rồi, toàn bộ xông lên hết.
Bùi Tử Thanh quyết đoán lựa chọn giết chóc.
Lấy hắn tu vi tất nhiên không thể giết hết những người này, nhưng Vân Vụ sẽ giúp hắn.
Mặc kệ trong mắt hắn là cao thủ lợi hại như thế nào, ở trong tay Vân Vụ chỉ là một con thú bông tùy ý hắn thao tác.
Hắn ta khống chế thú bông, mà hắn là đao phủ.
Đến cuối cùng, Bùi Tử Thanh đầy người là máu, biểu cảm chết lặng.
Một đao thọc chết một người cuối cùng, động tác của hắn trở nên càng ngày càng dứt khoát quyết đoán.
Bùi Tử Thanh quệt vết máu trên mặt.
Cú quệt này khiến máu dính khắp mặt hắn, bướu thịt trên mặt nhuộm thành màu đỏ, như là huyết trì lăn lộn sôi trào huyết phao.
Lúc này thiếu niên giống như ác ma từ địa ngục đi ra.
– Ngươi làm được rất tốt. Ngươi xem, những người này đều đã chết, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ bí mật.
Bùi Tử Thanh không để ý đến đối phương, hắn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bàn tay đẫm máu của mình, lẩm bẩm nói:
– A tỷ, ta nhớ a tỷ…
Vân Vụ cười nhẹ hai tiếng, tư thái thanh thản ưu nhã:
– Đừng vội, ta mang ngươi đi chỗ này đã.
Bùi Tử Thanh từ trong chết lặng giãy giụa ra, ánh mắt lỗ trống đen nhánh nhìn chằm chằm hắn.
Vân Vụ phảng phất như chưa giác ánh nhìn sởn tóc gáy đó, thản nhiên tiếp tục nói:
– Ngươi không có quyền cự tuyệt.
Bùi Tử Thanh cười lạnh.
– Bùi tiểu công tử, ta đồng ý với ngươi, chờ ngươi đi qua nơi đó, ra tới là có thể gặp a tỷ ngươi.
– Nếu a tỷ biết chuyện ngươi làm với ta thì sẽ không bỏ qua ngươi!
Vân Vụ nghe xong cười ha ha:
– Nếu a tỷ ngươi biết những chuyện ngươi làm, nàng sẽ nhận ngươi sao?
Cả người Bùi Tử Thanh run lên, tự nhủ nói:
– Sẽ có, sẽ có. A tỷ nói qua, nàng vĩnh viễn sẽ không bỏ ta…
Hắn giết người đều là vì a tỷ, chắc chắn a tỷ sẽ tha thứ hắn!
Vân Vụ trào phúng, ngẩng đầu nhìn trời, hơi thở trên người đột nhiên biến đổi.
Một lát sau, một con chim cánh thịt toàn thân màu đen từ chân trời bay tới.
Vân Vụ ném cả người đầy máu lên phía sau lưng chim cánh thịt, còn mình ưu nhã bay lên.
Chim cánh thịt giương cánh bay cao, một cái lướt đi liền bay ra rất xa.
Trời cao gió mạnh khiến người không mở được mắt ra.
Thiếu niên nỗ lực ngoái nhìn phương hướng thành Tích Tuyết, trong lòng càng ngày càng khủng hoảng.
Trong nháy mắt, hắn có cảm giác mình sẽ mãi không về được.
– Ngươi đến tột cùng muốn mang ta đi chỗ nào? Ta phải về thành Tích Tuyết, ta muốn đi tìm a tỷ!
Vân Vụ liếc nhìn hắn, không thèm để ý.
Bùi Tử Thanh náo loạn trong chốc lát, không được bất kỳ đáp lại nào, chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Hắn suy nghĩ tình cảnh của mình.
Vân Vụ sẽ không muốn mệnh hắn, chỉ cần hắn còn sống, hắn có thể nhìn thấy a tỷ.
A tỷ…
Hắn thật sự rất nhớ a tỷ.
·
Chim cánh thịt ngày đi nghìn dặm, tốc độ cực nhanh, nó vẫn luôn bay thật lâu về hướng nam.
Bùi Tử Thanh nhìn non xanh nước biếc phía dưới, thần tình lạnh lùng.
