Edit: Soli
Beta: Manh
____________________
Các thành viên của đoàn phim “Công Chiếm” vẫn rất đúng giờ, mặc dù có những người nổi tiếng lớn tụ tập, nhưng có đạo diễn Lưu ở đây, thật sự không có người nào giữ được cái giá làm người khác phải phủng nhường.
Đến giờ, tất cả mọi người đều đã có mặt ngoại trừ nhà đầu tư.
Kim chủ ba ba chưa đến, mọi người khó bắt đầu trước nên để nhà hàng dọn món trước, mọi người vừa tán gẫu vừa chờ nhà đầu tư đến.
Liêu Vân Húc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy.
Hắn ngày thường ngụy trang, hình tượng vẫn rất tốt, bề ngoài tuấn mỹ, nói chuyện lại tri kỉ hài hước, vì thế hắn nhanh chóng kết thân với nhiều người.
Tuy rằng không thể thân cận thành bạn tốt nhanh như vậy, nhưng ít nhất cũng có phương thức liên hệ cá nhân.
Chỉ cần về sau tuỳ ý tiếp xúc thân thêm một bước, nói không chừng có thể ngoài ý muốn được đề cử tài nguyên gì thì sao?
Đương nhiên, Liêu Vân Húc muốn tiếp cận nhất, dĩ nhiên là hai cha con Lưu đạo diễn.
Chính xác mà nói, đó là đạo diễn Lưu.
Rốt cuộc, ngay cả khi con gái của đạo diễn Lưu có tính toán vào giới giải trí nhưng không ai biết được kết quả trong tương lai sẽ như thế nào.
Vẫn là đạo diễn Lưu đã nổi tiếng là đạo diễn lớn, có giá trị như vậy.
Nhưng để đến gần ông, chắc chắn không bằng đi lấy lòng con gái của ông. Vì vậy, Liêu Vân Húc tăng mục tiêu thêm một người.
Chỉ là, đạo diễn Lưu luôn bị mọi người vây quanh, cô con gái cũng theo sát cha, không để người khác có cơ hội tiếp xúc.
Liêu Vân Húc thăm dò vài lần, cũng không thèm nói lời nào, ngoài mặt thì cười nhưng thật ra trong lòng đã có chút mất kiên nhẫn.
Có vẻ như hắn phải nghĩ ra cách để đạt được mục tiêu.
Cơ hội vẫn phải do tự mình tạo ra.
Ngay khi Liêu Vẫn Húc nghĩ theo hướng này, thì có người gõ cửa phòng.
Người phục vụ bước vào cùng một người.
Những người trong phòng đều quay đầu nhìn sang.
Đó là một thanh niên mặc vest đen, nhìn trên dưới ba mươi. Xét về độ tinh xảo của ngoại hình, chắc chắn không thể bằng một nghệ sĩ giải trí dựa mặt kiếm cơm. Nhưng khí chất của anh ta không hề yếu, có khí chất ưu tú mà một minh tinh không có được.
Tóm lại, vừa thấy đã biết rằng đó không phải là một người bình thường.
Nhà đầu tư?
Ngay khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Liêu Vân Húc, hắn đã thấy đạo diễn Lưu mỉm cười, bước nhanh khỏi đám đông, bắt tay chào người thanh niên, trông rất khách khí:
” Dương tiên sinh, xin chào, xin chào, khi nào cô Phùng đến?”
“Đạo diễn Lưu,” Vị Dương tiên sinh kia mỉm cười một cái với đạo diễn Lưu, rồi kêu một người phụ nữ trẻ khác phía sau đưa một bó hoa lên, “Bà chủ hôm nay có việc phải làm không thể qua được. Vì vậy nên đã để tôi và thư ký Vương tặng cho đạo diễn Lưu một bó hoa, chúc đoàn phim mọi điều đều thuận lợi. Khi công việc hoàn thành, cô ấy sẽ đến thăm đoàn.”
“Cảm ơn, cám ơn,” Đạo diễn Lưu nhanh chóng cầm lấy bó hoa, đưa cho con gái ở bên cạnh “Cô Phùng thật khách sáo, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng sẽ chào đón cô ấy mà. Dương tiên sinh, món ăn đã chuẩn bị xong. Mời ngài ngồi bên này?”
“Không được,”Dương tiên sinh lắc đầu, “Bà chủ vẫn đang đợi tôi trở về phục mệnh, nên tôi không trì hoãn ở đây được rồi. Gặp lại, đạo diễn Lưu.”
“Được rồi,” Đạo diễn Lưu vội vàng tiến lên, “Tôi sẽ tiễn Dương tiên sinh ra ngoài.”
Vị Dương tiên sinh này không từ chối đạo diễn Lưu đưa tiễn, vì vậy anh ta liền mang theo cô thư ký trẻ tuổi đi ra ngoài.
Đạo diễn lịch sự như vậy, nghệ sĩ khác ở đây đâu ai dám làm bộ làm tịch, lần lượt theo sau.
Tất nhiên Liêu Vân Húc cũng có mặt trong đám đông. Truyện Linh Dị
~Hết~