Edit: Soli
Beta: Minh
_______________
Tư thế này tựa hồ không giết chết mấy người sẽ không cam lòng.
Cho dù sắp đụng phải đám cặn bã trước mặt, xe cũng không có ý giảm tốc độ chứ đừng nói là dừng lại.
Gan lớn nhưng mà không phải không muốn sống.
Mấy tên côn đồ ban đầu còn ỷ vào việc bọn họ không dám giết người, bây giờ lại chạy vội sang bên đường, toát hết mồ hôi
Gần như ngay sau khi bọn họ chạy sang, chiếc xe vọt qua, trực tiếp bỏ lại bọn họ, một lúc sau liền không thấy bóng dáng.
“Cảmơn, nếu như không có cô, hôm nay…” Cô gái sau khi lên xe thấy không còn thấy bóng dáng mấy người kia, hoàn toàn an tâm,mắt nóng lên nói: “Tôi tên là Lưu Di, cô bé, cô có thể nói cho tôi biết tên không? Tôi sẽ trả ơn cho cho cô. Còn những người đó… ”
Một tia sợ hãi và hận thù lóe lên trong mắt Lưu Di, cô hiển nhiên không muốn cứ như vậy buông tha bọn họ.
“Cô sẽ sớm biết tôi là ai. Về phần những người đó,” Dư Miểu cười thâm thúy, “Cô còn có rất nhiều cơ hội báo thù.”
“Gì?”
Lưu Di nghi ngờ nhìn Dư Miểu, nhưng thấy cô ấy không có ý nói tỉ mỉ, chỉ có thể nuốt lời trở về.
Cô bé ấy trông còn rất trẻ nhưng lại mang bộ dáng không thể trêu chọc. Cô là người trưởng thành, nhưng cũng không dám ồn ào trước mặt vị này.
Khi xe của họ vừa rút lui thì bên kia đã có còi báo động.
Một nhóm côn đồ bị xe lao đi dọa mềm chân chưa kịp tẩu thoát thì bị công an có mặt bắt giữ, nghe nói có người báo cướp.
“Phùng tổng, bây giờ cô còn đi đoàn làm phim nữa không?” Tài xế lái xe ra khỏi con đường này vội hỏi.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, chiếc xe cuối cùng đã lái về phía mục tiêu ban đầu.
Rõ ràng là anh ta có thể đến đích ngay từ đầu, nhưng anh ta lại đi thêm nửa vòng nữa và cứu một người phụ nữ.
Chỉ là những người trên xe này không dám chất vấn bà chủ, chỉ coi như cái gì cũng không biết.
Lưu Di vui vẻ hỏi: “Cô cũng ở trong đoàn phim” Capture “à? Ba tôi là đạo diễn của đoàn phim, tôi đưa cô đến đó nhé? Cô bé, cô là fan của nghệ sĩ nào, tôi có thể đưa cô đến đó, ký tên rồi chụp ảnh! ”
Cô vừa thoát khỏi nguy hiểm, đúng lúc cô không dám đi một mình.
Cô còn đang lúng túng không biết làm cách nào để đi nhờ xe thêm một đoạn đường, không ngờ lại trùng hợp đến vậy.
Cô có ấn tượng rất tốt về Dư Miểu, một cô gái trước tình huốngđó lại không bỏ mặc cô, Lưu Di lại càng cảm kích nên cô cũng không thèm che giấu thân phận của mình.
Dư Miểu liếc nhìn cô.
Cô Lưu này là một người tốt, và không phải không đâu mà cô ấy cố tình xen vào làm hỏng buổi biểu diễn hay ho này.
Chuyện của Phùng Miểu không liên quan gì đến Lưu Di. Chỉ cần cô và Liêu Vân Húc không ở chung một chỗ, Dư Miểu không cần phải đối phó với một người phụ nữ vô tội như vậy.
Hơn nữa, ở một khía cạnh nào đó, Lưu Di chỉ là nạn nhân của việc bị lừa dối.
Dư Miêu gật đầu, “Vậy thì làm ơn, cô Lưu.”
Người lái xe ngồi phía trước liếc nhìn vào kính chiếu hậu một cách kỳ quái.
Tại sao họ lại cần người khác đưa cô Phùng vào đoàn phim? Chưa kể những nghệ sĩ đó, nếu biết cô Phùng là ai, e rằng sẽ chủ động gửi cô bản chữ ký.
Chỉ là hiện tại cô Phùng dường như không muốn tiết lộ thân phận.
Tất nhiên, tài xế sẽ không nói quá nhiều vào lúc này.
Chao ôi, nhà giàu đúng là biết chơi.
Nơi này Cách đoàn phim cũng không quá xa, nếu không Lưu Di đã không đi ra ngoài một mình.
Họ đến nơi một cách nhanh chóng.
Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của Lưu Di, nhóm người bọn họ tiến vào địa điểm quay phim của đoàn thành công.
Vừa bước vào chưa được bao lâu, cô tình cờ gặp một người quen cũ.