Chương 24: quyến rũ, muốn chết à
Edit: Nguyệt Phong
***
Nhưng mà, tâm tình tốt của Nam Diên nhanh chóng bị người làm hỏng.
Bởi vì đứa nhỏ chăm chỉ hiếu học, Hư Tiểu Đường cũng thích dùng móng vuốt bôi bôi vẽ vẽ trên giấy, Nam Diên lại nguyện ý cưng chìu hai đứa nên sẽ ở chung với họ đến trước giờ đi ngủ, ngay cả ăn cơm cũng ăn ở thư phòng.
Hôm nay đợi đến khi đứa nhóc làm xong bài tập, Nam Diên vừa ôm Tiểu Đường vừa dắt tay A Thanh, mới vừa đi tới cửa liền cảm thấy khác thường.
Vừa rồi ở thư phòng cô đã biết có người vào phòng, chỉ tưởng là nha hoàn bà tử đi vào dọn dẹp, rốt cuộc cô thích sạch sẽ nên một ngày các nha hoàn bà tử dọn dẹp ít nhất hai lần, đây cũng là chuyện cô ngầm đồng ý.
Nhưng hiện tại, rõ ràng là không phải.
Đại nha hoàn Đông Tuyết đi theo phía sau mấy người cũng nhận ra cái gì đó, mày lập tức nhíu lại.
Đám hạ nhân này quả thực làm bậy, còn tưởng rằng hiện tại thành chủ giống như trước đây sao?
Thấy Nam Diên dừng trước cửa, đứa nhóc đứng bên cạnh nghi hoặc nhìn nhìn cô, tri kỷ mà giúp cô mở cửa.
Cửa vừa mới hé mở thì có mùi vị hương huân nhàn nhạt từ trong phòng tràn ra.
Nam Diên ngửi mùi vị này, lập tức thả ra thần thức, thấy được bên trong ẩn dấu thứ đồ gì thì con ngươi thanh lãnh chuyển sang băng hàn.
– Hình ảnh trong phòng không thích hợp cho trẻ con xem, các ngươi chờ ngoài cửa.
Nam Diên buông tay, vỗ vỗ đầu trẻ con số 1, lại đặt trẻ con số 2 lên đầu số 1.
Hư Tiểu Đường ngoan ngoãn ngồi xổm trên đầu Bùi Tử Thanh, một người một thú mở to mắt tròn xoe nhìn cô.
Đương nhiên, Bùi Tử Thanh chỉ có một con mắt tròn xoe, một con mắt khác bị bướu thịt đè ép, mở to cách mấy cũng chỉ hí được thôi.
– Đại nhân ——
Đông Tuyết mới vừa hô lên, thành chủ đã đi vào, sau đó bốp một tiếng đá cửa luôn.
Đông Tuyết nhíu mày trầm tư một lát, quay đầu rời đi.
Chuyện này đêm nay chỉ sợ không thể yên lặng rồi, nàng nên đi tìm quản gia Ngô!
Sau khi Nam Diên vào nhà thì lập tức đi về phía giường đệm ở buồng trong.
Trên bàn đốt một chiếc đèn, vầng sáng vàng ấm làm màn lụa rũ xuống nhiễm một tầng màu vàng mơ màng.
Một thân hình nam tính mê người chiếu trên màn lụa… Thanh âm Nam Diên cực kì lạnh lẽo, chậm rãi phun ra hai chữ:
– Muốn chết.
Bùi Tử Thanh ở cửa chờ bỗng nhiên xao động bất an.
Mùi hương kỳ quái vừa rồi làm hắn đoán ra gì đó.
Mà nữ nhân đã đi vào trong một lúc rồi.
Hắn đang do dự muốn đi vào xem hay không thì cánh cửa trước mắt rắc một tiếng phá vỡ, một người sống bị vứt ra ngoài, ngã cái uỵch trên mặt đất.
Người này bọc đệm chăn, một đôi cánh tay trắng nõn lộ ở bên ngoài, chân và cẳng chân trần trụi cũng lộ ra một đoạn. Rõ ràng là nam nhân nhưng thoạt nhìn hết sức mê người.
Với tình cảnh này thì mặc cho ai đều có thể đoán được, người trong chăn … Không mặc quần áo.
