Tô Lê về nhà mẹ đẻ của Tống Y Lan. Tống gia quả là thư hương thế gia, Tô Lê vừa vào cửa liền cảm giác được một bầu không khí hoàn toàn khác với Hầu phủ Quan Tây. Thích gia là tướng môn, dường như cả nha hoàn lẫn hạ nhân trong phủ đều mang trên mình vẻ thô cuồng của nhà võ, Tống gia thì khác, nha hoàn và gã sai vặt đều nói chuyện làm việc đâu ra đấy, bình thường không dám tùy tiện nói đùa, ngay cả hoa cỏ Tống gia cũng được cắt tỉa ngăn nắp, không hề có chút lộn xộn nào.
Hôm nay nghỉ mộc, Tống Thái phó, Tống Hàn lâm cùng với người đại ca năm ngoái từng đậu Trạng Nguyên, hiện đang giữ chức vị Biên tu [1] của Tống Y Lan đều ở nhà.
Hiện tại Tô Lê vẫn mang dung mạo của mình, nhưng chịu ảnh hưởng bởi linh châu của Lan Hoa nên ngũ quan của Tô Lê được điều chỉnh đôi chút, tự mang linh vận thanh nhã cao khiết của Lan Hoa, chỉ cần Tô Lê không cố ý bại lộ tính cách vốn có, cố gắng giả bộ dáng vẻ tiểu thư khuê các, cười không lộ răng đi không lộ chân thì vẫn rất phù hợp với lời khen tài nữ dành cho Tống Y Lan.
Người nhà Tống gia đều không phát giác nữ nhi mình đổi tính. Tống Thái phó rất thương yêu đứa cháu gái này, nhưng ông đặt nặng quy củ hơn, nữ tử xuất giá đã là người của nhà chồng, không có chuyện quan trọng thì không nên thường xuyên về nhà mẹ đẻ. Khi cháu gái nói mình chỉ nhớ người nhà mới lâm thời trở về, Tống Thái phó nghiêm túc dạy dỗ cháu gái một trận, cha ruột Tống Hàn lâm cũng bày tỏ giống ông.
Tô Lê đột nhiên rất nhớ Hầu gia Thích Kính, Thích Kính và nàng mới giống cha ruột và nữ nhi hơn, nhìn lại Tống Thái phó và Tống Hàn lâm xem, toàn là lớp cổ hủ.
Tống phu nhân đau lòng nữ nhi, mượn cớ dẫn nữ nhi về phòng bà.
“Y Lan nói thật với nương, có phải con bị ủy khuất gì không?” Tống phu nhân quan tâm hỏi, bà biết rõ nữ nhi hiểu quy củ nhất, tuyệt đối sẽ không đã biết rồi rồi mà còn cố phạm phải.
Tô Lê làm ra bộ dáng muốn nói lại thôi, nhưng dù Tống phu nhân hỏi thế nào, nàng cũng không chịu nói, khiến Tống phu nhân cực kì sốt ruột. Sau khi cơm nước xong, Tống Hàn lâm nhắc nhở nữ nhi về sớm một chút, Tống phu nhân không nỡ để nữ nhi về, nhưng cũng không làm trái lời trượng phu.
Tô Lê đang chờ tin tức phía Hầu phủ, nhất định phải kéo dài thời gian, trừ phi kế hoạch thất bại, Liễu Doanh Doanh đã cô phụ cơ hội nàng cho nàng ta hôm nay.
“Nương, con có việc muốn nói với nương.” Tô Lê ủy khuất nhìn về phía Tống phu nhân.
Tống Hàn lâm và Tống phu nhân chưa bao giờ thấy nữ nhi đỏ mắt rơi lệ trừ cái ngày nữ nhi xuất gia, giờ đây chẳng những Tống phu nhân đau lòng, đến Tống Hàn lâm xưa nay cứng nhắc nghiêm túc cũng nôn nóng muốn biết rốt cuộc nữ nhi mình gặp phải phiền toái gì.
Tô Lê chỉ chịu nói cho Tống phu nhân. Hai mẹ con lại về phòng, Tô Lê dựa vào lòng Tống phu nhân, thút tha thút thít tố cáo Thích Kiêu Thần một phen, nói cho đến nay hắn vẫn không chịu nàng viên phòng với nàng, nàng nhịn hai năm, năm nay mới bắt đầu nghĩ cách ly gián Thích Kiêu Thần và Liễu Doanh Doanh, kế hoạch sắp thành công, nàng cuối cùng cũng giành được trái tim của Thích Kiêu Thần, nhưng khi nhớ lại những ngày sau khi xuất giá, nàng vẫn cảm thấy ủy khuất.
