“Cô thu hồi câu nói nam chủ vườn trường một chút cũng không đáng sợ.”
Editor: Nê
——————
Khi Yến Sâm đến, nhìn thấy chính là cái hình ảnh này.
Hắn biết gia đình mình khác người bình thường, nhưng không nghĩ tới Thẩm Vị Ương cũng như vậy, hơn nữa từ thái độ lãnh đạm gần như lạnh nhạt của cô, hai người quả thực chính là đồng bệnh tương liên, không, đó là một loại hơi thở đồng loại.
Nội tâm mạnh mẽ tràn ra một cổ cảm xúc kỳ diệu, cuối cùng tất cả đều biến thành hưng phấn.
Vì thế, bên này Tô Đường không kiên nhẫn ứng phó Phương nữ sĩ, liền nghe thấy hệ thống nhắc nhở.
[ Đinh, giá trị hắc hóa giảm 10%, giá trị hắc hóa hiện tại: 65%.]
Tô Đường trầm mặc, Phương Nhạn lại còn ở kia tiếp tục nói: “Tháng sau là lễ thành niên của anh con, ta thay con chọn mấy bộ quần áo, con trở về mặc thử một chút đi. Đúng rồi, đừng có ném thể diện của Hứa gia, ta nghe nói con ở trường học yêu đương.”
Tô Đường: “Tin tức của ngài cũng thật nhanh.”
Lại là loại thái độ này, Phương Nhạn không kiên nhẫn nhíu mày: “Ta cảnh cáo con, những cái nam sinh lung tung rối loạn……”
Không đợi bà ta nói xong, Tô Đường liền đánh gãy: “Người nói với bà có nói cho bà biết, người yêu đương với tôi chính là vị kia của Yến gia.”
Tô Đường thong thả nói, mắt thường có thể thấy được Phương Nhạn đang kinh hỉ, còn chưa mừng như điên, cô lại nói: “Ai nha, đáng tiếc là đã chia tay, dù sao tôi cũng nghe lời Phương nữ sĩ, làm sao có thể tùy tiện yêu đương được. Dù sao những nam sinh bên ngoài đều rất lung tung rối loạn mà.”
Tô Đường đem tất cả lời Phương Nhạn nói với mình trả lại, sắc mặt của Phương Nhạn liền xanh mét, không chút suy nghĩ giơ tay tát qua, sau đó nổi giận nói: “Có ai nói chuyện với trưởng bối như mày không?! “
Tô Đường liếm liếm khóe miệng, cười.
Thân thể này bây giờ chỉ có 17 tuổi, cách ngày thành niên còn kém mấy tháng, dù sao cũng là người giám hộ, bàn tay này, cô sẽ nhớ kỹ trước.
“Phương nữ sĩ còn có việc?”
Phương Nhạn nhìn biểu tình lạnh nhạt của con gái, vừa tức vừa giận, hận không thể lại cho cô một cái tát, cuối cùng lại bị Hứa Hi Chi vừa đến ngăn cản.
“Dì Phương.” Giọng nói của Hứa Hi Chi ôn hòa, nhưng khí thế lại không thể bỏ qua.
Phương Nhạn không nghĩ tới sẽ bị cậu ta nhìn thấy, trên mặt hiện ra vài phần xấu hổ: “Hi Chi à, con cũng ở chỗ này sao?”
Hứa Hi Chi đứng trước mặt Tô Đường, mặc dù cậu ta mang theo tươi cười, nhưng giọng nói lại lạnh nhạt: “Thời gian không còn sớm, dì Phương nên về nhà đi.”
Phương Nhạn căn bản không dám ở trước mặt con riêng cường ngạnh, giả bộ cười một chút, gật đầu khen: “Đúng là rất muộn rồi, dì cũng nên về thôi.”
