Nước sông rất trong, trong đến mức có thể nhìn thấy cả cục đá phía dưới, Thẩm Mộc Bạch còn có thể thấy mấy con cái bơi qua bơi lại bên người mình, nuốt một ngụm nước miếng, ngăn chặn tà niệm trong lòng, Thẩm Mộc Bạch tự nói với chính mình “Chúng nó chỉ là mấy con cá con, mày buông tha chúng nó đi”
Vết bẩn trên người có thể cọ ra một ít đất, làn da Thẩm Mộc Bạch cũng bị chà đến đỏ, cô không thể tưởng tượng được mấy người có thể chỉ tắm ba lần trong đời họ, nhân gia có phải cũng có thể chà ra bùn đất vo tròn thành một khối không.
Trong lúc tắm rửa, Hoắc Quân Hàn từ đầu tới cuối đều nhắm mắt lại, nhìn như là nam nữ khác biệt phi lễ chớ nhìn. Nhưng Thẩm Mộc Bạch lại biết nam chính trở thành tang thi đã không thèm để ý mấy cái gọi là nhân sinh quan rồi, huống hồ mình ở trong mắt người ta cùng lắm chỉ là đồ ăn thôi.
Cho nên cô cũng không thèm để ý cả người trần truồng đi lên bờ mặc quần áo sạch sẽ vòa.
Một thân thoải mái thanh tân Thẩm Mộc Bạch cảm thấy mình giống như được sống lại, cô sờ sờ bụng nghĩ, nếu có thê ăn đồ ăn nóng hầm hập thì càng tốt. Nhưng mà Thẩm Mộc Bạch biết rõ nơi này là mạt thế, nam chính vì cô kiếm đồ ăn đã rất tốt rồi, người nột, muốn thấy đủ Thường Nhạc.
Nhìn thoáng qua nam chính vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, Thẩm Mộc Bạch phát hiện bộ dáng này của hắn làm người ta không thể nói nên lời, mỗi một ngũ quan đều giống như được Chúa sáng thế tỉ mỉ tạo ra. Có lẽ bởi vì trở thành tang thi, làn da lúa mạch có chút trắng bệch, mà gương mặt tuấn mĩ đến cực điểm lại lộ ra đường nét lạnh lùng, hộc mắt hơi sâu tạo nên chút thâm thúy, hơn nữa cặp mắt xanh băng kia, cảm giác mười phần của hỗn huyết mỹ nam.
Thẩm Mộc Bạch cũng không dám nhìn nhiều, chỉ sợ đối phương đột nhiên mở mắt, vậy thì không tốt cho lắm.
Cảnh sắc bốn phía sông nhỏ không tồi, Thẩm Mộc Bạch đoán nơi Hoắc Quân Hàn mang cô tới chắc là ở nông thôn, dựa núi gần sông, cây xanh tạo bóng râm, có thể thấy được ở xa xa là mấy ngồi nhà, cùng với tự liệu nông thôn ở trong TV có phần tương tự.
Chỉ đơn thuần nhìn cảnh sắc nơi này, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến thế giới này đang xảy ra mạt thế.
Thẩm Mộc Bạch đông xem tây nhìn trong chốc thì bắt đầu ngẩn ngơ nhìn con cá trong nước.
Đột nhiên nghĩ tới cái gì, cô nói với hệ thống “Không đung, hệ thống, sao tôi lại không có dị năng?”
Hệ thống nói “Cô xem Tô Ngữ Tình không phải cũng không có dị năng à?”
“Cô ta là cô ta, tôi là tôi, chẳng lẽ bản thân nguyên chủ không kích phát tiềm năng dị năng?” Thẩm Mộc Bạch nói.
“Đúng vậy” Hệ thống nói. Truyện Đô Thị
ĐM thật đúng là, vì thế Thẩm Mộc Bạch nói với hệ thốn “Cậu không thể thể cứ để tôi thân có sứ mệnh mà không có dị năng như vậy được như thế có nghĩa không hoàn thành được nhiệm vụ”
Hệ thống nói “Cô không thêm dấu chấm câu tôi nghe không hiểu”
Thẩm Mộc Bạch “…….”
Nuốt một ngụm nước miếng, Thẩm Mộc Bạch nói với hệ thống “Hệ thống, cậu biến cho tôi mấy con cá to tôi sẽ tha thứ cho cậu”
Hệ thống nói “Tôi không thể giúp cô”
Thẩm Mộc Bạch còn nghĩ rằng hệ thống lại lừa mình, nghiền ngẫm vài câu.
Nếu là bình thường hệ thống bị nháo đã sớm đáp ứng rồi, nhưng lần này nói cái gì cũng không mở miệng.
Thẩm Mộc Bạch mệt mỏi “Hệ thống cậu sao lại như vậy”
“Không phải tôi không giúp cô, là tôi không thể giúp cô” Hệ thống nói.
Thẩm Mộc Bạch hỏi “Vì sao?”
“Bởi vì sẽ bị Hoắc Quân Hàn phát hiện” Hệ thống nói.
Thẩm Mộc Bạch vẻ mặt cậu cho tôi là **** biểu tình.
Hệ thống nói “Lần trước tôi giúp cô, Hoắc Quân Hàn đã hoài nghi, tinh thần lực anh ta rất cường đại, cứ như vậy kể cả không biết tôi là thứ gì, cũng rất có khả năng sẽ phát hiện tôi tồn tại”