[Xuyên nhanh] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc Hoá

Chương 9: Pháo hôi tìm đường chết (9)



Beta: Thập Bát Sơn Yêu

—————————————

Tô Đường cũng không biết mình dùng cách nào để về tới phủ, dù sao từ bây giờ, nàng cũng sẽ thường xuyên bị triệu vào cung.

Tất nhiên, nếu nàng không ở trong cung Tần Lệ cũng không bỏ qua cho nàng, mà phái người đi An vương phủ.

Một ngày uống thuốc ba lần, viện sử Thái y viện luôn bên cạnh hầu hạ, ngay cả Chu Ngụy trước mặt cũng đã là khách quen của An vương phủ.

Gần đây xảy ra chuyện này, các quan lại dường như nhìn thấy điều gì đó, phủ đệ An Vương phủ vốn đã lâu không nhận được bái phỏng từ người khác, đảo mắt liền thu được vài tấm.

Tô Đường cũng không thèm để ý, nhưng trong đống thiệp mời kia lại có mấy cái là của huynh đệ tốt mời.

Ngày trước An tiểu Vương gia mang danh ăn chơi tác tráng, nên huynh đệ tốt của nàng tất nhiên cũng là những tên ăn chơi trác táng.

Đã là ăn chơi trác táng, địa điểm mời mọc gì đó tất nhiên cũng chẳng phải là địa phương đứng đắn gì.

Lúc trước vì còn phải cố gắng giữ cái mạng chó làm Tô Đường không rảnh để ý, hiện giờ giá trị hắc hóa đã giảm, nàng cũng không cần thiết phải căng thẳng như lúc trước.

Địa chỉ ghi trên thiệp mời là Xuân Phong Lâu, lại nói , lúc trước Tô Đường tùy tiện lấy cái tên “xuân phong say” chẳng qua là vì nơi này.

Nơi này chính là nơi hồng nhan tri kỷ của Tần Lệ sống.

Chỉ cần nghĩ đến đây, Tô Đường liền hưng phấn.

Lỡ đâu vị hồng nhan tri kỷ này có thể giúp nàng giảm giá trị hắc hóa thì sao?

Nói là làm, Tô Đường lập tức đổi một bộ y phục khác, một thân toát ra sự phong lưu phóng khoáng.

Nhưng không chờ nàng đi khỏi An Vương phủ, viện sử Thái y viện phía sau vẫn luôn đi theo từng bước.

“Tiểu Vương gia, ngài đây là định đi đâu vậy?”

Có thể lên làm kẻ đứng đầu trong Thái Y Viện, vị viện sử này cũng không còn trẻ, đầu tóc đã bạc trắng.

Tô Đường thực sự là đau đầu không thôi: “Bổn Vương không thể đi ra ngoài giải sầu sao?”

Viện sử: “Tiểu Vương gia thân thể còn chưa khỏe hẳn, vẫn không nên đi xa.”

Tô Đường nhìn hắn, nhìn nửa ngày cũng không nói lên lời, cuối cùng cũng chịu thua, chỉ vào hắn nói:

“Được, bổn vương nghe theo ngươi.”

Tuy nói thế nhưng sau khi hồi phủ, Tô Đường vẫn vụиɠ ŧяộʍ lén ra ngoài.

Viện sử lại không phải cấm vệ quân làm sao có thể coi chừng nàng.

Một giờ sau, Tô Đường liền nghênh ngang xuất hiện ở Xuân Phong Lâu.

Xuân Phong Lâu, ý nghĩa như tên, đó là tới tìm xuân phong. Trên đời này, ai có thể lưu lại mùa xuân, chẳng qua chỉ là một đám cô nương đem thanh xuân lưu lại đây.

Tô Đường lần này đến là muốn tìm hồng nhan tri kỷ của Tần Lệ, tên là Thẩm Tửu Nhi.

Thẩm Tửu Nhi là một tay ủ rượu ngon, cũng bởi vì chút tài này nên tú bà cũng không cưỡng bách nàng tiếp khách.

Trước khi gặp nam chủ, Thẩm Tửu Nhi tuy xuất thân từ thanh lâu, nhưng một thân trong sạch.

Tô Đường trước giờ không tới Xuân Phong Lâu là vì sợ gặp phải Thẩm Tửu Nhi, rốt cuộc cũng là hồng nhan tri kỷ của nam chủ, vẫn nên tránh đi thì hơn.

