Trấn Bạch Thủy là một trấn lớn nên có đồn công an.
Căn cứ vào ký ức linh châu của Đinh Hương cung cấp, người vợ đầu của Trần Bưu do không chịu nổi bạo lực gia đình nên từng đến đồn báo công an, lúc ấy người nhận vụ này là cảnh sát Triệu rất muốn giúp đỡ cô, nhưng Trần Bưu dẫn bố mẹ vợ đến khuyên can nên cô đổi lời khai, việc này cứ thế chìm vào quên lãng. Về sau vợ anh ta uống thuốc trừ sâu tự sát, mặc dù nguyên nhân cơ bản vẫn là Trần Bưu bạo lực gia đình, nhưng vì không phải Trần Bưu cho cô uống thuốc trừ sâu nên không có cách nào lập án.
Vụ án này đả kích cảnh sát Triệu rất sâu sắc, ông cảm thấy nếu lúc đó ông cổ vũ vợ của Trần Bưu nhiều hơn, có thể chuyện sẽ không phát triển theo hướng đó. Sau này Đinh Tiểu Lệ bị Trần Bưu đánh đập, cảnh sát Triệu vừa nghe nói lập tức chủ động liên hệ Đinh Tiểu Lệ, nhưng tiếc rằng vẫn vì nguyên nhân trên mà Đinh Tiểu Lệ và người vợ đầu lại trăm sông đổ về một biển.
Thời đại này không có người hầu, Tô Lê cũng không mời nổi vệ sĩ thiếp thân, pháp luật sẽ là thủ đoạn tự vệ chủ yếu của cô nên Tô Lê muốn thân thuộc với cảnh sát Triệu trước, thuận tiện cho bất cứ tình huống nào sau này.
Tô Lê khá may mắn, vừa đi tới cửa đồn công an đã thấy cảnh sát Triệu dẫn một thiếu niên đầu trọc đi ra. Tô Lê khẩn trương đứng bên cạnh, đôi mắt long lanh nước muốn nói lại thôi mà nhìn cảnh sát Triệu đã sắp năm mươi tuổi.
Cảnh sát Triệu lại một lần nữa nghiêm khắc phê bình cậu nhóc trọc đầu – người mắc tội trộm đồ mà bị nhốt vào phòng giam, giáo huấn được một nửa thì chú ý tới Tô Lê, đó là một thiếu nữ trắng trẻo rụt rè, khiến người ta vừa nhìn đã muốn bảo vệ. Cảnh sát Triệu hạ giọng, chờ thiếu niên trọc đầu đi rồi, cảnh sát Triệu mới nhìn về phía Tô Lê.
Tô Lê cười với cảnh sát Triệu, sau đó cúi đầu, bộ dạng không dám nói.
Cảnh sát Triệu đi tới, tò mò hỏi: “Cháu đến đồn công an làm gì vậy, báo án sao?”
Tô Lê lắc đầu, bất an hỏi: “Chú cảnh sát, lúc trước trên trấn phát thanh tuyên truyền đàn ông không thể đánh vợ con, gây ra chuyện gì đều phạm pháp, là thật sao ạ?”
Cảnh sát Triệu gật đầu: “Là thật, trước pháp luật mọi người đều bình đẳng, dù ở cổ đại người chồng cũng không thể tùy tiện đánh vợ, huống chi chúng ta đã giải phóng rồi. Sao, cháu bị người nhà đánh à?”
Tô Lê xoắn góc áo, lo lắng nói: “Không ạ, cháu đi làm ở xưởng may, đánh rơi tiền lương vừa phát hôm nay mất rồi ạ. Cháu không dám về nhà, sợ ba mẹ và anh hai đánh cháu.”
Cảnh sát Triệu từng phụ trách nhiều vụ án, dân tình ở nông thôn ông cũng biết, rất nhiều thiếu nữ đều là thuần lao động, đi làm kiếm tiền được bao nhiêu đều phải giao cho gia đình.
