Hệ thống đúng thời khắc quan trọng này lại lặn đâu mất tăm, Hạ Phong Linh gọi mấy lần đều không thấy nó trả lời nên thôi.
Hừ, đúng là đồ hệ thống nhát gan thấy chết không cứu…
Mi chờ đó cho ta, ta xử lý xong đám này sẽ tìm mi tính sổ.
Hạ Phong Linh nói thì nói thế nhưng trong lòng sớm đã sụp đổ.
Aaaa…
Cô muốn đổi thế giới, thế giới này quá khó sống rồi.
\- anh em xông lên đi.
\- giết con ranh đấy, xông lên!!!!!
Hạ Phong Linh nghe tiếng gào mà màng nhĩ muốn thủng luôn, đằng nào cũng không chạy được, thôi thì đánh được tới đâu hay tới đó.
Thế là sau đó Hạ Phong Linh giật lấy một cây tuýp sắt trong tay một tên gần đó bắt đầu mở ra hình thức chiến đấu cấp cao, giết thẳng đến chỗ Lã Nguyên đang đứng.
Giết địch phải giết tướng trước, đạo lý này cô vẫn hiểu.
Hạ Phong Linh hơi dồn linh lực lên cây tuýp sắt, mỗi lần cô vung tay là một nhóm người ngã xuống làm đám người xung quanh đều e dè, nhưng sau khi họ phát hiện ra cô chỉ đánh ngã chứ không giết thì không sợ hãi nữa mà lũ lượt lao lên, chỉ có những người bị cô đánh là biết, cảm giác…thật sự là sống không bằng chết mà, bị đánh thế này thà họ chết quách đi còn hơn, nhưng họ lại không thể và cũng không muốn nói cho mấy người kia biết lắm, bọn họ bị đánh thì sao mấy người kia lại không bị đánh được.
Đã là anh em thì có phúc có thể tự hưởng nhưng có họa nhất định phải chịu cùng.
Thế là người nối tiếp người xông lên chịu đòn, nhưng Hạ Phong Linh dù giỏi hơn nữa thì cũng chỉ có một mình đánh lại một trăm nên bị chém không ít nhưng mà toàn vết thương ngoài da nên cô cũng chẳng để ý mấy, chỉ chăm chăm tiến về phía trước.
Lã Nguyên: “…”
Con ranh này là quái vật chứ không phải người nữa rồi.
\- mau giết nó đi, nhanh lên.
Lã Nguyên hét lên, nhưng mà người đông cũng có cái hại của nó, ban đầu còn phối hợp khá tốt, sau lại bị Hạ Phong Linh quạt cho mấy cái liền loạn đội hình người trước ngã đè lên người phía sau, cuối cùng càng đánh càng loạn, đã thế lúc cuộc chiến đang căng thẳng người của bang Hải Long lại lao vào ứng chiến, hiện trường đã loạn nay càng loạn hơn.
\- mau tìm tiểu thư đi.
\- vâng.
Người của bang Hải Long đồng loạt đáp lại rồi lao vào cuộc chiến.
\- Phong Linh, em ở đâu vậy? Phong Linh….
Bắc Dã không tìm thấy Hạ Phong Linh thì vô cùng sợ hãi, hắn vừa chém giết mấy người xung quanh vừa tìm kiếm, nhưng mà xung quanh quá hỗn loạn, hắn hoàn toàn không tìm thấy cô ở đâu, Bắc Dã giống như điên mà gọi tên cô vậy, đó là lần đầu tiên trong đời Bắc Dã cảm thấy sợ hãi khi sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng với mình.