————Thập Bát Sơn Yêu————

Bộ dáng của An tiểu Vương gia toàn bộ kinh thành có ai không biết, cho nên lúc Tô Đường bước vào Xuân Phong Lâu, tú bà sợ đến ngây người, một lúc sau mới hoàn hồn, nhiệt tình nghênh đón.

Tô Đường cũng không muốn cùng nàng ta nói lời vô nghĩa, dăm ba câu liền đem người đuổi đi, một mình đi tới lô ghế phía sau.

Huynh đệ tốt của Tô Đường chính là tiểu thế tử của Trấn Nam hầu, tuy không cùng đọc sách nhưng nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề.

Còn có vài vị cũng thuộc một vòng tròn nhà quyền quý, ngày thường cũng không hay tụ tập chơi bời, bởi vậy khi nhìn thấy Tô Đường một đám người đều nhiệt tình đón tiếp.

“An Cẩn mau tới đây. Ngươi biết không, đây chính là rượu do đích thân Thẩm Tửu Nhi cô nương nổi danh khắp Xuân Phong Lâu ủ đấy, ngày thường muốn mua cũng không mua được đâu.”

“Tiểu Vương gia, ta nghe nói gần đây ngươi được hoàng đế coi trọng nha.”

“Đúng vậy, ta còn tưởng ngươi xong đời rồi cơ đấy. Dù sao thì hiện tại mọi chuyện đều do vị này nắm trong tay, cũng đã không còn là vị trước kia nữa.”

Đám huynh đệ đều rất tò mò, Tô Đường cầm lấy chén rượu một ngụm uống cạn, mặt đầy tang thương.

“Ta tình nguyện không cần cái long ân này. Các ngươi có biết mấy ngày nay ta khổ cực biết bao nhiêu không?”

Tô Đường phun ra một lượng lớn tin tức bát quái, nói xong câu cuối cùng cũng không biết có phải là vì uống rượu hay không lại làm lộ cảm xúc ra ngoài, ngay cả ánh mắt cũng đều đỏ hết lên.

Cái túi da này của An tiểu vương gia chính là dung mạo tuyệt sắc nhất tại kinh thành.

Đặc biệt là lúc này, lời nói giống như chịu nhiều ủy khuất, đôi mắt lộ ra một tia linh khí như một hoàng thành tiết xuân thủy, thật làm người ta chỉ muốn đem nàng yêu thương thật tốt.

Đám huynh đệ dù sao cũng là một đám da mặt dày, lúc này đã qua ba tuần rượu, lời nói lại càng không kiêng dè.

“Trách không được các cô nương đều nói, nếu được An tiểu Vương gia để ý, có chết cũng đáng!”

Tô Đường nghe vậy, đem chén rượu trong tay đập mạnh lên bàn.

“Cút đi, dám đem bản công tử ra làm trò tiêu khiển. Nhưng ta nghe nói ở Xuân Phong Lâu này, Tửu Nhi cô nương kia mới là độc nhất vô nhị.”

Mọi người đều là một đám lưu luyến bụi hoa [cao thủ chơi gái] vừa nghe thấy lời này, liền có người kêu tú bà, yêu cầu mang Thẩm Tửu Nhi cô nương đến gặp mặt.

Tú bà lần này lại không có đắn đo, ngoan ngoãn nghe lời đem Thẩm Tửu Nhi đến đây.

Không nói đến cái khác, An tiểu Vương gia kia chẳng phải một tháng trước có nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào sao?

Hiện giờ lại mang theo long ân, chẳng phải sắp tới liền một bước lên trời, ai dám đắc tội.

Tô Đường cũng không có say, nàng nhìn Thẩm Tửu Nhi đang đến gần.

Thật không hổ danh là hồng nhan tri kỷ của nam chính, lớn lên mang theo tiên khí.

Nhưng mà không đợi Tô Đường tiến lên nói gì đó, lô ghế ở cửa đã bị ngươi ta đá văng ra.

Mọi người quay đầu nhìn kẻ ngã trước cửa, nhất thời chưa kịp hoàn hồn, liền lấy cấm vệ quân đem nơi này tầng tầng lớp lớp vây lại.

