[Xuyên Nhanh] Đại Lão Lại Điên Rồi

Chương 3: Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ



Chương 3: Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ
Edit : Nguyệt Phong
***
Thành Tích Tuyết ở phía bắc đại lục Thương Miểu, quanh năm tuyết đọng không tan, ngày thường chỉ có một vài tu sĩ bình thường tới bên này trao đổi da lông linh thú, tu sĩ cao đẳng rất ít ghé thăm những nơi giá lạnh thế này.
Ngoài thành có vài thôn xóm nhỏ, phần lớn là thợ săn đi săn linh thú ở trên núi lấy da lông rồi đổi gạo thóc trong thành.
Nam Diên ôm Hư Tiểu Đường đi trên tuyết đọng trắng như tuyết, một bước một dấu chân, phát ra tiếng vang kẽo kẹt.
Đột nhiên, trong rừng tuyết có bóng đen hiện lên.
Người ngoài thấy tốc độ kia mau như gió, nhưng ở trong mắt Nam Diên lại như trẻ con đang tập tễnh bước đi mà thôi.

Cô gọi bóng đen kia.
– Đứa nhóc kia, ta hỏi ngươi vài chuyện.
Bóng đen hơi ngừng, chạy trốn càng nhanh.
Nam Diên không nhanh không chậm đi đến, thế nhưng trong chớp mắt đã đi tới phía trước bóng dáng kia.
Sau đó, duỗi tay chặn đầu.
Bóng đen nọ đụng vào tay lòng bàn tay cô, bị đánh ngã trên mặt đất.
Bóng đen di động biến thành bóng đen đứng yên.
Quả thật là một… đứa nhóc.
Thân thể đứa trẻ ấy thon gầy, thoạt nhìn chỉ cỡ mười tuổi, bị bàn tay Nam Diên chụp quỳ rạp trên mặt đất, tóc xoã tung tán loạn, quần áo cũ nát còn chật nữa, lộ ra phần lớn cánh tay và cẳng chân, chân mang giày rơm nát bét, chỗ không có che đậy sớm đã tím đen thối rữa.
Tại bên ngoài thành Tích Tuyết trời đông giá rét, nếu không có tu sĩ, người thường ăn mặc ít như vậy sợ là đã sớm đông chết.
Nhưng trên người kẻ này không hề có hơi thở của tu sĩ, vừa thấy chính là người thường.
Dưới khe hở mái tóc dơ dơ bẩn có một đôi mắt đen nhánh nhìn sang.
Ánh mắt cảnh giác sắc bén, âm u cực điểm.
Thấy rõ bộ dáng Nam Diên, ánh mắt sắc bén âm u kia chợt cứng đờ, ngay sau đó trở nên càng thêm hung ác.
Ánh mắt này khiến Nam Diên hơi buồn cười.
Nhưng mà cô cười không nổi, cô là người có gương mặt không thay đổi biểu cảm.
Mới tới gần thì mùi hôi từ trên người đứa nhóc liền ập vào mặt, Nam Diên hơi ghét bỏ lui ra phía sau vài bước.
Cô có thói ở sạch, còn rất nghiêm trọng.
Hành động này của Nam Diên khiến đôi mắt hung ác nọ lộ ra thần sắc trào phúng.
– Ở đàng kia!
Nơi xa đột nhiên có người hô to.
Đức nhóc dơ bẩn vừa nghe thanh âm kia, ánh mắt trầm xuống, bò dậy tiếp tục chạy về phía trước.
Chỉ tiếc, vừa rồi bị Nam Diên chắn lại đã ngã bị thương chân, rất nhanh đã bị một đám người đuổi theo.
Bốn năm người ước chừng mới mười hai mười ba tuổi tuổi tóm được đứa nhóc kia liền tay đấm chân đá, mở miệng nói những câu có độc.
– Con chó này chạy trốn thật nhanh, ngươi lại chạy đi! Chạy thử xem! Lại trộm đồ ăn nhà ta, xem ta có đánh chết con chó ngươi hay không!
– Tên quái thai này da dày thịt béo, đánh mãi vẫn không chết nhỉ!
– Lần trước còn ăn vụng phân chó săn nhà ta, cái miệng dính đầy phân luôn, mẹ ơi ghê tởm chết đi được!
– Trời, thứ này còn ăn phân, ha ha ha, quả nhiên là đồ con chó, chuyên ăn phân chó…
Đứa nhóc dơ bẩn bị chân này dẫm lên, chân kia hung hăng đạp nên thứ mà hắn vẫn luôn nắm chặt rốt cuộc rơi khỏi lòng bàn tay.
Là một miếng thịt khô không biết của linh thú gì.
Trên mặt đất, đứa nhóc dơ bẩn không kêu rên một tiếng, chỉ là cuộn tròn lại.
Nam Diên hơi hơi híp híp mắt, còn không có động tác thì Hư Tiểu Đường nằm trong lòng cô đã nhịn không được, phát ra thanh âm tức giận ríu rít.
Lúc có người ngoài, Hư Tiểu Đường không dám miệng nói tiếng người.
– Cậu cảm thấy đứa bé này đáng thương?
– Chi chi chi! ( quá đáng thương ư ư ư. )
– Nhưng đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, nhỏ yếu xứng đáng bị đánh.
Cô cũng thường xuyên đánh những con kiến không có mắt.
– Chi chi chi chi chi. ( Diên Diên cô đã quên sao, chúng ta phải làm chuyện tốt. )
Khóe miệng Nam Diên hơi hơi run rẩy:
– Được rồi, nghe cậu, cứu hắn.
Kỳ thật, nếu không phải vừa rồi cô ngăn cản một lúc thì hẳn là hắn đã chạy thoát.
Nam Diên bấm tay bắn ra, mấy thằng nhóc tức khắc bay ra ngoài.
Mấy đứa nhóc kêu rên, vừa thấy Nam Diên đẹp như thiên tiên, tất cả đều sợ ngây người.
Bọn họ chưa từng gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, khẳng định là quý nhân trong thành!
Xác thật vẻ ngoài của Bùi Nguyệt Oanh thuộc hạng thượng thừa, hơn nữa lại là người thích cái đẹp, dù là võ tu, cũng bảo dưỡng rất tốt, da như ngưng chi, mắt hàm thu ba, môi tựa hạm đạm…
– Tiên tử, ngài đừng bị đồ xấu xí này lừa! Hắn thường xuyên trộm đồ vật, vẫn là cái quái thai!
Đứa bé cầm đầu từ trên mặt đất bò lên, chạy tới nắm đầu tóc đứa nhóc dơ bẩn làm mặt hắn lộ ra
Nam Diên hơi hơi nhướng mày đẹp.
Vừa rồi tóc đứa nhóc dơ bẩn che mặt, cô không thấy rõ, không ngờ lại là dáng vẻ này.
Thật đúng là một… vật nhỏ không giống người thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Nhanh: Đại Lão Lại Điên Rồi