Cảnh sát Triệu an ủi Tô Lê: “Cháu đừng sợ, cháu đâu cố ý làm mất tiền lương, về cẩn thận tìm xem sao, không thấy thì giải thích rõ ràng cho bố mẹ biết. Nếu người nhà tức giận muốn đánh cháu, cháu nói tùy tiện đánh người là phạm pháp, họ không nghe thì đến tìm chú, chú sẽ nói rõ với họ.”
Dường như Tô Lê đã tìm được chỗ dựa, vui vẻ cúi đầu cảm ơn: “Cảm ơn chú cảnh sát ạ!”
Giúp người làm niềm vui, thấy cô thở phào nhẹ nhõm như vậy, cảnh sát Triệu cũng rất vui, hỏi Tô Lê có còn chuyện gì không, không có thì mau về tìm tiền lương.
Tô Lê trở về nhà họ Đinh.
Nhà họ Đinh có một chiếc TV trắng đen cũ kỹ, Đinh Hải đang ở trong xem TV, không nghe thấy tiếng Tô Lê về. Tô Lê không vào nhà chính mà mở cửa sương phòng, lặng lẽ đi vào rồi kéo chốt cửa từ bên trong. Tô Lê nhìn bốn phía, giấu 22 tệ rưỡi tiền lương hôm nay vừa nhận được vào trong chiếc tất vải chắp vá – thời gian ngắn tới cô sẽ không dùng – rồi xếp nó vào chung với những đôi tất khác. Nếu đã giấu kĩ như vậy mà còn bị phát hiện, Tô Lê cũng đành chịu.
Giấu tiền lương xong, Tô Lê mở chốt cửa, sau đó nằm dài trên giường chợp mắt.
Hơn 2 giờ chiều Vương Hải Hà về nhà một chuyến, đưa hộp đồ ăn của nhà ăn được bà gói cẩn thận cho Đinh Hải.
Tô Lê nghe thấy tiếng bà đi vào, không ngoài dự đoán, Đinh Hải lần lượt mách tội cô và Đinh Kiến Quân, mắng con gái không nấu cơm, mắng con trai tiếc tiền mua cơm, còn mắng hôm nay Vương Hải Hà về muộn, có phải là muốn bỏ đói ông ta không.. Tóm lại trong cái nhà này chỉ có ông ta là người tốt, còn lại đều có lỗi với ông ta.
Vương Hải Hà đã quen ba ngày hết hai ngày bị người đàn ông này nhục mạ, nhân lúc Đinh Hải ăn cơm, Vương Hải Hà nhanh chóng thu dọn quét tước căn phòng, lúc bà bận rộn xong thì Đinh Hải cũng đã ăn xong, Vương Hải Hà lại rửa hộp cơm sạch sẽ, muốn về xưởng thép sớm để chuẩn bị cơm tối cho các công nhân.
Ai ngờ Vương Hải Hà vừa ra khỏi nhà đã thấy con gái Đinh Tiểu Lệ vành mắt ửng hồng vô cùng ủy khuất mà đứng trong sân.
“Sao con về sớm vậy? Ai bắt nạt con sao?” Vương Hải Hà sốt ruột hỏi.
Đinh Hải nghe thấy động tĩnh, tắt TV, cà nhắc chân ra ngoài xem.
Tô Lê nhào vào lòng Vương Hải Hà, vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, trưa nay con mới nhận được tiền lương, con muốn cầm về cho bố nhưng bị mất rồi, có khi là trên đường về lục lọi túi không cẩn thận đánh rơi, con đi tới đi lui đoạn đường đó rất nhiều lần mà cũng không tìm thấy.”
Vương Hải Hà nghe con gái đánh rơi tiền, lập tức tiếc của chết đi được, kéo con gái mang bà qua cùng nhau tìm, song đương nhiên là không công mà về. Vương Hải Hà vẫn còn tiếc, tiếc đến độ muốn cầm chổi đánh con gái một trận, nhưng con gái cứ khóc mãi, bà không nỡ đánh. Đinh Hải thì nổi cơn xung thiên, muốn đánh cô, chộp lấy cây gậy nhóm lửa trước bếp muốn quất lên người Tô Lê.
