Người đàn ông to con cầm lấy khô bò, híp đôi mắt nhìn Thẩm Mộc Bạch nói “Thế mà còn có khô bò, đội ngũ cô sống cũng không tồi, tôi lại càng muốn gặp đồng đội cô một lần đó”
Thẩm Mộc Bạch nghĩ thầm, được nha, được nha, tôi rất hoan nghênh anh nhưng cũng không biết nam chủ có hoan nghênh anh không thôi.
Người đàn ông to con đơn nhiên không biết trong lòng Thẩm Mộc Bạch nghĩ cái gì nhưng trong lòng anh ta lúc này lại nổi lên tà niệm, nhận định đội ngũ Thẩm Mộc Bạch nhất định có không ít vật tư.
Vì thế ngữ hắn mang theo hiếp bức nói “Con người tôi đấy, rất dễ nói chuyện, chỉ cần cô thức thời một chút nói cho tôi biết nơi các cô đặt chân, tôi liền thả cô đi, nhưng nếu không, cứ tính là tôi giết cô thì đồng đội cô cũng không biết được”
Đây là mạt thế, tranh đoạt vật tư là việc thường, vì vật tư mà giết người phóng hỏa cũng có không ít, huống hồ là uy hiếp một thiếu nữ trẻ tuổi, mấy người này đều là từ sinh tử mà sống, những cái gọi là quan niệm đạo đức đã sớm tan tác hết.
“Lão đại, em thấy cô ta không giống như có dị năng” Người vẫn luôn đứng bên cạnh người đàn ông to can quan sát Thẩm Mộc Bạch, đột nhiên mở miệng nói.
To con nghe vậy cũng nhìn kĩ Thẩm Mộc Bạch, dột nhiên cười cười “Thì ra là một đứa không có dị năng, thế thì dễ làm rồi”
Thẩm Mộc Bạch chỉ cảm thấy mình từ con tin biến thành một con dê con chờ làm thịt, cô ở trong lòng khó hiểu hỏi hệ thống “Bọn họ làm sao biết được tôi không có dị năng?”
Hệ thống trả lời “Dị năng giả đối với dị năng giả có một loại cảm ứng, khoảng cách càng gần, cảm ứng cũng sẽ càng mạnh”
Trong đó có một người đàn ông vừa định bắt lấy tay Thẩm Mộc Bạch, bên tai lại vang lên giọng nói tràn ngập cảnh giác của to con “Mày là ai!??”
Anh ta theo tiếng nói nhìn qua, chỉ thấy ở cửa có một nam nhân thân hình cao lớn đứng đó, bộ quần áo trên người rách mướp, vết bẩn cũng đầy trên mặt che đi toàn bộ đường, đôi mắt xanh băng không mang theo chút cảm xúc nhìn bọn họ chăm chú.
Trực giác dị năng giả đối với nguy hiểm so với người bình thường nhạy hơn một ít, rõ ràng nam nhân đứng tại chỗ không nhúc nhích nhưng trên người lại mang đến loại cảm giác áp bách vô hình khiến bọn họ không tự chủ mà cảnh giác, dưới chân cũng không hề biết mà tự lùi về phía sau vài bước.
Thẩm Mộc Bạch sửng sốt, nam chủ sao trở về nhanh vậy?
Chú ý đến biểu tình trên mặt cô, người đàn ông to con kéo cô về phía trước, một cái dao cũng đặt trên cổ cô, mang theo ngữ khí khẳng định nói “Nó là đồng đội mày?”
Thẩm Mộc Bạch vôi xua xua tay nói “Không không không, tôi không quen anh ta”
Người đàn ông to con chú ý đến tầm mắt nam nhân đối diện dừng trên người mình, trong lòng ớn lạnh, làm cho con dao trên cổ Thẩm Mộc Bạch run lên, da thịt trắng nõn cũng theo đó bị cứa một đường, máu tươi cũng theo miệng vết thương từ từ chảy ra.
Thẩm Mộc Bạch “……….” Tay anh bị run đúng không?
“Lão đại, người này có chút kỳ quái” Trong đó có một người nhận ra được hơi thở trên người đối phương không bình thường, có chút khẩn trương nói.
Một người khác lại nói “Sợ cái gì? Chúng ta ba người còn có thể không đánh lại nó một người à, còn chưa nói nó hình như biết đứa con gái này”
Mùi máu nhàn nhạt tỏa ra trong không khí, đồng tử xanh băng giống như dã thú, biến thành một con ngươi thẳng đứng, sau đó hắn di chuyển.
Không ai nhìn thấy hắn lại đây khi nào, đến cả tàn ảnh còn không thấy rõ, thanh đao lúc đầu người đàn ông to con đặt ở trên cổ Thẩm Mộc Bạch đã bị Hoắc Quân Hàn cầm lấy ném vào vách tường, phát ra tiếng vang rất lớn.
Mà Thẩm Mộc Bạch bị hắn kéo vào trong ngực, Hoắc Quân Hàn cúi đầu nhìn cổ cô, trong mặt hiện lên hồng quang như có như không.
Thẩm Mộc Bạch bị hắn nhìn đến hoảng, hệ thống lúc nãy cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn.
———————————————————
Thường thì mình sẽ để cho nam chính khác với những nhân vật khác. Vd như nam phụ là người đàn ông thì nam chính sẽ là nam nhân hoặc ngược lại, kiểu như thế đó. Nhưng nếu tác giả cố ý để cho độc giả không biết nam chính là ai thì mình cũng sẽ để cho nam chính giống với các nhân vật khác nhen.