Chương 3: Gặp Chuyện Bất Bình, Rút Đao Tương Trợ.



Thành Tích Tuyết ở tận cùng phía Bắc của Đại lục Thương Miểu, quanh năm tuyết đọng không đổi, bình thường chỉ có một ít tu sĩ phổ thông đến đây trao đổi da lông của Linh thú, tu sĩ cao đẳng rất ít khi đến vùng đất giá lạnh này.

Ngoài thành có không ít thôn xóm nhỏ, phần lớn là thợ săn ở đây để tiện cho việc đi săn da lông của linh thú đổi lấy lương thực trong thành.

Nam Diên ôm Hư Tiểu Đường đi trên lớp tuyết đọng trắng ngần, mỗi bước đi lại hiện ra một dấu chân đồng thời phát ra những tiếng loạt xoạt.

Đột nhiên, trong rừng tuyết một bóng đen hiện lên.

Người ngoài thấy tốc độ kia nhanh như gió táp, nhưng ở trong mắt Nam Diên dường như chỉ bằng tốc độ của hài tử mới tập đi.

Nàng gọi bóng đen kia lại: “Tiểu hài nhi, ta hỏi ngươi một chuyện.”

Bóng đen không những không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn.

Nam Diên không nhanh không chậm đuổi theo, trong chớp mắt đã đi tới phía trước của cái bóng kia.

Sau đó, nàng đưa tay chặn lại.

Bóng đen kia đâm đầu vào lòng bàn tay của nàng, bị đụng ngã trên mặt đất.

Bóng đen dừng lại.

Quả thật là một… tiểu hài nhi.

Đứa bé này thân thể thon gầy, nhìn trông chỉ giống trẻ con khoảng mười tuổi, bị bàn tay của Nam Diên chặn ngã nằm rạp trên mặt đất, tóc tai trên đầu buông xõa toán loạn, quần áo cũ nát lại còn đã chật lộ ra một mảng lớn cánh tay và bắp chân, bàn chân đi phá giày cỏ rách nát, những chỗ không có gì che đậy đã sớm bị thâm tím thối rữa.

Ngoài trời thành Tích Tuyết lạnh giá như thế này, nếu không phải tu sĩ, người bình thường ăn mặc ít như vậy sợ đã chết rét từ lâu.

Nhưng trên người cậu bé này không có chút khí tức nào của tu sĩ, vừa nhìn đã biết là người bình thường.

Dưới mắt tóc dơ bẩn là một đôi mắt đen nhánh như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn lại.

Ánh mắt đó cảnh giác mà sắc bén, âm u đến cực điểm.