Tống phu nhân tức giận đến mức run cả người!
Nữ nhi yêu kiều như hoa của bà, thế mà bị Thích Kiêu Thần vắng vẻ hai năm!
Chỉ là, nếu Thích Kiêu Thần đã cải tà quy chính, Tống phu nhân cũng không quá trách cứ hắn sau khi lấy lại bình tĩnh, mà theo thói quen moi móc sai lầm của tiểu tam giống như đại đa số phụ nhân của thời đại này: “Liễu Doanh Doanh còn đang giữ đạo hiếu mà dám câu dẫn người có vợ, suýt nữa hủy hoại nhân duyên của con và Kiêu Thần, không thể giữ thứ nữ nhân không có lòng tự trọng này được, khi nào nàng ta hết chịu tang, con hãy mời Hầu gia mau chóng gả nàng ta ra ngoài đi, sớm chấm dứt hậu hoạn.”
Tô Lê phiền não nói: “Chỉ sợ Nhị gia và nàng ta vương vấn không dứt được, không nỡ đưa nàng ta đi. Nương à, nếu Nhị gia cứ khăng khăng muốn nạp nàng ta làm thiếp, hoặc là giả ý chân tình đợi con, sau lưng lại tình đầu ý hợp với Liễu Doanh Doanh, con nên làm gì bây giờ?”
Tống phu nhân còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, bên phía Hầu phủ, Tố Tâm phái người ra roi thúc ngựa tới báo tin, gã sai vặt phụ trách báo tin cũng là của hồi môn của Tống Y Lan, trong lòng hướng về Tống gia, ngay trước mặt cả nhà Tống gia, gã sai vặt lòng đầy căm phẫn báo cáo tuồng kịch trong vườn hoa Hầu!
Thân hình Tô Lê lung lay một cái, té xỉu trong lòng Tống phu nhân.
“Đồi phong bại tục, còn ra thể thống gì!”
Tống Thái phó tuổi đã cao rất tức giận, không biết nhiều chân tướng, ông chỉ tức giận Thích Kiêu Thần và cô biểu muội còn đang chịu tang ban ngày tuyên dâm tằng tịu với nhau, nếu Thích Kiêu Thần chỉ đơn giản là thu nha hoàn thông phòng, Tống Thái phó sẽ không tức giận, dù sao nam nhân nạp thiếp là thiên kinh địa nghĩa, nếu cháu gái vì chút chuyện nhỏ này mà ghen tỵ, Tống Thái phó sẽ trách cháu mình không có lòng bao dung.
Chỉ có Tống phu nhân mới rõ ràng rốt cuộc Thích Kiêu Thần là cái thứ gì!
Cưới hơn hai năm rồi mà vẫn không chịu viên phòng với nữ nhi bà, đồng ý lời ước hẹn nửa năm cũng chỉ để làm dáng, nữ nhi chân trước vừa đi chân sau hắn liền làm ra chuyện đó với Liễu Doanh Doanh kia, hạng nam nhân bạc tình bạc nghĩa này, vốn dĩ không bao giờ có ngày quay đầu!
Tống phu nhân ôm nữ nhi đã hôn mê, rơi lệ giải thích chân tướng với công công, trượng phu và con trai!
“Phụ thân, để Y Lan và con hai Thích gia hòa ly đi! Y Lan chúng ta có chỗ nào không bằng Liễu Doanh Doanh mà bị hắn chà đạp như bùn nhão thế chứ! Con hai Thích gia đối đãi Y Lan như vậy, không chỉ chà đạp Y Lan, mà còn dẫm lên mặt Tống gia chúng ta!”
Lúc này, Tống Thái phó và Tống Hàn lâm rốt cuộc không còn cách nào xem việc này như chuyện phong lưu thông thường của Thích Kiêu Thần nữa. Tống Thái phó tức nghiến răng, vừa gõ quải trượng vừa cho người chuẩn bị xe, ông muốn đích thân đến Hầu phủ phân xử với cha con Thích gia!