Nói xong, lại giống như mẹ hiền nói: “Ương Ương, vừa rồi mẹ có chút bực, con đừng giận mẹ, mẹ chính là sợ con lầm đường lạc lối, con nói con cái đứa nhỏ này, ngày thường đều không trở về nhà, mẹ chính là nhớ con, con ở trường học phải ngoan có biết không, có chuyện gì liền tìm anh con.”
Tô Đường mặt không biểu tình nghe bà ta nói xong, từ đầu tới cuối một ánh mắt một câu cũng không có, mãi cho đến khi bà ta rời đi.
Hứa Hi Chi nhìn cô, thở dài mang theo xin lỗi: “Xin lỗi.”
Hành tung là cậu ta nói cho, vốn nghĩ trong trường học người phụ nữ kia sẽ không dám làm ra cái hành động gì quá mức, ai có thể nghĩ tới bà ta có thể ngu xuẩn như vậy.
Hứa Hi Chi khinh thường Phương Nhạn, đối với đứa em kế bà ta mang đến cũng không để ở trong mắt, cho đến khi cậu ta phát hiện cô thái độ mãnh liệt dọn đi ký túc xá, phân rõ giới hạn, thậm chí cũng chưa từng động vào tiền của Hứa gia, chỉ dựa vào chút tiền học bổng sinh hoạt. Một cô gái nhỏ có thể làm được đến bước này, Hứa Hi Chi cũng bội phục, bởi vậy nếu thích hợp cậu cũng sẽ bảo vệ cô một chút.
Giữa Tô Đường với Hứa Hi Chi không có lời gì để nói, hơn nữa việc này suy ra đều là do Phương Nhạn mà ra. Nhưng Tô Đường cũng lười giải thích mấy thứ này, tùy tiện gật gật đầu, coi như nhận lời xin lỗi của cậu ta.
Nhưng Hứa Hi Chi rõ ràng không có ý định cứ như vậy, cậu ta lại lấy ra một tấm thẻ.
Tô Đường ngạc nhiên nhìn Hứa Hi Chi, sau đó liền cười. “Bạn học Hứa đây là thương hại tôi?”
Tô Đường nói như vậy, nhưng trong mắt lại không có tự ti, ngược lại càng giống như là đang trêu chọc.
Hứa Hi Chi đột nhiên cảm thấy cô quá đáng yêu, nhưng lại không hiểu vì sao lúc trước cô phải thu liễm quang mang*, đây rõ ràng chính là mặt trời nhỏ rực rỡ bắn ra bốn phía.
*Quang mang: ánh sáng tỏa ra bốn phía.
“Không có, không phải dì đã nói sao, tháng sau là lễ thành niên của tôi, tôi sợ bà ấy chọn lễ phục cô không hài lòng, tiền này coi như là cho cô mua lễ phục. Rốt cuộc, nếu không phải là do tôi, bà ấy cũng sẽ không tới tìm cô.”
Hứa Hi Chi như vậy, đặt ở trong tiểu thuyết chính là nam phụ, ôn nhu thiện lương, mấu chốt còn để ý đến cảm xúc của người khác, nếu định lực thiếu một chút, không chừng liền thích cậu ta.
“Được nha.” Tô Đường nhận lấy tấm thẻ: “Bạn học Hứa còn có chuyện gì sao?”
Lấy xong thẻ liền đuổi người, ở giữa lại không mang theo chút chần chờ nào, Hứa Hi Chi đều tức cười, có điều cậu cũng có chút hiểu cô. Ở A trung lâu như vậy cũng không chủ động gây chuyện, thậm chí độc lai độc vãng có chút khác người, nhưng đây thật ra là một loại phương pháp tự bảo vệ bản thân, ngoại trừ sự kiện cô đáp ứng Yến Sâm kia.
“Không có việc gì, tôi đi đây. Đúng rồi, vẫn là câu nói kia, nếu gặp phiền toái có thể tới tìm tôi.” Nói xong, sờ sờ tóc cô liền đi rồi.