Sau khi nhìn rõ bộ dáng của Nam Diên, ánh mắt sắc bén kia đột nhiên cứng đờ, ngay lập tức lại trở nên càng hung ác hơn.

Thấy ánh mắt này Nam Diên hơi buồn cười.

Nhưng mà nàng cười không nổi, nàng là kẻ mặt đơ.

Vừa mới tới gần, mùi khai trên người tiểu hài nhi đã đập vào mặt, Nam Diên hơi ghét bỏ lui về phía sau mấy bước.

Bệnh thích sạch sẽ của nàng rất nghiêm trọng.

Hành động này của Nam Diên khiến cho đôi mắt hung ác kia lại lộ ra vẻ trào phúng.

“Ở nơi đó!” Đằng xa đột nhiên có người hô to.

Tiểu hài vừa bẩn thỉu vừa nghe thấy âm thanh kia, ánh mắt lập tức trầm xuống đứng lên tiếp tục chạy về phía trước.

Chỉ tiếc, vừa rồi mới bị Nam Diên ngăn cản lại bị té ngã bị thương ở chân, một lát sau đã bị đám người đuổi kịp.

Bốn năm người chẳng qua cũng chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi bắt lấy tiểu hài bẩn thỉu kia dùng hết sức đấm đá, nói những lời ác độc.

“Tên chó chết này chạy thật nhanh, cho ngươi chạy này! Chạy đi! Lại dám trộm đồ ăn nhà ta, xem ta có đánh chết tên chó chết như ngươi không!”

“Khoan đã, tên quái thai này da dày thịt béo, cho dù có đánh như thế nào nó cũng không chết!”

“Lần trước còn ăn vụng thức ăn của chó săn nhà ta, cả miệng đều là thức ăn thừa, má ơi ghê tởm chết đi được!”

“Trời ạ, thứ này còn ăn của thức ăn cho chó, quả nhiên là loại chó chết…”

Tay tiểu hài bẩn thỉu bị một chân giẫm lên, đôi chân kia còn hung hăng nghiến đi nghiến lại mấy lần, đồ vật bị tiểu hài nhi một mực nắm chặt trong lòng bàn tay rốt cục cũng rơi ra.

Đó là một miếng thịt khô của linh thú nào đó.

Tiểu hài nhi bẩn thỉu trên đất không rên một tiếng, chỉ cuộn mình lại thành một đoàn.

Nam Diên hơi nheo mắt không có động tác gì, Hư Tiểu Đường nằm sấp trong ngực nàng không nhin được phát ra âm thanh chi chi tức giận.

Những lúc có người ngoài, Hư Tiểu Đường không dám miệng nói tiếng người.

“Cậu cảm thấy đứa bé này đáng thương?”

“Chi chi chi!” (quá đáng thương.)

“Thế nhưng đây là thế giới cường giả vi tôn, kẻ yếu đuối nhất định phải bị đánh.” Nàng cũng thường xuyên đánh những tên sâu bọ không có mắt.

“Chi chi chi chi chi.” (Diên Diên cậu quên rồi sao, chúng ta phải làm chuyện tốt. )

Khóe miệng Nam Diên giật nhẹ đến mức gần như không thể nhìn thấy: “Được, nghe cậu tôi sẽ cứu hắn.”

Thật ra nếu không phải lúc nãy bị nàng ngăn lại thì hắn cũng đã chạy thoát rồi.

Nam Diên nhẹ búng ngón tay, mấy tên tiểu hài nhi lập tức bay ra ngoài.

Mấy tên tiểu hài rên lên một tiếng, vừa thấy bộ dáng Nam Diên đẹp như tiên trên trời, tất cả bọn chúng đều sợ ngây người.

Bọn họ chưa từng thấy nữ nhân nào xinh đẹp như vậy, đây nhất định là quý nhân nào đó trong thành!

Lớp da của Bùi Nguyệt Oanh đúng là thuộc dạng thượng thừa, lại thêm nàng thuộc kiểu người thích chưng diện nên cho dù có là võ tu cũng vẫn bảo dưỡng cho mình rất tốt, làn da căng mịn, đôi mắt trong sáng như làn nước mùa thu, môi hồng cánh sen…

“Tiên tử, ngươi đừng có bị cái loại xấu xí này lừa gạt! Nó là tên quái thai thường xuyên đi trộm đồ!”

Đứa bé trai cầm đầu bò từ dưới đất dậy, chạy tới hất mái tóc của tiểu hài tử bần thỉu lên lộ ra khuôn mặt của hắn.

Đôi mi thanh tú của Nam Diên hơi nhíu lại.

Vừa nãy bị tóc che kín mặt nên nàng không thấy rõ, không nghĩ tới bộ dáng của hắn lại như thế này.

Thật đúng là vật nhỏ… không giống bình thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.