Cứ như vậy, Tống gia điều động ba chiếc xe ngựa, lần lượt chở Tống Thái phó, Tống Hàn lâm và Tống Trạng nguyên, Tống phu nhân và Tô Lê trùng trùng điệp điệp đi tới Hầu phủ Quan Tây.
Thích Kính đã biết được Lan Phương Các phái người đến Tống gia truyền tin. Để cho thân gia một công đạo, Thích Kính cho người chuẩn bị gia pháp, áp Thích Kiêu Thần lên băng ghế dài, muốn đích thân đánh gậy con trai mình. Gia pháp Thích gia quy định, con cái Thích gia không thể túng dục dâm tà, Thích Kiêu Thần đã phạm phải điều mục này.
Liễu Doanh Doanh bị Thích Kính mắng chạy về Văn Oanh Viên khóc lóc.
Thích Kiêu Thần nằm sấp trên ghế dài, khuôn mặt tuấn tú mỗi bên một dấu tay.
Thích Kính cầm gậy đứng bên cạnh, chờ người Tống gia tới rồi mới bắt đầu, Thích Lăng Vân đứng gần đó, thần sắc khó thấy rõ mà nhìn mọi chuyện.
Lúc bị đánh trên núi giả, Thích Kiêu Thần chỉ bị thương ngoài da, bây giờ đã hết đau, một vị võ tướng da dày thịt béo sao có thể bị quật ngã bởi chút đau nhức ấy, đến việc sắp chịu hai mươi đại bản Thích Kiêu Thần cũng không để vào mắt, cùng lắm thì dưỡng hơn mười ngày nửa tháng là xong. Điều khiến Thích Kiêu Thần lo lắng mới là Tống Y Lan. Lúc ôm Liễu Doanh Doanh trong núi giả, Thích Kiêu Thần rất sung sướng, đáng tiếc khoái hoạt không bao lâu thì đã lộ chuyện, bây giờ hắn đã biết là do một nha hoàn quét rác trong vườn hoa mách chuyện đó cho phụ thân.
Kỳ lạ ở chỗ, vì sao tiểu nha hoàn muốn đi tìm phụ thân?
Thích Kiêu Thần hiểu tâm tư của bọn hạ nhân, chuyện của chủ tử có thể không nhạ vào thì nên tránh xa, tựa như chuyện hắn và biểu muội gần ba năm bên nhau vậy, cơ bản là mọi hạ nhân trong Hầu phủ đều thấy hắn dạo chơi vườn hoa cùng với biểu muội, nhưng vốn dĩ biểu huynh biểu muội đi cùng nhau bị nói ra nói vào cũng rất bình thường, bọn hạ nhân đoán ra cũng không dám nói huyên thuyên bên ngoài, nhiều nhất chỉ xì xào vài câu với những hạ nhân khác trong phủ.
Nhưng hôm nay nha hoàn kia đi tìm phụ thân mật báo, có lợi gì cho nàng ta không? Ăn gan hùng không sợ hắn trả thù sao? Nhất định là có người sai sử nàng ta.
Người kia là ai?
Thích Kiêu Thần siết chặt tay.
Hắn nghĩ tới Liễu Doanh Doanh.
Tống Y Lan phòng nàng ta quá nghiêm, hắn lại vắng vẻ nàng ta quá lâu, Liễu Doanh Doanh sợ hắn thật sự không cần nàng nữa nên cố ý hẹn hắn ra núi giả gặp nhau. Trước kia Liễu Doanh Doanh không cho hắn sờ cả tay, vừa nắm lâu chút đã muốn đẩy hắn ra, hôm nay lại chủ động nhào vào lòng hắn, cho hắn hôn cho hắn ngủ, bị phụ thân phát hiện, nàng ta không làm sáng tỏ là nàng ta chủ động câu dẫn, lại còn nói cái gì mà hắn không cố ý khi dễ nàng, nàng không trách hắn?
Liễu Doanh Doanh vốn cố ý để phụ thân biết, cố ý dâng thân thể cho hắn, để hắn nhất định phải phụ trách nàng!
Ban đầu Thích Kiêu Thần cũng muốn nạp Liễu Doanh Doanh làm thiếp, nhưng hắn chủ động nạp thiếp và Liễu Doanh Doanh tính toán hắn vốn dĩ là hai chuyện khác nhau!
“Hầu gia, Nhị phu nhân đã về rồi! Thái phó đại nhân, lão gia và thái thái thông gia cũng tới!”
