Hạ Phong Linh định tổ chức đám cưới đơn giản thôi, nhưng Bắc Dã đời nào chịu, thế là cô kệ hắn thích làm gì thì làm, tới hôm đấy cô vác xác tới là được.
Nhưng mà quả thực đến cả ông trời cũng không muốn cô tổ chức đám cưới với Bắc Dã mà.
Đúng hôm tổ chức lễ cưới, Hạ Phong Linh thân là cô dâu lại bị trói ở ném ở một góc nhà, tình cảnh vô cùng thảm thương.
“Ký chủ giờ cô thấy chưa, rời xa chủ nhân là bão tố đó.”
“Bão tố cái đầu mi, mi tưởng mỗi hắn mạnh chắc, ta cũng rất mạnh nhé.”
“Ừ, nếu cô mạnh thì tháo dây thừng đi.”
Hệ thống thản nhiên nói.
Hạ Phong Linh đang bị trói như con nhộng: “…”
Bi ai của đời người mà, trước đó cô trói nam nữ chính thế nào giờ nữ chính trói cô y như vậy, tới cái nút thắt cũng giống hệt nhau luôn.
Cái này cũng trách cô quá chủ quan, thấy hệ thống báo nguyện vọng của nguyên chủ đã hoàn thành nên không đuổi cùng giết tận nam nữ chính nữa nhưng mà cô tha cho họ thì họ lại không tha cho cô, lại thêm tình cảm nam nữ chính vẫn rất là khăng khít bền chặt nên là dù Hạ Phong Linh vũ trang đầy mình vẫn có thể bị nữ chính bắt được một cách khó hiểu để rồi giờ phải nằm đây chịu trói thế này đây.
“Mi đừng có mà thách ta nhé!”
Hạ Phong Linh dồn linh lực lên dây thừng, rất nhanh dây thừng liền bắt đầu đứt từng vòng một.
Hệ thống: “…”
Nó sai rồi, đáng lẽ ra nó không nên xem thường cô mới đúng.
Cạch.
Hạ Phong Linh vừa làm đứt dây thừng tới vòng thứ ba thì cửa phòng nhốt cô bị một lực mạnh đạp bay, một bóng người bước vào ngay sau đó.
…
Trong lúc Hạ Phong Linh thật đang mắt to trừng mắt nhỏ với cái người vừa đạp cửa xông vào kia thì tại lễ đường lại có một “Hạ Phong Linh” khác đang ngồi trước bàn trang điểm, tay sờ khẩu súng giấu trong làn váy bồng bềnh, khuôn mặt vừa căng thẳng vừa lạnh lùng.
Cạch.
Cửa phòng mở ra, một cô hầu gái tiến vào, cung kính nói.
\- cô chủ, tới giờ rồi, ông chủ đang đợi cô ở ngoài.
\- tôi biết rồi.
Lúc bước ra khỏi phòng trang điểm, Hạ Phong Linh hít sâu một hơi rồi đi ra ngoài.
Ông Hạ đã sớm đứng ở ngoài phòng trang điểm đợi cô.
\- con gái của ba hôm nay thật đẹp.
\- con là con gái ba cơ mà, sao có thể không đẹp được chứ?
“Hạ Phong Linh” mỉm cười tinh nghịch, ông Hạ nghe xong nụ cười nhạt đi mấy phần, “Hạ Phong Linh” vẫn như cũ mỉm cười nhìn ông.
\- đi thôi ba, Bắc Dã đang đợi chúng ta đó.
\- ừm.
Ông Hạ đưa tay lên để Hạ Phong Linh khoác tay mình đi từng bước đến lễ đường.
Từ đây đến lễ đường có đi qua một hành lang dài và nhỏ, hai bên hành lang gắn đầy hoa tươi đủ màu sắc, nhưng “Hạ Phong Linh” lại không có tâm trạng quan sát, cô căng thẳng nắm chặt lấy vạt váy.
Cơ hội chỉ có một, qua đoạn đường này cô sẽ không có cơ hội ra tay nữa.
