Chương 11: Ban danh Bùi Tử Thanh
Edit: Nguyệt Phong
***
Nam Diên bôi thuốc xong chợt ngẩng đầu, nhìn thất trong mắt đứa bé ngấn lệ làm lòng cô nao nao.
Đau à?
Co đã nhẹ tay lắm rồi, lúc cha bôi thuốc cho mẹ cũng thế thôi.
Có lẽ…Con nít khó nhịn đau hơn chăng?
Nam Diên mở nắp một bình thuốc khác, lấy ra thuốc viên cho đứa bé ăn:
– Há mồm.
Tiểu quái thai dùng đôi mắt mù sương nhìn cô, có lẽ là do động tác vừa rồi của nữ nhân quá ôn nhu, hắn không hề nghĩ đây là độc dược, ngơ ngác mở ra miệng.
Thuốc viên vào miệng là tan, còn có vị ngọt nhàn nhạt.
Ăn rất ngon.
Nam Diên đưa thuốc mỡ dư lại cho hắn.
Tiểu quái thai đưa tay nhận nhưng đứng không nhúc nhích, vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm cô.
– Sao nào, muốn ta bôi phần còn lại cho ngươi luôn à?
Do khuôn mặt Nam Diên vốn lạnh lùng nên rất khó để người ta cảm thấy cô đang nói giỡn.
Tiểu quái thai theo bản năng cúi đầu, khi hiểu được thì lập tức nắm chặt lưng quần, đột nhiên nhảy sang bên cạnh.
– Chi chi chi chi!
Hai móng vuốt Hư Tiểu Đường ôm bụng cười không ngừng.
Nam Diên chọc cái bụng tròn vo của nó.
Hư Tiểu Đường lập tức xoay người, mông nhỏ đối diện tiểu quái thai, tiếp tục cười.
– Nó là Hư Tiểu Đường, nhũ danh kẹo bông gòn, ra đời không lâu.
Nam Diên giới thiệu với tiểu quái thai.
Tuy rằng không biết mình sẽ ở thế giới này bao lâu, nhưng Nam Diên vẫn hy vọng mấy đứa nhóc cô nuôi có thể chung sống hoà bình.
Nếu không thể chung sống hoà bình thì khi hai đứa nó cãi nhau cô sẽ đau đầu mất.
Rốt cuộc, đối với vật nhỏ cô đã tán thành thì cô sẽ dung túng vô pháp vô thiên luôn, khó mà quở trách.
Phải thương cả hai đứa, không thể nặng bên này nhẹ bên kia.
Tiểu quái thai nhìn cái mông Hư Tiểu Đường còn đang run run, gật đầu tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ.
Mặc quần áo xong, hắn nghiêm chỉnh đứng ở một bên.
– Có tên không? Nếu không nói được thì ngươi ra hiệu cho ta.
Nam Diên hỏi.
Tiểu quái thai lắc đầu, không nói lời nào, cũng không có ra hiệu.
Hắn cũng không biết mình tên gọi là gì, từ khi hắn có kí ức thì người trong thôn đã kêu hắn là quái thai, đồ xấu xí.
Nghe nói, mẹ hắn là nữ nhân trong hoa lâu, tuổi già sắc suy mới bán mình cho một người què.
Sau đó người què kia đã chết, bà lại qua tay vài nam nhân.
Lại sau đó, mẹ hắn mang thai hắn, nhưng không biết ai mới là phụ thân hắn.
Hắn là quái thai nên mẹ hắn không thích hắn, mỗi ngày đánh hắn, dùng lời khó nghe mắng hắn.
Nhưng bà cũng không nghĩ cái quái thai này là ai sinh ra?
Mẹ ruột chán ghét, người trong thôn cũng chán ghét, mỗi lần hắn đi ngang qua đâu là có người dùng cục đá chọi hắn.
Không bao lâu, mẹ hắn chết vì bệnh, nhưng hắn không hề thương cảm, ngược lại cảm thấy giải thoát.
Từ đó về sau, hắn bắt đầu cuộc sống không bằng heo chó.