Gã sai vặt chạy tới truyền lời, Thích Kính nghe xong, lập tức nâng gậy bắt đầu đánh con trai. Thích Kính có ý muốn diễn cho Tống gia xem, nhưng cũng thật sự trừng phạt con trai, mắng lớn tiếng, đánh cũng lớn tiếng. Thích Kiêu Thần rất có cốt khí, cắn răng không rên một lời.
Đầu hắn hướng Bắc, chân hắn hướng Nam, lúc tới, thứ đầu tiên nhóm Tô Lê trông thấy chính là chân hắn.
Thích Kính đánh rất nặng, nhìn đã biết không hề nhẹ tay, tiếc rằng đối với người Tống gia mà nói, Thích Kiêu Thần thành thân hai năm cũng không chịu viên phong với cô nương Tống gia, quả thực vô cùng nhục nhã. Tống Thái phó là trưởng bối Thích Kính, trước mặt mọi người Tống gia, ông khoát tay với Thích Kính đang tức giận đến nỗi mặt đỏ tía tai: “Hầu gia đừng đánh nữa.”
Thích Kính nhìn Thái phó, lại nhìn con dâu khóc nức nở, càng dùng sức mà đánh: “Ngài đừng cản cháu, nghiệt tử làm ra loại chuyện này, không dạy dỗ nó, cháu rất có lỗi với liệt tổ liệt tông Thích gia!”
Tống Thái phó cười gằn: “Được, vậy cháu cứ đánh, người đâu, đi lấy văn phòng tứ bảo tới đây.”
Thích Kính dừng tay, nghi hoặc nhìn Tống Thái phó.
Tống Thái phó đã hơn sáu mươi tuổi mà lưng vẫn thẳng tắp, cứng cỏi như tùng, sờ lấy râu nói: “Năm đó Hầu gia tự mình đến Tống gia chúng ta cầu hôn, lão phu cảm động thành ý của Hầu gia, gả Y Lan cho Thích Nhị gia. Nhưng hôm nay lão phu mới biết, Thích Nhị gia chướng mắt Y Lan, đến nay vẫn chưa hề viên phòng với Y Lan, đã như vậy, Tống gia chúng ta cũng không dám trèo cao cửa hôn sự này nữa, viết thư hòa ly ngay cho lão phu, Hầu gia và Thích Nhị gia ấn dấu tay lên đi.”
Cây gậy trong tay Thích Kính rơi xuống đất.
Thích Kiêu Thần mới nhận rõ tài năng thật sự của Liễu Doanh Doanh, càng hiểu được người vợ mà hắn cưới hỏi đàng hoàng chính là một nữ tử độc nhất vô nhị trên thế gian, làm sao nỡ hòa ly?”Thái phó, nhạc phụ, Y Lan, chuyện trước kia là ta không đúng, nhưng ta thật sự biết sai rồi, cầu mọi người cho ta thêm một cơ hội nữa!”
Thích Kiêu Thần chịu đựng cơn đau đớn đằng sau, đứng lên, chạy đến trước mặt Tô Lê “phịch” một tiếng quỳ xuống, giơ tay thề với trời: “Ta thề từ hôm nay trở đi sẽ toàn tâm toàn ý với nàng, nếu làm trái sẽ bị thiên lôi đánh xuống!”
Tô Lê chỉ níu lấy Tống phu nhân mà khóc.
Tống Trạng nguyên nhìn muội phu trước mắt, giễu cợt nói: “Nếu lời thề ứng nghiệm thì còn cần quốc pháp gia quy làm gì? Thích Nhị gia là anh hùng, việc đã đến nước này, đừng làm bộ làm tịch nữa. Thế nào, ngươi chướng mắt Y Lan còn không cho chúng ta đón muội ấy về nhà? Chẳng lẽ muốn ép muội ấy ở lại quý phủ nhìn ngươi và biểu muội ngươi khanh khanh ta ta?”
Thích Kiêu Thần còn chưa kịp phản bác, Thích Kính đã đằng đằng sát khí đi tới, xốc cổ áo hắn lên, vành mắt sắp nứt: “Mày thật sự không viên phòng với Y Lan sao?”
Thích Kiêu Thần không dám nhìn vào mắt phụ thân.
Vậy là ngầm thừa nhận.
