Cơ hội đưa đến cửa, Thẩm Mộc Bạch đương nhiên là đồng ý rồi. Đợi đến khi tới gần, cô mới thấy rõ bộ dáng của mấy người này.
Tiểu đội dị năng này có tổng cộng bốn người, ba nam một nữ. Nữ nhìn rất trẻ, tầm khoảng hai mươi tuổi, mà tuổi tác ba người nam kia lại không giống nhau, một người nhìn qua chỉ khoảng 18, một người 30, còn người còn lại tầm 28.
Người vừa nãy mời Thẩm Mộc Bạch là người đàn ông hai mươi tám tuổi, anh ta nhìn Thẩm Mộc Bạch, biểu tình có chút kinh ngạc, chắc là không nghĩ đến cô sẽ trẻ như vậy.
“Chào cô, tôi là Thẩm Trường Thanh, là đội trưởng của dội, dị năng giả hệ hỏa” Anh ta nói.
Sắc mặt những người khác cũng không nhìn ra được bất kì thái độ gì, nhưng Thẩm Trường Thanh dẫn đầu mở miệng, những người khác cũng lần lượt giới thiệu mình.
Người nữ tên là An Ninh, bộ dáng thanh tú là dị năng giả hệ thủy.
Người nam ba mươi tuổi diện mạo bình thường tên Lý Hạo Bằng, là một người thường, nhưng mà ở trước mạt thế, là một giáo viên thể dục, các hạng thể đều tương đổi tốt.
Còn lại là một thiếu niên 18 tuổi, tên là Tần Ý Phong, lớn lên rất đẹp trai, cũng là một dị năng giả hệ hỏa.
Thành ý đối phương rõ ràng, Thẩm Mộc Bạch cũng nói đúng sự thật “Tôi tên Tống Thanh Thanh, dị năng giả hệ lực lượng”
Mấy người nghe được cô nói, trên mặt cũng có chút kinh ngạc.
Thẩm Mộc Bạch nhìn sắc mặt bọn họ đều có chút cổ quái, kỳ quái hỏi hệ thống “Sao, tôi nói sai gì à?”
Hệ thống nói “Chắc là cảm thấy cô tuổi còn trẻ mà rất lợi hại”
Thẩm Mộc Bạch đương nhiên không tin tưởng lời hệ thống nói, sự thật chứng minh cô đúng.
Đại khái ý thức được không khí xấu hổ, Thẩm Trường Thanh giải thích “Dị năng giả nữ hệ lực lượng là lần đầu tiên chúng tôi thấy”
Thẩm Mộc Bạch “….Phải không”
Chắc là do biểu tình trên mặt cô quá vi diệu, Tần Ý Phong nhịn không được phụt một tiếng cười.
Bầu không khí nhẹ nhàng chỉ duy trì được vài giây, bởi vì người đàn ông phía sau Thẩm Mộc Bạch cách đó không xa chỉ an tĩnh đứng đõ, quanh người hắn có một loại khí tráng cường đại làm người khác không thể bỏ qua.
Thời điểm nhìn ở xa, mấy người cũng đã nhận ra người này không đơn giản, nhưng đến khi tiếp xúc gần lại làm cho người ta có một loại cảm giác không giống nhau.
Đó là một loại hơi thở nguy hiểm dẫn đến áp bức, rõ ràng đối phương không làm cái gì cả, thậm chí đến mí mắt cũng chưa từng nhấc lên. Mấy người Thẩm Trường Thanh trong lòng lai cảm thấy căng chặt, như một loại cảm giác nguy cơ sợ hãi đột nhiên sinh ra khi gặp phải mãnh thú ăn thịt to lớn.
Nhưng hiện này hối hạn cũng không dùng được, làm đội trưởng Thẩm Trường Thanh chỉ có thể căng da đầu mở miệng nói “Thanh Thanh, vị này là?”
Hoắc Quân Hàn vẫn như cũ đứng tại chỗ, khóe mắt tạo nên độ cung lãnh lệ, mặt vẫn như cũ không biểu tình, lại vô cớ làm người phải kính sợ.
Cặp mắt xanh băng kia nhẹ ngàng lướt qua mấy người, môi mỏng nói ra lời lạnh lẽo “Hoắc Quân Hàn, dị năng giả hệ lôi”
Nghe được nam chính trả lời, thái dương Thẩm Mộc Bạch chảy xuống giọt mồ hôi lạnh, hoảng sợ nói với hệ thống “Đm anh ta thế mà lại nói họ tên thật của mình ra, à mà không đúng….lúc trước cậu không phải nói anh ta không có ký ức khi làm con người sao?”
Hệ thống nói “Chắc là ý thức tàn lưu làm cho anh ta chỉ nhớ rõ tên mình”
Cũng may mấy người Thẩm Trường Thanh cũng không có phản ứng gì, chỉ là trong mắt nhiều thêm một phần kính sợ, phải biết rằng người có dị năng hệ lôi ở mạt thế có thể nói là tồn tại hi hữu.
Loáng thoáng nhận ra lai lịch đối phương không đơn giản, trong lòng mấy người có chút cảnh giác, âm thầm hối hận quyết định lúc trước. Nhưng hiện tại cũng không có đường sống đổi ý, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tuy rằng không biết thực lực của đối phương, nhưng nếu người đàn ông trước mắt gây bất lợi cho bọn họ, mấy người liên hợp lại đối phó thì chắc là có vài phần thắng, huống chi đối phương chỉ có hai người, mà bọn họ lại có bốn người.