\- Hứa Nguyệt, cô làm sao vậy?
Khởi Nguyên đột nhiên nắm lấy tay Hạ Phong Linh làm cô bừng tỉnh, Hạ Phong Linh mờ mịt quay sang nhìn Khởi Nguyên, Khởi Nguyên thấy cô nhìn mình không chỉ không hoảng còn bình tĩnh nhìn cô rồi hỏi lại.
\- Hứa Nguyệt, cô ổn chứ?
\- tôi không sao.
Ánh mắt của Hạ Phong Linh dần có tiêu cự trở lại, cô hơi lắc đầu nói sau đó lại an tĩnh ăn tiếp, nhưng trong lòng lại không hề yên tĩnh như vậy.
Hình ảnh ban nãy là ký ức mà cô đã lãng quên sao?
Hạ Phong Linh muốn nhớ lại nhưng càng nghĩ cô lại càng không nhớ được, vì vậy cô chỉ đành gác lại rồi tập trung vào mục tiêu trước mắt.
Đi tới thành phố A và xây dựng căn cứ.
Nhưng mà ….
Cứ nghĩ đến bản thân phải bôn ba quay lại thành phố A một lần nữa Hạ Phong Linh liền sợ.
Viên Viên hay đổi địa điểm thành thành phố C đi được không?
Hạ Phong Linh vốn chỉ nói chơi chơi, không ngờ hệ thống lại gật đầu đồng ý thật.
“Được.”
Hệ thống đáp ứng quá dễ dàng làm Hạ Phong Linh sinh nghi.
” Viên Viên, ngươi không lén lút trừ tích điểm của ta đó chứ?”
“Ký chủ tôi xin nhắc lại lần nữa tôi là một hệ thống có đạo đức nghề nghiệp, ok.”
Hệ thống hơi giận dỗi, nó chỉ là muốn xin lỗi vì trước đó không chịu giúp cô để rồi vô tình làm cô ngất xỉu thôi mà, sao cô có thể nghĩ xấu cho nó thế chứ?
“Thế vì sao mi lại đồng ý đổi địa điểm?”
Ai bảo nó suốt ngày đòi trừ tích điểm của cô chứ, cô có thể không nghi ngờ nó sao?
“Mục đích chính là tích công đức, xây trại cứu nạn nên xây căn cứ ở đâu mà chẳng được.”
Hệ thống nói xong thì lặn mất tăm, Hạ Phong Linh gọi mấy lần đều không gọi được nó bèn thôi.
Địa điểm căn cứ đổi lại thành thành phố C, Hạ Phong Linh liền tràn đầy sức sống mà bắt đầu dọn dẹp xác sống trong thành phố, đồng thời bắt đầu đi tìm “cư dân” cho căn cứ của mình.
Thế là bất cứ ai ngang qua thành phố này hoặc lảng vảng gần đấy đều bị cô vớt về hết, dân thường thì dọn dẹp thành phố, dị năng thì lập rào chắn chống xác sống.
Mà cái rào này với họ mà nói, có cũng như không có, bởi vì chủ thành của bọn họ, Hứa Nguyệt vô cùng chăm chỉ săn tinh hạch, xác sống tấn công căn cứ đều bị cô cắt rụng đầu dần dần đến xác sống cũng sợ cô đều chạy đi chỗ khác.
Khiến họ khắc sâu ấn tượng nhất là có một lần ra ngoài tìm vật tư thì đụng phải một nhóm người khác đang bị một đàn xác sống truy đuổi, phản ứng đầu tiên của bọn họ là quay người bỏ chạy còn phản ứng đầu tiên của thành chủ bọn họ lại là chạy qua bên đấy, kinh dị hơn là xác sống đang đuổi hăng có con còn sắp bắt được người rồi cơ nhưng vừa thấy thành chủ lao đến liền dừng lại, ngây người một lúc rồi lập tức quay người bỏ chạy.
Vâng, chính là bỏ chạy đấy ạ.