Khi còn nhỏ, hắn vẫn luôn khát vọng phía nam, nhưng hiện tại hắn không muốn tới chút nào.
Nếu không có a tỷ thì chỗ đẹp cách mấy cũng có ý nghĩa gì đâu?
Còn chưa kịp cảm nhận được phía nam bốn mùa như xuân bao lâu thì chim cánh thịt dưới thân đã xuyên qua một rừng cây tử khí trầm trầm, lướt qua một vực sâu, bay vào một nơi xám xịt.
Lúc này dưới chân chỉ có thể nhìn thấy một vùng đất cằn cỗi hoang vu, thảm thực vật nơi này có màu nâu đen quỷ dị.
Rốt cuộc chim cánh thịt đáp xuống mặt đất.
Bùi Tử Thanh chân cũng chạm được đất bằng.
Hắn nhìn đất đai chung quanh rộng lớn mà hoang vu, trong lòng không thích lắm.
Cỏ cây, không khí nơi này đều làm hắn cảm thấy áp lực.
Phía trước là một vực sâu nhìn không thấy đáy.
Thậm chí hắn còn ngửi được mùi hư thối.
– Bùi tiểu công tử, chúng ta tới rồi.
Vân Vụ nhìn hắn, khóe miệng ngậm cười.
Bùi Tử Thanh hơi giật mình:
– Tới rồi? Ngươi nói chỉ cần ta theo ngươi đến một chỗ thì ngươi sẽ thả ta trở về với a tỷ, chẳng lẽ này…
Vân Vụ cười nhẹ, gằn từng chữ một nói:
– Không sai, chính là nơi này.
Bùi Tử Thanh trừng lớn mắt, thần sắc hoảng sợ.
– Nếu ngươi có thể bò lên từ Ma Vực Ma Uyên thì tất nhiên là có thể… Nhìn thấy a tỷ ngươi rồi.
– Vân Vụ, ngươi…
Giây tiếp theo, thân thể thiếu niên bị một lực lượng hung hăng vứt ra ngoài, ngã xuống vách đá.
– A !!!!
Khi thiếu niên kêu gào thê thảm, tươi cười trên mặt Vân Vụ dần dần gia tăng.
Ý cười trên mặt Vân Vụ xuất hiện không lâu liền biến mất.
Hắn đứng trên đỉnh vách núi, trước mắt hăn là Ma Uyên sâu vạn trượng không thấy đáy.
Đó là cũng là nơi để Ma quân Ma vực cũng phải đau đầu.
Cho dù hắn rơi vào cũng không chắc có thể bình yên vô sự trở về.
Bên trong Ma chướng khí tích tụ một thời gian dài không thể tiêu tan, chướng khí này cũng không phải là chướng khí bình thường, nó có thể xua đuổi các nguyên tố ngũ hành.
Có nghĩa là, cho dù Linh Tu đại năng lợi hại hơn nữa mà rơi vào, cũng sẽ lập tức biến thành một người bình thường.
Bên trong chướng khí, thi cốt hư thối chồng chất như núi, có các loại độc trùng, hung thú sinh trưởng, ma vật sinh sôi nảy nở không đếm hết, ma vật cấp thấp có khả năng cắn nuốt máu thịt con người, ma vật cao đẳng có thể cắn nuốt niềm vui buồn yêu hận của con người, bọn chúng ăn mòn người ý thức, phá hủy ý chí của con người…
Một khi đã rơi vào nơi này, mặc kệ Linh Tu hay là Ma Tu, đều rất khó đi lên.
Nơi này như có một tấm lưới lớn bao phủ, lít nha lít nhít, không thể tránh thoát. Trừ khi…
Niết bàn trùng sinh, phá kén thành bướm.
Thân là một trong ngũ đại Ma quân của Ma vực Tiếu Diện Ma quân, Vân Vụ cười lên phong lưu đa tình, thật ra hắn là người cực kỳ máu lạnh.
Dù Bùi Tử Thanh là do hắn một tay dạy dỗ, vậy mà thời điểm xuất thủ hắn cũng không hề mềm lòng chút nào.
Trên thực tế, người mang huyết mạch thượng cổ đại yêu như Bùi Tử Thanh, Vân Vụ đã ném xuống không chỉ một người.
Nhưng nhiều lần như vậy cũng không có tên nào có thể bò lên.