Thích Kính nghĩ đến con dâu xinh đẹp yêu kiều, vừa có tài binh pháp vừa có tâm địa Bồ Tát của mình, một người con dâu tốt như vậy chẳng những không được con trai mình quý trọng, mà còn do bị con trai vắng vẻ mà bị ngoại nhân lên án không thể mang thai, Thích Kính vừa tức giận xấu hổ vừa căm hận, hổ quyền nắm chặt, lại muốn chào hỏi mặt Thích Kiêu Thần.
“Phụ thân!”
Tô Lê bổ nhào qua, ôm lấy cánh tay rắn chắc của Thích Kính, lệ rơi đầy mặt nói: “Phụ thân, là con dâu không xứng với Nhị gia, phụ thân đối tốt với con dâu, con dâu ghi nhớ trong lòng, chỉ là con và Nhị gia thực sự không sống với nhau nổi nữa, cầu phụ thân thành toàn, cho con về nhà.”
Tô Lê quỳ gối trước mặt Thích Kính, cúi đầu khóc thút thít.
Trong mắt Thích Kính cũng ánh lệ, một cô nương tốt biết bao, lại bị lão Nhị lấn hiếp thành thế này.
“Y Lan đừng khóc, là ta quá ngu xuẩn, bị nó che giấu không biết nó đối xử với con như vậy, khiến con nhịn ủy khuất không đáng có hơn hai năm. Con rất tốt, là lão Nhị không xứng với con, đừng khóc, ta lập tức cho người viết thư hòa ly, con là đứa con dâu ta mời về, ta có lỗi với con, ta đưa con về nhà đây.”
Tô Lê diễn lâu rồi, mãi đến lúc này mới thật lòng rơi lệ. Thích Kính quá tốt với nàng, Tô Lê xem Thích Kiêu Thần như một chiếc giày rách muốn vứt bỏ, nhưng nàng luyến tiếc người cha chồng tốt bụng ấy.
“Phụ thân, người không thể như vậy được!” Thích Kiêu Thần kiên trì phản đối, hắn vừa mới yêu thê tử, hắn không thể hòa ly!
Thích Kính không muốn nhìn hắn, lệnh tổng quản Lý thúc mang văn phòng tứ bảo tới, Tống Thái phó tự tay viết thư hòa, chữ viết trên giấy khí thế oai phong, tựa như một cây đao, cắt đứt quan hệ hai nhà Tống, Thích.
Thích Kính môi run rẩy mà ấn dấu tay, còn bắt tay Thích Kiêu Thần đè xuống.
Hạ nhân Tống gia đã đến Lan Phương Các thu dọn đồ đạc xong. Tô Lê được người Tống gia ủng hộ, đi ra Hầu phủ, nàng xoay người, lần nữa cúi đầu với Thích Kính đưa tiễn nàng, rưng rưng lên xe ngựa.
Thích Kính vẫn đứng tại cửa ra vào.
Láng giềng xung quanh đều ở ngoài xem náo nhiệt, bàn luận ầm ĩ.
Thích Kính không coi ai ra gì, đôi mắt hổ nhìn chằm chằm xe ngựa đã đi xa, tựa như người bị người Tống gia đón đi không phải con dâu, mà là nữ nhi bảo bối của ông.
Thích Lăng Vân tiến lên hai bước, thấp giọng khuyên nhủ: “Phụ thân, chúng ta về thôi.”
Thích Kính nghiêng đầu, nhìn trưởng tử chỗ nào cũng tốt hơn thứ tử, khổ sở nói: “Nếu con không từng suy sút tinh thần, lúc trước vi phụ đã cầu hôn Y Lan cho con, sẽ không rơi vào tình trạng hôm nay đâu.”
Thích Lăng Vân cụp mắt xuống, phụ thân nghĩ quá đơn giản, hắn bị thọt chân, cho dù không sa sút tinh thần, nàng có coi trọng hắn không?
Thích Kính không phát giác vẻ tự ti trong mắt con trai, nói xong câu đó, hai mắt Thích Kính đột nhiên sáng lên!
Y Lan không viên phòng với lão Nhị, vậy không phải ông ngỏ lời Tống gia gả Y Lan làm con dâu trưởng là được sao?
[1] Biên tu: Quan thuộc Viện Hàn Lâm, giữ việc soạn quốc sử và thực lục.
Edit & Beta: Mi An