Edit: Mạt Trà
Beta: Manh
________________
Vị trí của cục cảnh sát cách không xa vị trí xảy ra vụ án, trước tiên Dư Miểu tạo ra một kế hoạch.
Cho dù cảnh sát không đến đúng giờ, cũng sẽ có người xuất hiện để kéo dài thời gian, phải bảo đảm kết quả đúng như lời cô đã nói, cho nên đương nhiên kết quả sẽ không có vấn đề gì.
Lưu đạo diễn vừa nghe xong, trên gương mặt ông thể hiện sự biết ơn càng sâu sắc hơn:
“Phùng tổng, việc này….. tôi không biết phải cảm ơn cô như thế nào mới tốt. Tôi biết cô không thiếu thứ gì đó từ tôi, nhưng mà mối quan hệ trong cái vòng này tôi vẫn có một ít, chỉ cần cô yêu cầu gì, chỉ cần một cuộc điện thoại, tôi sẽ giúp cô thu phục!”
Vị Phùng tổng này cũng là một nhân vật khó lường.
Tuổi còn trẻ đã có danh tiếng rồi.
Hơn nữa trước kia trong gia đình cô cũng từng xảy ra chuyện, có thể coi như cửa nát tan nát. Đối với một cô gái nhỏ như vậy, người khác còn đang hưởng phúc dưới gối của cha mẹ, nhưng người này đã là mẹ của một đứa bé rồi.
Lúc ban đầu còn có những lời bàn tán, nhưng hiện tại chỉ cần biết một chút chuyện bên trong, ai mà không bội phục cô ấy?
Có rất nhiều thanh niên tài giỏi muốn trở thành cha dượng của đứa bé đó.
Cũng không biết vị nào là ba ba ruột của đứa bé.
Nếu không có vụ tai nạn này xảy ra, đạo diễn Lưu cũng không có ý định đắc tội với vị kim chủ như vậy.
Ông tuy là đạo diễn nổi tiếng nhưng việc thành lập một đoàn làm phim cũng cần phải có rất nhiều đầu tư. Đặc biệt, ông không phải thuộc về dòng phim văn nghệ nên việc chế tác càng đòi hỏi nhiều kinh phí hơn.
Nên với những nhà đầu tư hào phóng này, ông phải cố gắng hết sức để tạo mối quan hệ tốt đẹp.
Hiện tại dựa vào quan hệ của con gái, Lưu đạo diễn càng không thể không hợp tác với Dư Miểu. Chỉ là cùng với trước đây hợp tác thuần túy vì lợi ích có khác biệt, hiện tại ông càng thêm một chút sự thật tình.
Con gái là thịt đầu quả tim của vợ chồng bọn họ.
Những kẻ dám làm tổn thương con gái ông đều hận đến thấu xương.
Ngược lại, những người nguyện ý giúp đỡ con gái họ thì tự nhiên sẽ được coi là vị khách đặc biệt của hai vợ chồng.
Dư Miểu nhướng mày cười: “Đừng lo lắng, có rất nhiều cơ hội sẽ nhờ ông giúp đỡ. Hiện tại, đạo diễn Lưu vẫn nên mau chóng đi xử lý chuyện này đi. Muộn có khi chuyện lại có sự biến hóa, nếu lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, có thể sẽ không tốt lắm đâu.”
Nói như thế nào thì cũng là liên quan đến thanh danh của một cô gái.
Phát sinh loại việc này thì con gái luôn là người chịu thiệt thòi.
Cũng là vì suy xét đến điều này nên khi Dư Miểu báo án, cô đã nói là cướp bóc chứ không phải cướp sắc.
Lưu đạo diễn đương nhiên là cũng hiểu được điều này, nên đối với Dư Miểu ông lại càng thêm cảm kích.
Sau khi an bài thỏa đáng cho Dư Miễu, lại cho người đoàn phim được nghỉ nửa ngày, ông mới vội vàng cùng với con gái chạy đến cục Cảnh sát.
“Phùng tổng, nghe nói cô hôm nay đến đoàn làm phim đã làm ra được một chuyện tốt?”
Dương tiên sinh ở bên kia đương nhiên cũng biết bố trí ngày hôm nay của Dư Miểu.
Dư Miểu cũng không định giấu diếm đối với người mình tin tưởng: “Tôi chính là một công dân tốt biết tuân thủ pháp luật, không phải là người tốt nên là việc tốt hay sao?”
Dương tiên sinh:…….
Hắn tin lời cô mới là không bình thường.
“Chẳng lẽ không phải cô có việc muốn nhờ đến sự hỗ trợ của vị Lưu đạo diễn kia sao?”
Dư Miểu tùy ý cười:” Không, rất nhanh thôi, không cần tôi phải mở miệng, ông ấy cũng sẽ tự mình giúp tôi đạt được mong muốn.”
“A?”
Dương tiên sinh lúc này vẫn không hiểu mọi chuyện đang xảy ra.
Dư Miểu cũng đã lướt qua đề tài, cô không hề có ý định tiếp tục thảo luận tiếp về việc này: “Nói như thế nào thì tôi cũng là người có con gái, nên việc giúp đỡ con gái nhà người ta một phen thì tính toán cái gì. Nhiệm vụ hôm nay của anh đã hoàn thành chưa? Mấy ngày hôm trước diễn ra đấu thầu anh đã bắt được chưa? Còn có…”
“Phùng tổng, tôi nơi này có việc gấp phải đi trước, ngài cứ từ từ tới, không vội!”
Dương tiên sinh giống như học sinh bị giáo viên hối thúc nộp bài tập, không nói hai lời liền cúp điện thoại, không còn hứng thú tiếp tục quan tâm việc của đoàn làm phim nữa.
Tăng ca là nghệ thuật hắn nhiệt tình yêu thích. . ngôn tình hay
Đúng vậy, hắn thích được tăng ca, tăng ca khiến cho hắn vui sướng!
Dư Miểu đuổi được hắn đi rồi, đem điện thoại bỏ lại vào trong túi xách, liền chạm nhẹ vào trán của bé con trong lồng ngực nói: “Thấy được không? Đánh rắn là phải đánh dập đầu, đối phó với người khác phải hướng đến chân đau của hắn mà dẫm. Mặc kệ là ai thì cũng đều giống nhau cả thôi.”
Bé con không biết mẹ lại đang nói mê điều gì, bắt lấy ngón tay của cô, “Nha nha nha” mà nói lên loại ngôn ngữ ngoài hành tinh mà chỉ có bản thân bé mới có thể hiểu.