Tô Đường không đề phòng đột nhiên bị sờ đầu, không né tránh, cuối cùng cũng tức cười.
Hứa Hi Chi cho cô cũng không phải là loại thẻ đen khốc huyễn gì của cậu ta, Tô Đường tạm thời đối với tiền trong thẻ không có hứng thú, kết quả quay người lại, liền thấy Yến Sâm xuất hiện trước mặt cô, cũng không biết hắn ở bên kia đã nghe được bao nhiêu nội dung.
Yến Sâm hướng cô vẫy vẫy tay: “Lại đây.”
Tô Đường chần chờ một lát, kết quả một lúc chần chờ này, hắn lại tự đi tới.
Yến Sâm không nói một lời nào, lại đưa tay lấy thẻ trong tay cô đi, sau đó gập lại thành hai đoạn, động tác nhanh nhẹn dứt khoát.
“Tôi sẽ giúp em giáo huấn bà ta.”
Tô Đường thoáng nghiêng đầu, hoàn toàn nghe không rõ hắn đang nói cái gì.
Sau đó liền thấy Yến Sâm lấy điện thoại ra, giống như là đang gọi cho ai đó, cũng không biết qua bao lâu, trong hình ảnh liền xuất hiện một hồi tai nạn xe cộ.
Tô Đường:……
Cô thu hồi câu nói nam chủ vườn trường một chút cũng không đáng sợ.
Yến Sâm vậy mà lại để người lái xe đâm Phương Nhạn!
“Anh điên rồi.”
Đôi mắt Yến Sâm thâm thúy nhìn cô, giống như là muốn đem cô khắc ấn vào: “Bà ta đánh em.”
Tô Đường đỡ trán, loại phụ nữ như Phương Nhạn, tay không thể nâng vai không thể khiêng, đánh người căn bản là không đau. Đương nhiên, bút thù này nên nhớ thì vẫn phải nhớ kỹ, nhưng cô vốn nghĩ chờ đến khi thành niên lại chậm rãi thanh toán, ai biết Yến Sâm lại dùng tuyệt chiêu bất ngờ như vậy.
Dù sao cũng là vì cô, liền bất đắc dĩ thở dài: “Cảm ơn.”
Ánh mắt Yến Sâm sáng ngời, hô hấp cũng dồn dập theo, hắn liền biết bọn họ là đồng loại, đổi thành là người bình thường, chỉ sợ đã sớm bị dọa cho choáng váng.
Tô Đường không có biểu tình gì, nội tâm lại châm chước một phen, rất sợ chọc trúng cái điểm hắc hóa nào của hắn, tiếp tục nói: “Nhưng phương thức này có chút cực đoan, lần sau chúng ta có thể đổi cái phương thức khác, hơn nữa, anh có thể hỏi tôi trước được không?”
Tô Đường nói chính là chúng ta.
Trong con ngươi sâu thẳm của Yến Sâm càng thêm hưng phấn: “Được.”
Lời hắn nói không nhiều lắm, nhưng giây tiếp theo lại cường ngạnh nhét tấm thẻ cho cô.
Tô Đường vừa thấy, khóe miệng liền co rút. Đến, vừa rồi còn phun tào* thẻ đen đâu, bây giờ liền đưa thêm một tấm.
*Phun tào: hành vi chửi bới, khinh bỉ, trào phúng.
“Tôi có thể không lấy không?”
Yến Sâm nhíu mày: “Tại sao, rõ ràng vừa rồi em còn nhận thẻ của Hứa Hi Chi, hay là em giống như lời đồn nói, em thích cậu ta?”
Giọng nói của hắn dần dần lạnh như băng, lại nghĩ đến cái sờ đầu vừa rồi, lệ khí trên người càng nồng đậm hơn.
[ Đinh, giá trị hắc hoá tăng 10%, giá trị hắc hóa hiện tại: 75%.]
——————
Thập Bát Sơn Yêu.
Ta nhận des bìa truyện miễn phí nha ?