Những người kia, đã sớm hóa thành một đống xương trắng, hoặc đã trở thành bữa ăn trong bụng những tên ma vật kia.
Ai, thật đáng thương.
Vân Vụ làm bộ thở dài một tiếng, đang muốn quay người rời đi, lại phát hiện ra cái gì đó, bước chân dừng lại, sau đó bỗng dưng tiến lên một bước.
Hắn đứng bên bờ vực, lẳng lặng chờ.
Ước chừng qua nửa canh giờ sau, tiếng thở dốc của thiếu niên càng ngày càng gần.
Bùi Tử Thanh vận khí tốt, lúc bị ném xuống vừa vặn bắt được một cây dây leo, sau đó mượn cái dây leo này bò lên trên vách đá, lại mất một thời gian mới leo lên được.
Hai tay thiếu niên đã bị tảng đá bén nhọn cứa đứt, máu tươi chảy ra, che bên trên những chỗ máu đã khô, một đôi tay như được ngâm trong bể máu.
Cuối cùng, đôi tay nhuốm đầy máu kia cũng đã bò đến trên vách đá.
Chỉ thiếu một bước cuối cùng là hắn có thể lập tức đi ra.
Bùi Tử Thanh thở dài một hơi, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Nhưng mà, khóe miệng mới cong lên được một nửa đã lập tức cứng lại.
Tia vui mừng trong nháy mắt tiêu tan sạch sẽ, một loại cảm xúc khác bùng lên.
Hắn ngước nhìn nam nhân cao cao tại thượng kia, trái tim run rẩy.
Qua lâu như vậy, hắn cứ nghĩ là Vân Vụ đã sớm rời đi, không nghĩ tới, hiện tại hắn lại đứng bên bờ vực, cười nhẹ nhàng bễ nghễ mà nhìn hắn.
Vốn dĩ vì phải leo núi nên hô hấp Bùi Tử Thanh lúc đó vẫn dồn dập chưa ổn định, một mặt sợ hãi nhìn người kia, trong mắt toát ra vẻ khẩn cầu yếu ớt mà rất lâu rồi vẫn chưa từng xuất hiện.
“Vân Vụ, a tỷ vẫn chờ ta, ta không thể chết ở chỗ này, cầu xin ngươi…”
Vân Vụ cười một tiếng: “Khát vọng sống của ngươi còn mãnh liệt hơn so với tưởng tượng của ta, thật khiến ta giật mình.
Bùi tiểu công tử, ta đúng là có đáp ứng ngươi , chờ sau khi ngươi có thể đi ra từ bên trong liền có thể nhìn thấy a tỷ ngươi, nhưng cũng không phải là lúc này, mà là sau khi ngươi rơi xuống Ma Uyên lại bò được lên.
Chẳng qua, bây giờ ngươi đi lên cũng tốt, đúng lúc ta cũng có mấy câu nói với ngươi…
Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi cho rằng sau khi giết sạch Trang Mạc Nam và đám tùy tùng của hắn thì không ai biết là ngươi ra tay sao?”
Vân Vụ nói đến đâyliền trầm thấp cười ra tiếng, tựa hồ cực kì vui vẻ.
Hắn cười lên nhìn rất đẹp, mặt mày ẩn chứa tình.
Nhưng Bùi Tử Thanh lại cực kỳ hận người này.
Hai tay của hắn nắm thật chặt trên vách núi cheo leo, mí mắt như muốn nứt cả ra, vẻ ác độc và hận ý trong mắt dường như hóa thành thực thể, hung hăng đâm về phía đối phương.
Vân Vụ lơ đễnh, tiếp tục nói: “Một bên là thành Tích Tuyết nho nhỏ, một bên là đại nghiệp của Trang gia có vô số đại năng giả đi ra, hai bên khác nhau một trời một vực.
Một tiểu nhi tử dòng chính của Trang gia chết thì thôi, người có thể được phái tới thành Tích Tuyết ở rể, có thể thấy hắn nguyên bản cũng không phải là kẻ được sủng ái, nhưng ngươi lại giết chết tất cả tùy tùng mà Trang Mạc Nam mang tới.
Ngươi nói xem, ngươi để mặt mũi của Trang gia ở đâu?
Ngươi không phải muốn buộc Trang gia đối nghịch với thành Tích Tuyết, đối nghịch với a tỷ của ngươi sao?