Nam nhân ngã trên mặt đất ngẩng đầu, bày ra biểu cảm bị nhục nhã.
Người này không phải ai khác chính là vị Tiết đại công tử được sủng ái – Tiết Tùng Uẩn.
Hai mắt Bùi Tử Thanh ám trầm, nhìn chằm chằm đối phương, tay rũ xuống nắm chặt.
Nam nhân không biết xấu hổ, dám, dám…
Trừ bỏ gương mặt này, cẩu nam nhân này còn có cái gì?
Hắn làm sao dám!
Bùi Tử Thanh đi đến trước mặt Tiết Tùng Uẩn, quan sát hắn, vẻ mặt hung ác nham hiểm.
Nếu hắn có năng lực, nhất định phải đập nát gương mặt này, xem hắn còn dùng cái gì quyến rũ người!
– Bùi Nguyệt Oanh, cô sẽ hối hận!
Tiết Tùng Uẩn xấu hổ không dám nhìn Bùi Tử Thanh, rống giận vào trong phòng, ôm chăn chạy.
Hư Tiểu Đường dùng móng vuốt dẫm dẫm đầu Bùi Tử Thanh, ý bảo hắn xem kịch vui.
Linh thú lông trắng hóa thành tàn ảnh, nhảy qua sau lưng Tiết Tùng Uẩn, trong chớp mắt lại quay trở về trên đầu Bùi Tử Thanh.
Sau đó, nó tự nhiên giơ lên móng vuốt, đếm một, hai, ba.
Chăn Tiết Tùng Uẩn quấn trên người đột nhiên nứt thành hai nửa từ phía sau, sau lưng hoàn toàn lộ ra.
Tiết Tùng Uẩn la lên một tiếng, che chở bộ vị mấu chốt chạy như điên.
Một móng vuốt Hư Tiểu Đường chỉ vào gã nam nhân chạy trối chết kia, một móng khác ôm bụng cười nắc nẻ.
Nhưng tâm tình tốt đẹp của Nam Diên nhanh chóng bị người khác làm hỏng.
Bởi vì nhóc con chăm chỉ hiếu học nên Hư Tiểu Đường cũng rất thích lấy móng vuốt bôi bôi xóa xóa trên giấy. Nam Diên cũng nguyện ý sủng hai tên nhóc này, nàng sẽ đợi đến khi bọn họ đi ngủ trước, ngay cả ăn cơm cũng ăn trong thư phòng.
Sau mấy ngày bồi tên nhóc con này học tập, một tay Nam Diên ôm Hư Tiểu Đường, tay còn lại dắt A Thanh, vừa bước đến cửa phòng, nàng đã cảm nhận được điều khác thường.
Lúc ở thư phòng nàng đã biết có người đi vào phòng của mình, chỉ là nàng chỉ nghĩ đó là mấy nha hoàn bà tử mà thôi, dù sao nàng cũng thích sạch sẽ, một ngày sẽ có một nhóm nha hoàn bà tử tới quét dọn từ một đến hai lần, chuyện này nàng cũng đã ngầm đồng ý.
Nhưng bây giờ, rõ ràng không phải bọn họ.
Đại nha hoàn Đông Tuyết đi theo sau mấy người cũng đã nhận ra điều gì đó, trong nháy mắt nhíu mày lại.
Những tên hạ nhân này quả thực làm bậy, còn nghĩ điện hạ bây giờ vẫn như lúc trước sao?
Thấy Nam Diên đột nhiên đứng yên tại cửa ra vào, nhóc con bên cạnh nàng nghi hoặc nhìn nàng, sau đó còn tri kỷ giúp nàng mở cửa.
Cửa vừa hé mở.
Một mùi thơm nhàn nhạt của hoa cỏ trong nháy mắt tràn ra từ căn phòng.
Nam Diên ngửi thấy mùi này lập tức thả thần thức ra, sau khi thấy bên trong ẩn chứa cái gì, con ngươi thanh lãnh càng trở nên lạnh hơn.
“Cảnh tượng trong phòng không thích hợp cho trẻ con nhìn, các ngươi cứ đứng chờ ở cửa đi.