\- Phong Linh!!!!
\[Cảnh báo, chỉ số hắc hóa hiện tại của mục tiêu nhiệm vụ Bắc Dã 60. Điểm sinh mệnh của người chơi Hạ Phong Linh giảm 3, điểm sinh mệnh hiện tại 17.\]
\[Cảnh báo, chỉ số hắ hóa hiện tại của mục tiêu nhiệm vụ Bắc Dã 65. Điểm sinh mệnh của người chơi Hạ Phong Linh giảm 6, điểm sinh mệnh hiện tại 14.\]
\[Cảnh báo, chỉ số hắ hóa hiện tại của mục tiêu nhiệm vụ Bắc Dã 70. Điểm sinh mệnh của người chơi Hạ Phong Linh giảm 9, điểm sinh mệnh hiện tại 11.\]
Hạ Phong Linh đang đánh nhau hăng say thì bị âm thanh cảnh báo làm cho giật mình nên nhất thời phân tâm thế là lại bị chém một nhát, Hạ Phong Linh điên tiết lên quay lại đánh cho người kia một trận rồi lại quét thêm một nhóm người nữa, cuối cùng cũng nhìn thấy Bắc Dã ở phía xa xa đang cố gắng xông vào đây thì sáng tỏ lập tức hướng về phía hắn.
\- Bắc Dã, tôi ở đây này.
Đừng có tăng chỉ số hắc hóa nữa cô sắp ngỏm rồi đấy.
Bắc Dã cuối cùng cũng nhìn thấy Hạ Phong Linh, thấy cô vẫn ổn thì nhịp tim mới dần ổn định trở lại vội vã đánh thẳng tới chỗ cô rồi kéo cô ra khỏi cuộc hỗn chiến mà chỉ số hắc hóa cũng dừng lại tại đó.
Hạ Phong Linh âm thầm thở phào hơi ngẩng đầu lên, lúc cô nhìn thấy sự hốt hoảng lẫn sợ hãi còn vương trên mặt Bắc Dã thì nhíu mày.
Chưa từng thấy chiến trường đẫm máu như thế này bao giờ à? Hắn sợ hãi cái gì chứ? Còn nữa vì sao thấy hắn như vậy cô lại đau lòng? Không lẽ mất máu nhiều quá bị xuất hiện ảo giác rồi sao?
Không được! Cô phải vận động tay chân cho tỉnh táo một chút mới được, nhưng mà Bắc Dã giữ cô rất chặt, cả quãng đường sau đó đều là Bắc Dã một đường che chở cho cô, hoàn toàn không cho cô cơ hội ra tay.
\- mau đưa tiểu thư về Hạ gia đi.
Bắc Dã vừa ôm Phong Linh lên xe liền nói với tài xế, tài xế lập tức cho xe rời khỏi đó, Lã Nguyên nhận thấy tình hình không ổn cũng cho người rút lui nhưng mà người của hắn sau đó vẫn bị thiệt hại nặng nề. Lúc trở về Lã gia, ông ta tức đến mức hất đổ mấy đồ trên bàn xuống rồi nhìn người phía sau mình.
\- không phải bảo Bắc Dã lẫn người của bang Hải Long và con ranh kia đều không tập trung ở đây sao? Giờ mày nhìn đi…nhìn đi…
\- ông chủ, rõ ràng tôi đã thấy Bắc Dã rời khỏi thành phố A rồi mới dám báo với ngài để cho người hành động mà, hơn nữa lúc Bắc Dã quay lại tôi cũng không nhận được tin tức gì cả.
Người kia sợ hãi quỳ xuống rồi thanh minh, Lã Nguyên đập bàn một cái rồi gầm lên.
\- khốn kiếp.
\- ông chủ, ông không cần quá lo lắng, bang Hải Long cũng bị tổn thất không ít người, chúng ta vẫn có cơ hội trở mình…
\- mày còn dám nói?
Người đàn ông kia lập tức ngậm miệng, thành phố B không phải địa bàn của bang Hải Long lẫn bang của Hạ Phong Linh, cho nên bọn họ mới nhân cơ hội Hạ Phong Linh một mình lang thang ở đây mà ra tay, nhưng mà ai biết được lực chiến đấu của con ranh này này lại mạnh thế chứ, bị nhiều người vây đánh như vậy mà vẫn có thể cầm cự được tới tận lúc Bắc Dã tới cứu.
Càng nghĩ Lã Nguyên càng cảm thấy phi lý.
Mẹ kiếp, cái nhà kia đều là quái vật à? Ngày xưa có thấy chúng nó giỏi thế đâu, sao giờ cứ như biến thành người khác hết vậy?!?