Nhưng mà “Hạ Phong Linh” sờ sờ vạt váy mãi mà không tìm thấy thứ mình cần.
\- tìm cái này sao?
Hà Vy nhìn khẩu súng trong tay ông Hạ, mặt biến sắc nhưng mà cô vẫn bình tĩnh nói.
\- ba đem súng ra đây làm gì vậy?
Hà Vy bắt chước dáng vẻ của Hạ Phong Linh, diễn tới cùng, ông Hạ mỉm cười.
\- đừng giả vờ nữa, con gái ta sẽ không bao giờ nói vậy đâu.
Con gái ông bây giờ muốn bao nhiêu lạnh lùng có bấy nhiêu, vừa lạnh lùng vừa hung dữ làm gì dịu dàng như con bé này, lại thêm Bắc Dã sớm đã kích hoạt lại bộ định vị rồi, Hà Vy muốn giả dạng cô là điều không thể.
\- nếu ông đã biết vậy đi chết đi.
Hà Vy rút một con dao từ trên khăn voan trùm đầu xuống lao thẳng về phía ông Hạ nhưng ông Hạ chỉ một chiêu đơn giản đã né được con dao đó, đám vệ sỹ cũng cùng lúc đi tới chế trụ cô ta lại.
\- chắc Vương Quân không biết cô tự mình đến đây đâu nhỉ?
Hà Vy lén Vương Quân tới đây, đương nhiên hắn không biết rồi, cô vẫn lạnh mặt.
\- muốn giết thì giết nhanh đi.
\- đưa cô ta đi đi, tránh làm bẩn lễ đường của con gái ta.
Ông Hạ thờ ơ nói rồi cho người đi thông báo vì lý do đặc biệt nên hôn lễ bị hủy bỏ, những ai đã đến rồi thì cáo lỗi rồi sắp xếp phòng nghỉ cho họ.
…
Ở một nơi khác.
Bắc Dã nhìn cảnh tượng trước mặt có chút bất đắc dĩ.
\- chơi đủ chưa?
Đáng lẽ hắn nên đánh cô ngất rồi vác thẳng tới lễ đường luôn mới đúng.
\- chưa.
Hạ Phong Linh trả lời rất dứt khoát, cạnh cô là vô số người nằm la liệt trên sàn nhà, trong đó có cả nam chính Vương Quân.
\- về thôi ba rất lo lắng cho em đấy.
\- tôi gọi cho ba báo bình an rồi.
Bắc Dã: “…” đột nhiên có dự cảm không là là thế nào?
Quả nhiên giây tiếp theo Hạ Phong Linh liền đứng dậy chạy như bay ra cửa sau, lúc Bắc Dã đuổi tới cô đã sớm chuồn rồi.
Bắc Dã tức tới ngứa răng, quay lại xả giận lên nhóm người nam chính.
Vương Quân không hiểu thấu bị người của Bắc Dã tới đánh, mấy người làm việc chung với hắn cũng không thoát khỏi số phận, mãi tới khi thấy Hạ Phong Linh bị nhốt ở đây thì hắn mới hiểu rõ, trong lòng vừa tức vừa bực.
Vương Quân đã từng nhắc nhở Hà Vy đừng nên nóng vội, vậy mà cô vẫn không nghe lời hắn tự ý hành động, kết quả công sức hắn nỗ lực đều bị hủy hoại sạch sẽ, bản thân cô giờ còn không rõ sống chết nữa, Vương Quân sau đó từng tìm Hà Vy mấy lần nhưng không thấy nên dần dần từ bỏ.
Sau lần đó Vương Quân triệt để mất hết tất cả, suy sụp một thời gian dài, sau có vùng lên mấy lần đều bị Bắc Dã cho người chỉnh nên cuối cùng hắn dần mất hút khỏi thế giới ngầm, không ai còn gặp hắn nữa, nhưng Hạ Phong Linh dám cá một cái đùi gà.
Hắn nhất định sẽ còn quay trở lại.