Cửa mới khép lại, trong phòng bệnh truyền ra tiếng khóc nghẹn ngào của Diệp Y Y.
Anh chàng trợ đầy lí khó khăn, nói: “Trầm tổng, thế này không được lắm.”
Đi xe đã đâm vào người ta rồi…
Giờ Trầm tổng còn đòi bỏ về trước nữa…
Đáy mắt Trầm Ngạn lướt qua một tia không kiên nhẫn: “Lập tức gọi điện cho cả Tống Hành. Bảo hắn ta quản vợ mình cho tốt vào. Tôi về trước đây. Cậu ở lại đây chờ đi.”
Trợ lí:”…” Thế cũng được à?
Tổng tài, ngài nỡ vứt tôi ở đây ư?
Trong lòng than vãn đủ kiểu nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Sẽ được tăng lương đấy.
Trầm Ngạn nhấn thang máy đi xuống tầng. Thang máy đi xuống tầng ba liền mở ra lần nữa.
Tịnh Hề lao nhanh vào thang máy. Cô không nhìn tới Trầm Ngạn, điên cuồng ấn nút đóng lại.
Đóng đi mà…
Nhanh lên…
Sắp không kịp rồi…
Cửa thang máy sắp đóng, Tịnh Hề lén phi một lá phù ra. Móng vuốt quỷ bị phù đập trúng, phát ra âm thanh xèo xèo…
Đóng rồi…
Cô thở phào một hơi…
Suýt thì ăn \*\*\*.
Má nó chứ, ai biết được tên Chu Hồng chưa gì đã bị đưa vào viện rồi.
Hiệu suất làm việc của Vương đại sư thật đáng khen.
“Bé con?”
Tịnh Hề nổi cả da gà…
Đang ở nơi công cộng, ai gọi bảo bảo sến sẩm vậy?
Tịnh Hề giờ mới để ý đến ông chồng hờ bên cạnh. Cô ngước nhìn anh, cười ngọt ngào tự tin: “Là em đây.”
\[ Ting! Tiến độ hảo cảm của nhân vật dành cho kí chủ là 56%.\]
Tịnh Hề:”…” Chuột nhỏ nói đúng.
Trầm Ngạn quả nhiên là một tên đàn ông dễ dãi.
Cô mới gặp anh ta vài lần thôi mà…
“Là em đây.”
Ba chữ kia phát ra từ miệng cô cơ hồ khiến cho cả người anh nóng lên.
Bé con còn cười với anh nữa kìa. \(chị với ai chả cười. Anh ảo tưởng hơi nhiều ??\)
Bé con thật đáng yêu.
Trầm Ngạn nhìn từ trên xuống dưới thân Tịnh Hề, đồng tử anh co lại, giọng điệu bất giác cũng trở nên gấp gáp hơn: “Em bị thương rồi sao?”
Tịnh Hề:”…” Đây là một câu chuyện buồn.
Nửa tiếng trước, cô ra khỏi xe taxi, thì gặp tai nạn…
Ừm, một tai nạn nho nhỏ.
Cái rắm ấy!!!
Xe máy lao nhanh về phía cô, chưa kịp né đã bị đâm cho phát rồi.
Kết quả là Tịnh Hề bị gãy tay và trật mắt cá chân.
Ai đời trước cổng bệnh viện lại bị thương chứ!
Được đưa vào bệnh viện, chưa kịp băng bó vết thương thì gặp Chu Hồng.
Do sáng nay, cô ép Vương đại sư dùng phù dụ quỷ với ông ta, nên phải bỏ chạy gấp. Cảm giác như cô tự bê đá đập vào chân mình.
Mới thoát khỏi quỷ thì lại gặp Trầm Ngạn.
Khách hàng thì chưa thấy đâu thì đã gặp bao chuyện rồi.
Xui xẻo hết chỗ.
Nữ chính bị xe tông thì gặp nam phụ.
Còn ta bị xe đâm thì gặp quỷ.
