\- nó rất tốt với sức khỏe của cậu nên chịu khó một chút nhé.
\- tớ muốn ăn gà, ăn gà, ăn gà…
Hạ Phong Linh nói như đứa trẻ con đòi kẹo vậy, nhưng trên mặt cô vẫn rất nghiêm túc làm Thái Huy không nhịn được cười, gõ nhẹ lên trán cô một cái.
\- nó không tốt cho sức khỏe của cậu, đợi phẫu thuật xong rồi ăn thoải mái.
\- người hiến tim còn chưa tìm được kìa, ở đấy mà phẫu thuật.
\- có tớ ở đây cậu sẽ không chết được đâu.
\- vì sao?
\- bởi vì nếu không ai hiến tim cho cậu thì tớ sẽ cho cậu trái tim của tớ.
Theo đúng nghĩa đen luôn.
Hạ Phong Linh hơi sững người, cảm giác có người quan tâm mình như vậy thích thật đó, nhưng mà thật đáng tiếc trước đó nguyên chủ lại không nhận ra bên cạnh mình có một người toàn tâm toàn ý bên cô ấy mà lại tự hủy hoại đời mình vì một tên tra nam.
\- thích một người không thích mình cậu không thấy mệt sao?
\- sẽ không, chỉ cần cậu có thể an nhiên mà sống thật hạnh phúc, tớ sẽ không thấy mệt nữa.
Thái Huy nói rất chân thành làm Hạ Phong Linh suýt thì cảm động rồi.
Trong cốt truyện lẫn ký ức của nguyên chủ đều không nhắc đến điều này, thế nên Hạ Phong Linh cũng chẳng rõ rốt cuộc nguyên chủ đã bỏ bùa mê thuốc lú cho phản diện đại nhân như thế nào cả.
Hệ thống: “…” cái gì gọi là bỏ mùa mê thuốc lú, ký chủ cô có còn nhớ mình đang dùng thân thể của ai không?
Nhưng mà hệ thống không dám nói với Hạ Phong Linh, có những cái có thể nói, có những cái thì không nhất là với một người không có cơ thể của mình như ký chủ, tuy cô bây giờ yếu đuối như thế nhưng nó vẫn hơi sợ cô, cái này là xuất phát từ bản năng rồi.
“Ký chủ tuổi thơ của Thái Huy.”
Hệ thống không chỉ không dám mắng cô mà còn gợi ý cho cô nữa, Hạ Phong Linh nghe hệ thống nói liền lục lại trí nhớ quả nhiên lôi ra từ trong cốt truyện một đoạn như vậy thật.
…
Nhân vật phản diện nào cũng có một mặt đáng thương khiến độc giả thương xót, Thái Huy cũng không ngoại lệ.
Trước năm Thái Huy 7 tuổi, vì bị tiểu tam hãm hại nên ông Triệu hiểu lầm bà Triệu ngoại tình rồi có con với người khác nhưng lại bắt ông đổ vỏ nên ông thường hay đánh đập hắn vì nghĩ hắn không phải con mình, tới ngày sinh hắn lại càng trầm trọng bởi vì nó nhắc nhở ông đã bị cắm sừng như thế nào.
Bởi vì sợ ông Triệu sẽ ngộ sát con mình mà sinh nhật năm 6 tuổi bà Triệu ôm hắn bỏ trốn tới một vùng quê, trùng hợp làm sao lúc đó nguyên chủ cũng đang ở đó dưỡng bệnh.
Nhưng mà ông Triệu cuối cùng vẫn tìm được hai mẹ con họ, Thái Huy vì sợ hãi nên đã bỏ trốn nhưng không cẩn thận bị ngã xuống mương, lúc đó hắn quả thật rất sợ hãi, nhưng cũng không dám khóc vì sợ tiếng khóc sẽ dụ bố hắn tìm thấy hắn, thế nhưng cô lại nhìn thấy hắn, cô khônh chỉ kéo hắn lên rồi đưa hắn về nhà mình mà tặng cho hắn một cây kẹo mút nữa, đó là món quà sinh nhật đầu tiên hắn nhận được nên rất trân trọng nó, cũng từ sau đó trở đi, trong mắt trong tim của hắn cũng chỉ chứa được hình bóng của một mình cô bé đó mà thôi, mà cô bé đó chính là nguyên chủ.
