Không biết bắt đầu từ khi nào, Phương Diệp Châu đã đặc biệt chú ý đến Tề Hạ, sau khi Tề Hạ bị mẹ Phương dạy dỗ, anh sẽ dỗ dành Tề Hạ sau lưng mẹ Phương, thậm chí còn âm mưu bí mật đưa Tề Hạ ra ngoài sống chung.
“Ra ngoài sống?” Tề Hạ hỏi.
Phương Diệp Châu gật đầu, “Mẹ anh luôn không thích thấy em, nên chúng ta ra ngoài sống, để lại thế giới hai người cho ba mẹ anh.”
“Chung ta ra ngoài và sống trong thế giới của hai người, thật tuyệt vời”.
Tề Hạ chớp mắt nhìn Phương Diệp Châu, có chút khó hiểu. Không biết có phải do cậu hay không mà hiện tại cốt truyện đã hoàn toàn sụp đổ, Phương Diệp Châu không những không kết thân với bạch nguyệt quang, mà ngày nào anh cũng nói thích Tề Hạ, dính chặt Tề Hạ, như đứa trẻ dính lấy mẹ.
Tề Hạ ngập ngừng hỏi: “Ca ca, anh… có thích em không?”
Phương Diệp Châu mỉm cười, vươn tay nhéo nhéo mặt Tề Hạ, “Đương nhiên, ca ca chỉ thích Tiểu Hạ của chúng ta.”
Tề Hạ khịt mũi, sau đó lâm vào trầm tư, “Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi?”
【…】
[Đúng vậy, Phương Diệp Châu hiện tại đã yêu cậu, nhưng cậu vẫn còn cốt truyện chưa hoàn thành, nên cậu vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi cốt truyện được. 】
“Ồ, được rồi.” Tề Hạ đáp.
Ngoài phòng ồn ào, bên ngoài có người nói chuyện, Tề Hạ nhìn về phía cửa, một lúc sau mới có người gõ cửa.
“Diệp Châu, cậu có ở trong phòng không?”
Đó là giọng của một người đàn ông, Tề Hạ không quen nhưng Phương Diệp Châu lại rất quen, đây là giọng của Lý Thịnh.
Phương Diệp Châu liếc nhìn Tề Hạ, thấy cậu không có phản ứng gì, duỗi tay đẩy đẩy cậu, “Tiểu Hạ, người ở bên ngoài là Lý Thịnh.”
Lý Thịnh? Bạch nguyệt quang của Phương Diệp Châu?
Tề Hạ quay đầu nhìn Phương Diệp Châu, “Anh không đi ra ngoài xem sao?”
Phương Diệp Châu nhíu mày, “Em muốn anh ra ngoài?”
Trên mặt Tề Hạ không tỏ ra không tình nguyện chút nào, ngược lại chỉ có Phương Diệp Châu canh cánh trong lòng, cho nên Tề Hạ không ghen tị chút nào?
Phương Diệp Châu đứng dậy mở cửa, lại nhìn về phía Tề Hạ, Tề Hạ còn cười cười với anh, cũng không có biểu hiện miễn cưỡng.
Phương Diệp Châu xoay người đi đến bên cạnh Tề Hạ, ôm mặt Tề Hạ, cúi đầu hôn cậu
Nụ hôn của anh rất mãnh liệt, đầu lưỡi cạy mở môi cậu, mở hàm răng tiến vào, đầu lưỡi liếm láp từng chỗ trong miệng Tề Hạ.
Trong phòng vang lên tiếng hôn đặc biệt rõ ràng, tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn đang tiếp tục, Phương Diệp Châu cũng không vội vàng chút nào, đầu lưỡi thích thú liếm vòm miệng Tề Hạ, đây là nơi mẫn cảm nhất của Tề Hạ. Cậu sẽ rùng mình mỗi khi anh liếm nơi này.
Phương Diệp Châu híp mắt cười, sau đó buông tha miệng Tề Hạ, vươn tay lau miệng cậu, “Đợi lát nữa quay lại thu thập em.”
Tề Hạ bị nụ hôn làm cho choáng váng, nhìn Phương Diệp Châu rời khỏi phòng, cậu lè lưỡi liếm môi, “Chậc…” Hơi đau.
Tề Hạ buồn chán ngồi trong phòng một mình, mới phát hiện thế giới trong tiểu thuyết có rất nhiều bug, ví dụ như cậu năm nay 20 tuổi nhưng không có việc làm, không cần đi học, mỗi ngày chỉ cần ở nhà ăn chơi. Chẳng lẽ đây là cảm giác lep lên được người giàu có ư?
Tề Hạ cũng đã thử nói rằng cậu muốn đi học với Phương Diệp Châu, nhưng Phương Diệp Châu nói rằng cậu đã tốt nghiệp rồi. Quả nhiên là bối cảnh trong thế giới tiểu thuyết dàn dựng ra chỉ vì yêu đương, không cầnđến trường hoặc đi làm, chỉ cần chơi chơi hoặc lên giường mỗi ngày.
“Cộc cộc cộc.” Cửa phòng gõ thêm mấy tiếng, Tề Hạ nhìn sang, sau đó bước tới mở cửa, bên ngoài là mẹ Phương.
“Mẹ, mẹ có việc gì ư?” (Truyện chỉ được đăng tại wattpad: morethantenyears, đừng mang ra nơi khác.)
Mẹ Phương nhìn Tề Hạ, hơi nhíu mày nhìn bộ đồ ngủ cậu đang mặc, “Thay quần áo.”
Tề Hạ sửng sốt một chút, sau đó đáp: “Được, con đi thay ngay.”
