\- gỡ định vị cho tôi.
\- không thể.
\- anh…anh có tin ba tôi đuổi anh đi không?
Ba cô mà biết hắn có ý đồ xấu với cô thì còn dám cho hắn ở đây không? Hừ.
\- tiểu thư, lúc nãy ông chủ đã chỉ định sẽ giao chức bang chủ cho Bắc thiếu gia rồi.
Có thể do giọng cô hơi lớn nên người hầu gần đó liền đi đến nhắc nhở cô ngăn cô tìm đường chết.
Hạ Phong Linh: “…” còn có thể như vậy sao?
Đáp án đương nhiên là có thể.
Sau vụ Bắc Dã liều mạng cứu ông Hạ lần trước lại thêm trong thời gian ông hôn mê Bắc Dã quả lý bang rất tốt nên hoàn toàn nhận được sự tin tưởng của ông, với cả ông Hạ vốn muốn sống cuộc sống yên bình, đi theo con đường này chỉ là bất đắc dĩ, nay đã tìm được người thừa kế thích hợp, ông cũng nên lui về ở ẩn rồi.
Hạ Phong Linh nhìn Bắc Dã, hắn vẫn đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt bình tĩnh nhưng không hiểu sao Hạ Phong Linh lại cảm thấy hắn đang cười nhạo mình, cười nhạo cô không bằng hắn.
Hạ Phong Linh lườm hắn một cái rồi đi vào phòng đóng cửa cái rầm.
Tức chết bản tiểu thư rồi.
Bắc Dã nhìn cánh cửa trước mặt thì đưa tay lên sờ mũi vẻ mặt khó hiểu.
Vì sao cô lại tức giận như vậy nhỉ?
Mà thôi con gái vốn rất khó hiểu mà, lát nữa cứ lấy đồ ăn ra dỗ là cô hết giận ngay thôi.
Bắc Dã ngây thơ nghĩ xong liền đi xuống lầu bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn.
Hạ Phong Linh ở trên phòng rất lâu, sau khi kiểm tra ra đồ định vị gắn khắp nơi từ giấu trong quần áo tới kẹp tóc, giày dép thì tức đến xù lông, thế nên dù Bắc Dã dùng bao nhiêu đồ ăn ngon cũng không dỗ được cô, cuối cùng hắn đành phải thỏa hiệp, đồng ý gỡ định vị cho cô.
…
Sau khi được tự do Hạ Phong Linh lập tức bỏ chạy.
Cứ nhìn thấy bản mặt tên kia là muốn đánh nhưng lại mỗi lần muốn đánh thanh chủ số hắc hóa lại hiện lên trong đầu làm cô muốn xuống tay cũng không xuống được, không chạy chẳng nhẽ ở lại chịu ngược? Còn lâu nhé.
Hạ Phong Linh không xử lý được Bắc Dã nên lại đi tìm nam nữ chính chọc chơi chơi.
Chọc đến mức Vương Quân không thể giữ được bình tĩnh mà phải mở mồm ra chửi cô.
\- Hạ Phong Linh, cái đồ tiểu nhân nhà cô, phải là thế nào thì mới bỏ qua cho tôi hả?
Phi, có biết dùng từ không hả? Cô đánh công khai nhé, ai chơi trò ném đá giấu tay như mấy người, mấy người mới là đồ tiểu nhân ý.
Hạ Phong Linh trong lòng âm thầm chửi rủa nam chính một trận, bề ngoài vẫn cực kỳ bình tĩnh nhìn hắn rồi nói.
\- khi nào tính nợ xong thì tôi bỏ qua cho.
Vương Quân trầm mặc một lúc rồi nói.
\- lợi dụng tình cảm của cô để trả thù là tôi sai, sau này tôi sẽ không động vào cô nữa.
\- Ồ, không động vào tôi nhưng vẫn muốn động vào bố tôi đúng không, vậy vẫn không được.
\- Hạ Phong Linh….
\- anh muốn trả thù tôi không cấm, nhưng mà có trả được thù không thì phải dựa vào bản lĩnh của anh.
Hạ Phong Linh nói xong thì nhấc chân khỏi người Vương Quân rồi nghênh ngang bỏ đi.
“Ký chủ, sao không nhân cơ hội này mà tách nam nữ chính ra đi.”
Hệ thống khó hiểu, đã bắt được rồi sao còn thả đi.
Hạ Phong Linh: “…” chết, nãy mải giả ngầu nên quên rồi.
Hạ Phong Linh cảm thấy quay lại thì quá mất mặt nên thôi, dù sao với bản lĩnh của cô, bắt hắn thêm lần nữa có là gì, không vội, thế là cô ung dung đáp lời hệ thống.
“Với bản lĩnh của ta mà cần phải chơi trò này sao?”
Hệ thống: “…” cô cứ huênh hoang tiếp đi.
…
\- cô chủ, bang Đại Bàng nghe danh của ngài nên nến xin quy thuận, ngoài ra còn có bang Rồng Đen, bang King, bang….
Hạ Phong Linh vừa về đến nhà liền nhận được thông báo của đàn em, đọc như rap làm Hạ Phong Linh hoa hết cả mắt vội nói.
\- dừng lại, không cần biết là ai cứ từ chối hết cho ta.
\- nhưng mà…
\- muốn ăn đòn?
Hạ Phong Linh lạnh giọng, tên đàn em liền ngậm miệng, nhận mệnh đi thi hành, Hạ Phong Linh thì xông thẳng sang phòng Bắc Dã.
\- Bắc Dã, anh là con đỉa à?
Suốt ngày bám theo cô soát cảm giác tồn tại là thế nào!!!
Biết cô tránh mình hắn liền lôi ông Hạ ra gọi cô về nhà, mà đau hơn nữa là không biết tên này cho ba cô ăn phải bả gì mà cực kỳ tích cực bênh vực hắn, bảo cô phải nghe lời hắn, còn cho hắn ở chung nhà, gọi hắn ăn cơm với hai cha con nữa hại Hạ Phong Linh hôm nào cũng ăn cơm trong uất nghẹn.
Trước lôi ông Hạ ra làm bình phong cô đã nhịn rổi, giờ đến cả việc cô lập bang riêng hắn cũng nhúng tay vào nốt, rốt cuộc hắn có để cô tử tế làm màu được không hả?!?
\- không phải, anh là con người.
Bắc Dã nghiêm túc phủ nhận, Hạ Phong Linh tức nghẹn trực tiếp đánh cho hắn một trận.
Bắc Dã bị đánh không giận còn cười, Hạ Phong Linh càng điên hơn.
\- được rồi, nếu tiểu thư không thích sau này tôi sẽ không làm vậy nữa.
Hạ Phong Linh lừ mắt nhìn hắn, quỷ mới tin lời anh nói.
Nhưng mà lần này Bắc Dã rất giữ lời, nói không can thiệp là không can thiệp thật, Hạ Phong Linh lúc này mới cho hắn sắc mặt tốt một chút.