Hạ Phong Linh thở dài, chỉ đáng tiếc người hắn yêu đã sớm chết rồi, cô vốn không phải Hạ Phong Linh nguyên bản.
Hạ Phong Linh hơi cúi đầu mút hết hộp sữa đậu rồi ngẩng đầu lên nhìn Thái Huy rành mạch nói.
\- nếu tớ nói tớ đã không còn là Hạ Phong Linh mà cậu biết nữa rồi.
\- tớ biết, cậu đã thay đổi rồi, nhưng thế thì đã sao?
Cô bây giờ mới là người mà hắn chờ đợi bấy lâu nay.
\- đừng thích tớ nữa, sẽ không có kết quả đâu.
Hạ Phong Linh thành thật nói, cô giống như nguyên chủ sẽ không bao giờ thích hắn đâu.
\- muộn rồi, chúng ta về thôi.
Thái Huy giả vờ không nghe thấy mà đứng dậy rồi vươn tay kéo Hạ Phong Linh đứng lên theo.
Hạ Phong Linh cũng ăn ý nắm lấy tay hắn đứng dậy, đúng lúc đó hắn đột nhiên đi tới trước mặt cô rồi khom lưng xuống.
\- tớ cõng cậu.
Hạ Phong Linh nhíu mày, tên này hôm nay uống nhầm thuốc à, cô bị bệnh tim chứ đâu có liệt tay chân đâu mà cần người khác cõng.
“Ký chủ tích điểm công đức đi, hoàn thành một nguyện vọng của Thái Huy cô sẽ được 200 điểm công đức đó.”
Hệ thống lên tiếng trước ngăn cản lời từ chối của Phong Linh.
“Điểm công đức không phải là làm việc tốt mới được hay sao?”
“Giúp người khác hoàn thành nguyện vọng của mình cũng là đang làm việc tốt mà ký chủ.”
Hạ Phong Linh nghe hệ thống nói thì biết mình lại bị lừa tiếp rồi.
Đã vậy cô cũng phải đòi lấy chút lãi mới được.
“Tăng giá đi, bèo thế ta không làm đâu!”
Hệ thống cắn răng :”250, không thể hơn được nữa.”
“1000.”
“500, nếu không tôi sẽ tăng giới hạn điểm công đức ký chủ lên 2 triệu.”
Hạ Phong Linh: “…” tăng lên gấp đôi luôn, mịa nó, hệ thống sao mi không đi cướp của luôn đi.
“Tôi là hệ thống có đạo đức, ok? Nếu ký chủ không đồng ý thì trở về hạn mức ban đầu 200.”
“500 thì 500!”
Còn đỡ hơn về lại 200, hừ.
Hạ Phong Linh thương lượng với hệ thống xong thì trèo lên lưng Thái Huy, Thái Huy liền đứng dậy bước đi từng bước vững vàng, nhưng cực kỳ chậm rãi, Hạ Phong Linh liền hỏi hắn.
\- tớ nặng lắm à?
\- không nặng.
Thái Huy vội vã lắc đầu nói.
Cô không nặng chút nào, ngược lại là quá nhẹ mới đúng, vì bị bệnh Hạ Phong Linh dù ăn nhiều cũng chẳng hấp thụ được bao nhiêu, Thái Huy nghĩ mà thấy đau lòng, hắn nhất định phải tìm được người hiến tim cho cô.
\- vậy sao cậu đi chậm vậy?
\- ngắm cảnh.
Thái Huy đáp ngắn gọn, Hạ Phong Linh âm thầm nghĩ.
Cảnh này hôm nào chẳng ngắm, bày đặt.
Hạ Phong Linh cũng không phải kiểu người ám ảnh cân nặng, thế nên dù Thái Huy nói cô nặng cô cũng sẽ không giận cậu ta đâu mà lo.
Nhưng mà thôi, nể tình cậu ta cho mình đồ ăn ngon, giữ mặt mũi cho cậu ta vậy.