Nam Diên lấy tay vỗ đầu nhóc con số một, lại đặt nhóc con số hai ở trên đầu nhóc con số một.
Hư Tiểu Đường ngoan ngoãn ngồi xổm trên đầu Bùi Tử Thanh, một người một thú mở đôi mắt to tròn nhìn nàng.
Đương nhiên, Bùi Tử Thanh chỉ có một mắt có thể mở to, một con mắt khác đã bị bướu thịt đè ép, cho dù có mở to đến đâu cũng chỉ thấy một khe hở.
“Đại nhân. Đông Tuyết vừa hô một tiếng, thành chủ liền đi đi vào, sau đó phanh một tiếng đạp cửa.
Đông Tuyết nhăn mày trầm tư một lát, sau đó quay đầu rời đi.
Chuyện đêm nay chỉ sợ không tốt lành gì, nàng phải đi tìm Ngô quản gia!
Sau khi Nam Diên bước vào phòng liền trực tiếp đi vào giường.
Trên bàn trang điểm có một chiếc đèn, vầng sáng vàng ấm buông xuống màn lụa nhiễm lên một tầng mập mờ óng ánh.
Một thân thể nam tính mê người đang nằm ở phía trên…
Giọng nói Nam Diên cực lạnh, chậm rãi phun ra hai chữ: “Tìm chết.”
Bùi Tử Thanh chờ ở ngoài cửa cũng trở nên xao động bất an.
Mùi thơm kỳ quái lúc nãy cũng đã khiến hắn đoán ra điều gì đó.
Mà nữ nhân đã đi vào trong đó một lúc rồi.
Thời điểm hắn do dự có nên đi vào xem hay không thì cánh trước mắt phanh một tiếng bị phá vỡ, một người sống sờ sờ bị ném ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất.
Toàn thân người này bọc trong chăn đệm, một cánh tay trắng nõn lộ ra bên ngoài, bắp chân trần trụi cũng lộ ra một đoạn. Rõ ràng nam nhân, nhưng lại hết sức mê người.
Nhìn bộ dạng này, cho dù là ai cũng có thể đoán được, người trong chăn… không một mảnh vải.
Nam nhân bị quẳng xuống đất ngẩng đầu lên, thần sắc khuất nhục vạn phần.
Người này không phải ai khác, chính là vị Tiết đại công tử được sủng ái khá nhiều Tiết Tùng Uẩn.
Hai mắt Bùi Tử Thanh tối lại, nhìn chòng chọc vào đối phương, hao cánh tay rủ xuống nắm chặt thành quyền.
Tiện nam không biết xấu hổ, hắn dám, dám…
Ngoại trừ gương mặt, tên cẩu nam nhân còn có cái gì chứ?
Sao hắn dám!
Bùi Tử Thanh đi đến trước mặt Tiết Tùng Uẩn quan sát, thần sắc hung ác nham hiểm.
Nếu hắn có năng lực, nhất định sẽ đập nát gương mặt này, xem hắn ta còn lấy cái gì để câu dẫn người khác!
“Bùi Nguyệt Oanh, ngươi sẽ hối hận!” Tiết Tùng Uẩn xấu hổ không dám nhìn Bùi Tử Thanh, sau khi hô một tiếng thật to về phía căn phòng liền ôm chăn mền chạy.
Hư Tiểu Đường dùng móng vuốt bước lên đầu Bùi Tử Thanh, ra hiệu hắn đến xem kịch vui.
Linh thú đầy lông trắng ngà hóa thành một đạo tàn ảnh, từ phía sau Tiết Tùng Uẩn nhảy lên, trong chớp mắt lại trở về trên đầu Bùi Tử Thanh.
Sau đó, nó tự nhiên giơ móng vuốt lên đếm một, hai, ba.
Phía sau cái chăn mà Tiết Tùng Uẩn đắp lên người đột nhiên vỡ thành hai mảnh, lộ hết toàn bộ phía lưng.
Tiết Tùng Uẩn quát to một tiếng, che chở vị trí mấu chốt mà chạy như điên.
Một trảo của Hư Tiểu Đường chỉ vào tên nam nhân đang chạy trối chết kia, một trảo khác ôm bụng cười như điên.