Thế là người đồn người, dần dần người sống sót đến chỗ cô ngày càng nhiều, điểm công đức cũng cứ như vậy mà tăng dần đều như thế.
Thế nhưng, Hạ Phong Linh cũng sẽ không vì điểm công đức mà nhận người lung tung, đặc biệt là những người không biết điều, thế nên bên ngoài thành phố C ngày nào cũng vang lên tiếng chửi rủa, tiếng khóc than chủ thành vô nhân tính, nhưng mà những người này thường không sống tới ngày thứ hai.
Lý do rất đơn giản, một phần vì đám người này ồn ào dụ xác sống tới, mà Hạ Phong Linh trước giờ lại chưa từng quản ngoài thành thế nên xác sống vẫn hay lảng vảng bên ngoài săn người, phần còn lại hơi bí ẩn, giống như là bị ai khống chế vậy, chỉ tấn công những người chửi rủa Hạ Phong Linh, người sống sót mới đến khác chúng đều bỏ qua không sờ tới.
Rất là kỳ quái.
Có người đồn là do Hạ Phong Linh có thể điều khiển được xác sống nên dần dà chả còn ai dám đắc tội với Hạ Phong Linh nữa, ngoan ngoãn hơn nhiều.
Hạ Phong Linh trước giờ lại không để ý tới mấy chuyện này nên không biết, cứ thấy công đức vào tay là cô vui rồi, quản mấy cái khác nhiều làm gì.
…
Mạt thế năm thứ 3, xác sống xâm chiếm hơn nửa tinh cầu, vật tư bắt đầu khan hiếm, khu vực có thể sống của con người ngày càng thu hẹp lại ngoại trừ căn cứ ở thành phố C lại không ngừng mở rộng địa bàn hoạt động, cuộc sống tuy không giống như vương giả nhưng cũng không khác thời kỳ trước mạt thế là bao, người muốn vào căn cứ vì vậy có thể xếp hàng cả chục cây số vô cùng nhộn nhịp.
\- Hứa tiểu thư, người cô cần tìm chúng tôi đã tìm thấy rồi, cô có muốn gặp ngay hay không?
Hạ Phong Linh đang ăn hoa quả thì có người đi vào, cô ngẫm nghĩ một lát rồi bình tĩnh gật đầu.
Lúc Hứa Minh tiến vào, nhìn thấy cô em gái mình tưởng đã chết từ lâu vẫn còn sống, viền mắt đỏ hoe, nhìn không được mà lao tới ôm cô vào lòng.
\- Hứa Nguyệt, em còn sống tốt quá rồi, tốt quá rồi…
Hạ Phong Linh bình tĩnh đẩy hắn ra, hơi mỉm cười.
\- anh, lâu rồi không gặp.
Vốn phải tìm thấy ông anh trai này sớm hơn, nhưng mà với phương tiện thông tin bị liên lạc như hiện nay, việc tìm người là rất khó khăn, người của Hạ Phong Linh lúc nào cũng tới chậm hơn Hứa Minh một bước thế là dây dưa tới tận bây giờ, mà còn không phải do người cô tìm ra mà là danh tiếng của cô dâng cao, ông anh này nghe tiếng nên mới mò tới.
\- đúng vậy, ba năm không gặp, em gái của anh đã trưởng thành lên không ít rồi.
Hứa Minh suýt thì mừng tới rơi nước mắt, cô em gái này của hắn trước giờ luôn yếu ớt cần người bảo vệ, vậy mà sau ba năm không gặp con bé vậy mà trở thành thủ lĩnh của một căn cứ khổng lồ như vậy rồi.
\- anh, con người mà không thể dậm chân mãi được.
\- đúng vậy, em gái của anh lớn thật rồi.
Hứa Minh cảm thán một câu em gái của anh hai câu cũng em gái của anh, Khởi Nguyên ở bên cạnh lừ mắt nhìn hắn mấy lần nhưng ngại Hạ Phong Linh nên chỉ có thể ủy khuất ngồi ở một bên nhìn, trong lòng liên lục lẩm bẩm.
Người đó là anh trai của cô, không thể giết.