Nháy mắt, tất cả mùi rượu đều bay mất, mọi người sợ hãi quỳ gối trên mặt đất, bởi vì người đạp cửa đi vào lại chính là đương kim Hoàng thượng – Tần Lệ.

Tần Lệ chân đi giày đen, mặc một thân y phục đen tuyền, quanh thân là một cỗ sát ý dày đặc, giày đạp lên thảm nhung đặt trước lối vào, đi đường không phát ra tiếng động.

Nhưng càng như vậy, mọi người lại càng không dám lên tiếng, thậm chí nhiều người còn phải cố nén tiếng thở dốc của mình lại, e sợ lại chọc giận tới vị bạo quân này.

Tần Lệ nhìn chằm chằn Tô Đường, đôi mắt sâu không thấy đáy, lên tiếng:

“An khanh hình như đã quên mất lời dặn dò của thái y?”

Hiện giờ cả triều đình không ai không biết, viện sử Thái Y Viện vẫn luôn bên người chiếu cố An tiểu vương gia, một chút gió thổi qua thôi cũng hận không thể đem tất cả thuốc trong thiện phòng dọn tới An vương phủ.

Tần Lệ vừa hỏi như vậy, một đám người ăn chơi trác táng liền sợ hãi, chỉ có một ý niệm trong đầu.

Mạng ta xong rồi!

Tô Đường quên không quỳ xuống hành lễ, nhìn vị khách không mời mà đến, lại nghĩ tới vị hồng nhan tri kỷ của nam chủ là Thẩm Tửu Nhi vẫn còn ở đây, lá gan liền lớn thêm mấy phần nhỏ giọng hỏi:

“Hoàng Thượng là tới đây uống rượu sao?”

Đám huynh đệ ăn chơi trác táng thấy một màn như vậy, hít một hơi lạnh, cảm thấy lá gan của bạn tốt mình thật sự muốn phình ra.

Trong lúc ai ai cũng đang khiếp sợ thay An tiểu Vương gia, lại nghe thấy Tần Lệ hỏi:

“Uống ngon sao?”

Tô Đường ngoan ngoãn gật đầu: “Uống ngon.”

Tần Lệ phát ra một tiếng cười khe khẽ.

“Cho nên đây là lý do đêm nay ngươi không về An Vương phủ nghỉ ngơi mà lại lén chạy tới đây?”

Lúc hắn nói câu này, thanh âm hơi hạ xuống, ngón tay vô tình vuốt ve cái nhẫn nằm trên ngón cái.

“Ngươi như vậy thật không ngoan, ngươi nói xem trẫm nên trừng phạt ngươi như thế nào đây?”

Vật nhỏ thật không ngoan ngoãn.

Cái dáng vẻ này của nàng là muốn câu dẫn ai đây?

Hơn nữa, nàng thực sự không sợ chết?

Tô Đường muốn đem cọng rơm cứu mạng Thẩm Tửu Nhi kéo đến bên người, nghĩ vậy liền liếc mắt nhìn Thẩm Tửu Nhi vẫn còn đang quỳ gối bên kia.

Không đợi Tô Đường nói gì, Tần Lệ u ám nói: “Trẫm cùng An khanh nói chuyện, sao An khanh lại đi nhìn người khác chứ?”

Một tia dự cảm không tốt xuất hiện, sau đó lại thấy Tần Lệ ra lệnh.

“Đem người trước mắt làm An tiểu vương gia phân tâm mang ra ngoài chém cho trẫm.”

Lời vừa nói ra, người không có men say như Tô Đường cũng thiếu chút nữa liền ôm lấy đùi hắn.

Tỉnh! Tỉnh!

Đó là hồng hạnh tri kỷ của ngươi!

“Còn ngươi, nếu An Vương phủ không có người quản được ngươi, từ nay về sau ngươi liền vào trong cung ở đi.”

Nhẹ nhàng bỏ lại một câu, thành công đem tất cả mọi người ở đây chấn động hoàn toàn.

Hoàng tử thành niên không thể ở lại trong cung, An tiểu vương gia tuy không phải hoàng tử, nhưng lại là hoàng tôn nha!

Đám quần chúng xung quanh cảm thấy mình vừa được ăn một trái dưa to khổng lồ, thân thể nhúc nhích lùi lại phía sau trốn, rất sợ kết cục của mình cũng giống Thẩm Tửu Nhi.

————————-

Thập Bát Sơn Yêu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.