Đạo lí gì đây?
\[…\] Do cô kém may mắn thôi. Diệp Y Y có vòng hào quang bảo vệ mà. Kí chủ chỉ có thân xác yếu gà này để chống đỡ…
Đáng thương quá!
Khóc cho kí chủ của ta.
Trầm Ngạn tóm lấy một cánh tay của Tịnh Hề, âm trầm nhìn vết máu trải dài trên tay áo.
“A, đau…” Tịnh Hề không nhịn được kêu lên, đẩy bàn tay to của người đàn ông ra. Do vừa nãy quá sợ hãi khi bị quỷ đuổi, cô đã chạy như bay nên không có để ý đến vết thương. Cơn đau ở cổ chân bỗng ập tới, Tịnh Hề run rẩy khụy xuống. Trầm Ngạn nhanh tay tóm lấy eo cô.
Eo bé con thật mềm…
Mùi hương trên cơ thể cũng rất ngọt nữa…
Chết tiệt, thời điểm nào rồi mà trong đầu anh còn nghĩ cái này.
Trầm Ngạn kiềm lại xúc cảm mê hồn của người trong lòng. Anh ôm cô lên, cửa thang máy mở, bế ra ngoài.
Đi chữa vết thương cho cô đã.
Trong bệnh viện có một đám quỷ rình rình rập rập, Tịnh Hề không muốn ở lại đây lâu một tí nào.
Băng bó vết thương xong, Tịnh Hề vẫn có thể đứng được. Nhưng Trầm Ngạn cứ cưỡng ép bế cô lên.
Bế thì bế.
Đằng nào ta cũng lười đi.
Tịnh Hề bị gãy một cánh tay, cô không thể ôm cổ Trầm Ngạn được. Người đàn ông rất rất là tâm lý. Anh ôm cô trọn vào lòng.
Tịnh Hề thấy quá cmn phiền.
Tay bị gãy, chân bị thương. Hổng lẽ là việc gì cũng để Trầm Ngạn làm hộ à?
Nhiệm vụ còn chưa ra đâu vào đâu nữa.
Đau cái lồng ngực!!!
Tịnh Hề nằm ở ghế sau xe ô tô. Trong đầu giao lưu với chuột nhỏ…
Ê chuột, có loại thuốc gì có thể làm lành vết thương không?
Chuột nhỏ hiện thân giữa không trung, gặm củ cải, ngốc manh nói: \[ Không có nha, thưa kí chủ. Cửa hàng hệ thống chỉ bán duy nhất tiền mà thôi.\]
Tịnh Hề:”…” Thất vọng.
Có tiền không có nghĩa là có tất cả đâu.
\[ Nhưng là có gần hết nha. Kí chủ muốn mua mặt hàng tiền tệ nào thì bảo ta. Ta bán cho ngài.\]
Có kẹo không?
\[ Kẹo này không bán đâu, kí chủ. Ta tặng ngài một túi nè.\] Chuột nhỏ rất tri kỉ cho cô một túi kẹo. Tịnh Hề cầm balo bên cạnh, mở túi, lột vỏ kẹo, nhét vào mồm ăn.
Cần ăn thật nhiều kẹo để an ủi tâm hồn.
Tịnh Hề vừa liếm kẹo, vừa nghĩ…
Cô sẽ nghỉ ngơi cho đến khi chân khỏi hẳn.
Chắc tầm một tháng đi.
Trầm Ngạn lướt qua kính chiếu hậu, thấy đôi môi béo mập của thiếu nữ cứ chụt chụt cây kẹo kia.
Anh thu lại tầm mắt, trong lòng khao khát ước gì mình là cây kẹo…
Được cô ấy liếm…
Không được nghĩ nữa, chỗ đó lại dựng lên rồi.
\[ Ting! Tiến độ hảo cảm của nhân vật dành cho kí chủ là 60%.\]
Một người một chuột ngồi đằng sau:”…”
Không hiểu lắm.
Nam phụ mỗi ngày tự bổ não cái gì vậy mà tiến độ tăng ầm ầm thế???