A tỷ ngươi cho dù không liên quan thì cũng không ai tin đâu.
Dù sao, ai cũng biết a tỷ ngươi yêu thương đệ đệ này như thế nào, ngươi giết nhiều người của Trang gia như vậy, a tỷ ngươi thoát không khỏi liên quan, ha ha…”
Gân xanh trên cổ và hai tay của Bùi Tử Thanh lộ ra, máy động máy động, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Là hắn hại a tỷ.
Là hắn sai.
Hắn không nên tiếp cận cái người lòng lang dạ sói này!
Vân Vụ hới cúi người, cười híp mắt hứa hẹn: “Ngươi yên tâm, coi như nể mặt ngươi, ta cũng sẽ che chở cho a tỷ của ngươi.
Nhưng là Bùi Tử Thanh, ta chỉ giúp ngươi bảo vệ nàng hai năm.
Nhớ kỹ, chỉ có hai năm.”
Nói xong, hắn đánh một chưởng ra ngoài.
Một chưởng này khiến cho đối phương không còn sức lực mà bò lên.
Trước khi thiếu niên rơi xuống, một đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào Vân Vụ, trong đó cũng là một mảnh Ma Uyên sâu không thấy đáy.
Tại thời điểm thân ảnh thiếu niên sắp không nhìn thấy, môi của hắn nhẹ nhàng giật giật.
Vân Vụ nghe được.
Thiếu niên nói: “Bảo vệ cẩn thận a tỷ của ta, ta sẽ quay trở lại nhanh thôi.”
Trong mắt Vân Vụ lướt qua một tia cảm xúc, cười nhạo một tiếng: “Mơ mộng hão huyền, đây chính là Ma Uyên, đâu có dễ dàng trở về như vậy…”
…
Thời điểm Nam Diên phát hiện không hợp lý, Vân Vụ đã trốn đi nhiều ngày.
Nàng nhìn lời nói cử chỉ của “Vân Vụ” trước mặt này không khác lắm so với nguyên chủ, biết mình bị đùa bỡn, liền đánh một chưởng qua.
Vân Vụ trước mặt biến thành một cái tượng đất rơi xuống đất.
Trong khoảng thời gian này nàng nhìn chằm chằm vào Vân Vụ, chẳng qua thỉnh thoảng có chợp mắt, vậy mà hắn ta lại dám chạy.
Nam Diên có chút tức giận.
Chẳng qua, lần này Vân Vụ bỏ chạy khiến nàng bắt đầu hoài nghi suy đoán trước đó của mình.
Người này có thể sử dụng huyễn ảnh để lừa nàng nhìn trộm qua thần thức, hiển nhiên hắn không phải là người bình thường.
Hoặc là, trước khi thượng cổ huyết mạch bị kích hoạt hắn cũng đã là người rất lợi hại, hoặc là…
Là nàng tìm sai đối tượng.
Người này không phải cái kẻ mà nàng coi là lão đại Ma vực.
“Diên Diên?” Hư Tiểu Đường dùng móng vuốt vỗ nàng: “Tâm tình của cậu không tốt hở?”
Nam Diên thản nhiên nói: “Không có gì.”
Chỉ là phát hiện công sức mình theo dõi lâu như vậy trở nên vô ích, có chút khó chịu thôi.
Nam Diên ôm Hư Tiểu Đường ra mai viên, một đường đi áp suất quanh người vô cùng thấp.
Đột nhiên, nàng dừng chân lại, tâm tình hiếm khi bạo động khiên cho mặt nàng bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt xẹt qua một tia tức giận.
“Diên Diên!” Hư Tiểu Đường hô nhỏ một tiếng.
Tình huống này không đúng, Diên Diên nổi giận!
Một khi Diên Diên mà phát giận, huyết mạch sôi trào, nước hóa hình nước sẽ mất đi hiệu lực.
Quả nhiên, nháy mắt, thân thể mà Nam Diên cỗ dùng nước hóa hình nước biến thành đã khôi phục lại bộ dáng nguyên bản.
Gương mặt tinh xảo như mài, tuyệt sắc lãnh diễm; trước sau lồi lõm, vưu vật trời sinh.
Áo đen của nàng tung bay phần phật, dáng người hiên ngang, khí thế tuôn ra, bá khí lăng lệ, phóng đãng bức người!