Mặc dù cậu không biết tại sao mẹ Phương lại yêu cầu cậu thay quần áo, nhưng cậu không dám làm trái ý mẹ Phương, vì vậy cậu chỉ có thể thay quần áo của mình.
Mẹ Phương thấy cậu đã thay xong, gật đầu nói: “Như vầy không phải khá xinh đẹp ư, sau này cứ mặc như vậy, thật đẹp.”
“Đi, đi theo mẹ, đừng làm mất mặt chồng cậu.”
Tề Hạ theo và xuống lầu, nhìn thoáng qua đã thấy Phương Diệp Châu và Lý Thịnh đang trò chuyện trên ghế sô pha trong phòng khách.
Mẹ Phương quay đầu Tề Hạ, vẻ mặt hận sắt không thành thép, sao có thể để Lý Thịnh và Phương Diệp Châu đơn độc ở bên nhay? Đây không phải là cho tiểu tam cơ hội à? Không nên thân!
Mẹ Phương để Tề Hạ ngồi bên cạnh Phương Diệp Châu, sau đó bản thân ngồi cạnh Lý Thịnh, ngăn cách tầm mắt Lý Thịnh và Phương Diệp Châu.
“Ai da, Lý Thịnh đến nhà chơi, cháu đã lâu không về nước, sao gần đây đột nhiên lại trở về vậy?”, Mẹ Phương nói.
Lý Thịnh trả lời: “Chào dì. Gần đây cháu về để giải quyết một số việc. hôm nay thuận tiện tới xem Phương Diệp Châu dạo này thế nào.”
Mẹ Phương nhìn Tề Hạ đang thì thầm với Phương Diệp Châu, trong lòng có chút hài lòng, bà quay lại nói với Lý Thịnh, “Nghe nói cháu trở về là vì việc kinh doanh gia đình có vấn đề, không biết đã giải quyết xong chưa?”
Sắc mặt Lý Thịnh hơi cứng lại, gần đây việc kinh doanh nhà bọn họ như mặt trời lặn Tây Sơn, vốn dĩ còn định trở về bàn bạc một chút với Phương Diệp Châu, nhờ anh giúp đỡ bọn họ, có lẽ cậu có thể hạ mình mà ở bên Phương Diệp Châu.
Nhưng mà chờ sau khi cậu trở về mới phát hiện, bên cạnh Phương Diệp Châu đã có người khác, người kia lớn lên rất giống cậu, cậu cho rằng Phương Diệp Châu còn chưa quên tình cũ với cậu. Nhưng sự thật không phải như vậy, Phương Diệp Châu thật sự thích người đàn ông kia.
Ý nghĩ muốn xả thân cứu gia đình của Lý Thịnh tan thành mây khói, sau đó liền nghĩ cách để Phương Diệp Châu hỗ trợ mình. Nhưng Phương Diệp Châu giúp cậu chỉ có thể xem như lông phượng sừng lân, căn bản là không có cách nào giải quyết triệt để vấn đề.
“Sẽ giải quyết, mọi thứ đều sẽ được giải quyết.” Lý Thịnh nói.
Nếu không có cách nào ở bên phía Phương Diệp Châu, cậu ta đành phải đến nơi khác, Lý Thịnh nói vài lời với mẹ Phương, sau đó tìm lý do rời khỏi.
Phương Diệp Châu thấy Lý Thịnh đi rồi, liền thả lỏng. Anh nắm tay Tề Hạ, rúc vào bả vai cậu “Tiểu Hạ, anh vì em mà từ chối người anh từng thích.”
Tề Hạ sửng sốt một chút, sau đó mặt khẽ đỏ lên, “Đây không phải là chuyện nên làm ư?”
Phương Diệp Châu nghiêng người hôn lên mặt cậu, “Ừm, Tiểu Hạ nói đúng.”
Mặt Tề Hạ càng đỏ hơn, giống như một quả táo đỏ.
Nhìn thấy hai người dính với nhau, mẹ Phương nói: “Hai người các con tình cảm tốt, nhưng nhất định phải có một cháu trai cho mẹ. Bất kể là của ai, mẹ muốn ôm cháu trai”.
Phương Diệp Châu muốn cắt lời của mẹ Phương, nhưng mẹ Phương vẫn không ngừng lại, vẫn nói muốn ôm cháu trai.
Phương Diệp Châu và Tề Hạ thật vất vả mới thoát khỏi bể khổ trở về phòng. Phương Diệp Châu nhẹ nhàng thở ra, ôm Tề Hạ ngã xuống giường, “Tiểu Hạ, chúng ta ra ngoài sống đi, mỗi ngày đều nghe mẹ anh lải nhải mệt muốn chết.”
Tề Hạ nắm đôi tay Phương Diệp Châu, chủ động đến gần hôn môi Phương Diệp Châu, “Được, ra ngoài sống.”
Sau đó, Phương Diệp Châu thực sự tìm được một nơi ưng ý, cả hai cùng nhau dọn ra ở riêng, thấy cả hai cùng dọn ra ở riêng, mẹ Phương có lẽ là cảm thấy đau lòng nên cũng không thúc giục muốn cháu trai nữa.
Phương Diệp Châu cũng hiểu mẹ mình, sau khi bàn bạc với Tề Hạ, anh nhận một đứa trẻ trắng nõn sạch sẽ từ cô nhi viện làm con nuôi.
Mẹ Phương thích trẻ con, mặc dù luôn nói rằng nhận con nuôi làm sao tốt hơn con của mình, nhưng bà không đối xử tệ bạc với đứa trẻ, đối xử còn chu đáo hơn Phương Diệp Châu.
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Tề Hạ ngồi trên ghế ngoài ban công nhìn ra ngoài, cậu có dự cảm mình sắp phải đi, rời khỏi nơi này.