Vì tìm ăn, hắn thường xuyên bị đòn hiểm.
Không có người thích hắn, mỗi người đều muốn hắn bị chết rét hoặc là đói chết ở bên ngoài.
Nhưng hắn không muốn chết, hắn muốn sống.
Hắn oán hận người trong thôn, có đôi khi thật muốn đốt toàn bộ thôn, thiêu hết mọi người.
Nam Diên thấy hắn mãi không nói lời nào, xác định suy đoán của mình.
Cô duỗi tay sờ đầu đứa bé, ban đầu động tác còn cứng đờ nhưng vuốt vuốt liền sờ thuận, còn kéo tóc người ta nữa.
Vẻ mặt tiểu quái thai vô tội nhìn cô.
Nam Diên thu tay, thầm nghĩ: Lông Tiểu Đường sờ đã hơn.
– Không biết nói cũng không sao, ta thích thanh tĩnh.
– Về sau, ngươi tên là Bùi Tử Thanh.
Nam Diên lấy tên xong cảm thấy rất vừa lòng, đại danh của Hư Tiểu Đường cũng là cô đặt, dù sao lúc cô trộm con nhà người ta thì cha mẹ Tiểu Đường còn chưa kịp lấy đại danh.
Tiểu quái thai vừa nghe thấy cái tên, đầu tiên là bất động, ngay sau đó đôi mắt tỏa ánh sáng, càng ngày càng sáng như là cất chứa sao trời.
Hắn quy quy củ củ quỳ xuống, quỳ lạy cô.
Nữ nhân nói không được dập đầu, hắn nhớ kỹ, chỉ lễ bái.
Bùi Tử Thanh.
Hắn có… Tên.
Cùng họ với nữ nhân.
Trái tim cứng rắn vô cùng của tiểu quái thai nay có một góc lén mềm đi.
Nam Diên bôi xong thuốc ngẩng đầu lên thì thấy mắt đứa nhỏ phủ một lớp sương mù, run run kìm nén.
Đau sao?
Nhưng nàng đã rất nhẹ tay rồi, thời điểm cha nàng bôi thuốc cho mẹ nàng chẳng qua cũng chỉ được như thế.
Có lẽ… vẫn còn là nhóc con nên khá yếu ớt?
Nam Diên mở nắp một chiếc bình khác, đổ viên thuốc ra cho nhóc con yếu ớt ăn: “Há miệng.”
Con mắt phủ sương mù của tiểu quái thai mông lung nhìn nàng, có lẽ động tác vừa nãy của nữ nhân quá mức ôn nhu, hắn cũng không suy nghĩ đến khả năng đây là độc dược, ngơ ngác há miệng ra.
Viên thuốc vừa vào trong miệng đã tan ra, còn mang theo vị ngọt.
Ăn thật ngon.
Nam Diên đưa cho hắn số thuốc chữa thương còn lại.
Tiểu quái thai nhận lấy nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích, vẫn chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào nàng.
“Thế nào, những chỗ còn lại cũng muốn ta bôi cho ngươi sao?” Gương mặt không thay đổi của Nam Diên rất khó có thể khiến người ta cảm thấy nàng đang đùa giỡn họ.
Tiểu quái thai theo bản năng cúi đầu, sau khi hiểu ra hắn phản ứng cực nhanh nắm chặt lấy đai quần, nhảy sang bên cạnh.
“Chi chi chi kít!” Hai cái móng vuốt của Hư Tiểu Đường ôm bụng, cười không ngừng.
Nam Diên lấy tay chọc chọc cái bụng tròn vo của nó.
Hư Tiểu Đường lập tức xoay người, cái mông nhỏ quay về phía tiểu quái thai tiếp tục cười.
“Nó tên là Hư Tiểu Đường, nhũ danh là Tiểu Đường vẫn còn chưa trưởng thành: ” Nam Diên giới thiệu với tiểu quái thai.
Mặc dù không biết mình sẽ ở thế giới này bao lâu, nhưng Nam Diên vẫn hy vọng mấy đứa nhóc mình nuôi có thể chung sống hoà bình.