Bàn về mức độ đánh, trong cái nhà này, Tô Lê sợ Vương Hải Hà, sợ Đinh Kiến Quân, chỉ không sợ một gã đi cà nhắc như Đinh Hải. Trước đây Đinh Tiểu Lệ quá khờ, bị người lớn đánh thì toàn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Tô Lê thì chạy vòng quanh Vương Hải Hà, vừa chạy vừa giả vờ khóc. Tô Lê không chạy nhanh để trốn mãi, cố ý chạy xa mấy bước rồi chậm lại, đợi đến khi Đinh Hải cảm thấy ông ta chạy thêm chút nữa là bắt được con gái, thật sự đến gần rồi thì Tô Lê mới chạy tiếp.
Đinh Hải hùng hùng hổ hổ đuổi theo vài vòng, điên tiết không biết nói cho ai, nóng nảy không đi vững, “Bịch” một cái ngã xuống như một con chó gặm bùn. Tô Lê bên ngoài thì tiếp tục khóc, hai mắt thì hả hê nhìn Đinh Hải ngã dưới đất.
Vương Hải Hà vội chạy tới đỡ Đinh Hải, Đinh Hải thở hồng hộc trừng Tô Lê: “Đứa con gái mất dạy kia, mày muốn làm phản đúng không? Mày đến đây cho tao, xem tao có đánh chết mày không!”
Tô Lê cách ông ta mấy chục bước, làm bộ dụi mắt: “Ba đánh chết con cũng không tìm tiền về được, còn không bằng tìm cho con một việc gì đó kiếm được nhiều tiền đi, công việc ở xưởng may vừa nhiều vừa mệt, con đã xin nghỉ rồi.”
Đinh Hải và Vương Hải Hà đều khó tin nhìn cô.
Tô Lê quật cường nói: “Làm việc ở xưởng may một chút tiền đồ cũng không có, tiền lương còn thấp nữa, con còn trẻ, không muốn ở đó cả đời đâu.”
Đinh Hải giơ cây gậy nhóm lửa lên lại muốn đánh cô, Vương Hải Hà nghĩ đến dì Lý ở nhà ăn xưởng thép phải về nhà trông cháu, vui vẻ nói: “Được, Tiểu Lệ không làm ở xưởng máy cũng được, đi nấu cơm ở nhà ăn với mẹ đi, nấu cơm một tháng lĩnh ba mươi tệ, làm hơn hai tháng là bù được số tiền hôm nay bị mất rồi!”
Nếu con gái còn làm việc tại xưởng may, Vương Hải Hà vẫn chưa nghĩ đến chuyện gọi con gái đi nấu cơm, bây giờ nó đã xin nghỉ việc ở đó, vậy đừng trách bà không thương con mà đẩy đứa con gái còn nhỏ tuổi vào nhà ăn, ngày nào cùng tối mày tối mặt cùng với mấy người phụ nữ đã lập gia đình, đến một đứa bạn chị em để nói chuyện phiếm cũng không có.
Trong kế hoạch, Tô Lê cũng muốn đi làm ở xưởng thép, dù sao gần trấn Bạch Thủy chỉ có xưởng máy và xưởng thép là hai nhà máy lớn có thể cung cấp công ăn việc làm. Nhưng Tô Lê nung nấu ý định làm công việc văn phòng, thư ký hay lập kế hoạch cô đều làm được, đứng vững gót chân rồi tính xem có thể tự lập nghiệp không. Ai mà ngờ Vương Hải Hà muốn cô nấu cơm ở nhà ăn!
Tô Lê chê bai: “Anh hai ở bên đó làm kế toán, không thể bảo anh hai giới thiệu cho con một công việc có thể diện chút sao?”
Đinh Hải phỉ nhổ: “Anh hai mày là sinh viên, mày mới học Tiểu học thì làm được cái gì?”
Tô Lê:…
Được rồi, bằng cấp đích xác là một vấn đề.
Editor: Tân Sinh
Beta-er: Mi An