Nếu không thể chung sống hoà bình thì lúc hai đứa nhóc cãi nhau, nàng sẽ vô cùng nhức đầu.
Dù sao đối với vật nhỏ mà mình công nhận, nàng luôn dung tùng cho bọn họ vô pháp vô thiên, khó lòng quở trách.
Phải sủng cả hai đứa, nàng cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia.
Tiểu quái thai liếc mắt nhìn cái mông nhỏ của Hư Tiểu Đường run lên, gật đầu tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ.
Sau khi mặc quần áo tử tế vào, hắn nghiêm chỉnh đứng ở một bên.
“Ngươi có tên không? Nếu không nói được thì ngươi ra hiệu cho ta.” Nam Diên hỏi.
Tiểu quái thai lắc đầu, không nói lời nào cũng không ra hiệu gì cả.
Hắn cũng không biết mình tên là gì, từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện mọi người trong thôn đều gọi hắn là quái thai, người quái dị.
Nghe nói, mẹ hắn đã từng là nữ nhân bên trong hoa lâu, sau khi lớn tuổi sắc đẹp tàn lụi mới bán mình cho một người thọt.
Sau khi người thọt kia chết, nàng lại qua tay qua mấy nam nhân nữa.
Tiếp đó, mẹ hắn mang thai hắn, nhưng cũng không biết ai mới là cha của hắn.
Hắn là kẻ quái thai, mẹ hắn không thích hắn, mỗi ngày đều đánh hắn, chửi mắng hắn bằng các loại ngôn ngữ ác độc.
Nhưng sao bà ấy không suy nghĩ, quái thai như hắn là do ai sinh ra?
Mẫu thân chán ghét, người trong thôn cũng chán ghét, nơi hắn đi ngang qua luôn có người lấy đá ném hắn.
Không bao lâu, mẹ hắn bệnh chết, nhưng hắn cũng không hề thương tiếc mà ngược lại còn cảm thấy giải thoát.
Từ đó về sau, hắn bắt đầu một cuộc sống không bằng cả heo chó.
Vì kiếm ăn, hắn thường xuyên bị đánh đập.
Không có ai thích hắn, người người đều hận không thể khiến hắn chết cóng hoặc chết đói bên ngoài.
Thế nhưng, hắn không muốn chết, hắn muốn sống.
Hắn hận mọi người trong thôn, có đôi khi chỉ muốn châm một mồi lửa đốt hết toàn bộ thôn và người trong thôn.
Nam Diên thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, càng khẳng định suy đoán của mình.
Nàng đưa tay sờ đầu đứa nhóc, lúc đầu động tác nàng còn có chút cũng nhắc, nhưng một lát sau lại thấy thuận tay, còn hơi kéo nhẹ tóc của người ta nữa.
Vẻ mặt tiểu quái thai vô tội nhìn nàng.
Nam Diên thu tay lại, thầm nghĩ: Lông của Tiểu Đường sờ vẫn tốt hơn.
“Không biết nói chuyện cũng không sao, đúng lúc ta cũng thích thanh tĩnh.”
“Về sau, ngươi tên là Bùi Tử Thanh.”
Sau khi Nam Diên đặt xong tên cho hắn liền cảm thấy rất hài lòng, tên của Hư Tiểu Đường cũng là do nàng đặt, dù sao lúc nàng trộm con của người ta thì cha mẹ Tiểu Đường còn chưa kịp đặt tên.
Thời điểm tiểu quái thai nghe được tên mình, đầu tiên có chút sững sờ, ngay lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, càng ngày càng sáng rực giống như một mảnh không gian tràn ngập sao trời.
Hắn quy quy củ củ quỳ xuống hành lễ với nàng.
Nữ nhân này từng nói không thích hắn dạp đầu với nàng, hắn nhớ kĩ nên chỉ hành lễ.
Bùi Tử Thanh.
Hắn có… tên.
Lại còn cùng họ với tên của nữ nhân này.
Nội tâm vô cùng cứng rắn của tiểu quái thai đã lặng lẽ mềm nhũn một chút.