( ở dây mình dùng từ “đối tượng” để chỉ mối quan hệ của nguyên chủ và Lâm Kiến Chương vì bây h là thời đại những năm 7-80 nên mình cũng k biết phải dùng từ gì nữa, nên đã để nguyên. và mk cũng thấy từ đó khá hợp, vì thời điểm này mn chủ yếu quen nhau qua mai mối, mà ở đây là nông thôn, thời đại cũng là những thập niên cũ nên sẽ k thịnh hành từ người yêu. Hơn hết mk thấy quan hệ của nguyên chủ và LKC cũng chưa thực sự à người yêu, mà chỉ ở giai đoạn tìm hiểu quen biết thôi.)
Lâm Kiến Chương nghe thấy tiếng bước chân, hắn xoay người, một khắc kia khi nhìn thấy Ôn Hinh, mắt Lâm Kiến Chương sáng lên.
Ôn Hinh hôm nay mặc một cái áo màu vàng nhạt, một cái quần xám ống rộng, cô lớn lên khá cao, chân lại dài, mặc chiếc quần này khiến cho chân của cô càng có cảm giác dài hơn. Cho người ta cảm giác dưới eo tất cả đều là chân.
Lớp trang điểm rất bình thường, ở thời đại này đại đa số mọi người đều trang điểm như vậy, nhưng Ôn Hinh lại cho người khác cảm giác không giống mọi người.
Ôn Hinh đi đến trước mặt Lâm Kiến Chương, nhìn thấy rõ khuân mặt Lâm Kiến Chương. Lâm Kiến Chương mày rậm mắt to, tướng mạo của hắn rất hợp tiêu chuẩn của thời đại này, được nhiều người yêu thích, bởi vì hàng năm phải huấn luyện, mặt phơi đến đen nhẻm. Này, không phải kiểu Ôn Hinh thích.
“Chuyện gì? Công việc của tôi còn chưa có làm xong.”
Giọng Ôn Hinh có chút lạnh, giống như biểu cảm hiện giờ của cô. Là đối tượng tìm hiểu của Ôn Hinh, Lâm Kiến Chương ở nơi này không có được chút đói xử đặc biệt nào cả, thậm chí ngữ điệu của cô không có chút biến hóa nào cả. Đối lập với La Mãn Trân nhiệt tình như lửa, trong khoảng thơi gian này cô ta cứ cách một thời gian lại gửi thư cho hắn, cứ một thời gian là hắn lại nhận được thư, Ôn Hinh đối đãi với hắn lạnh nhạt như người xa lạ vậy.
Từ gần nhất La Mãn Trân viết thư cho hắn, Lâm Kiến Chương không còn nhận được thư của Ôn Hinh.
Lâm Kiến Chương nói: “Em không nhận được thư anh gửi cho em sao? Lần này về quê anh tham gia một buổi tập huấn, đúng lúc được nghỉ mấy ngày, cho nên anh trở về thăm mọi người.”
Ôn Hinh gật gật đầu: “Ngày hôm qua tôi vừa mới thu được, không nghi tới anh nhanh như vậy đã tới rồi.”
Ôn Hinh nói xong câu đó liền không nói nữa, Lâm Kiến Chương có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tự tìm đề tài khác: “Em bao giờ tan làm? Giữa trưa anh mời em đến tiệm cơ quốc doanh ăn trưa.”
Ôn Hinh cũng không phải là người quá quan tâm đến việc ăn uống, đồ ăn ngon hay không ngon cô đều có thể ăn, một chút cũng không kén ăn, nhưng mà cô cũng muốn đến xem thử tiệm cơm quốc doanh ở thời đại này rồi. Trước đó cô còn tính toán tháng này nếu có tiền lương cô sẽ đến đó ăn một bữa. Hiện tại Lâm Kiến Chương nói muốn mời cô ăn cơm, nếu vậy thì cô không cần phải phí tiền nữa.
Ôn Hinh cũng không có khái niệm rằng không thể cùng hắn ở bên nhau thì không thể ăn cơm cùng. Trước không nói đến việc hắn là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nguyên, hiện tại hai người vẫn đang là đối tượng tìm hiểu của nhau, hắn lại từ xa tới, nếu ngay cả một bữa cơm cô cũng không đi ăn cùng hắn, vậy thì sẽ không thích hợp lắm. Không thấy trưởng phòng Trương đang nhìn bọn họ từ cửa sổ văn phòng kìa.
Lâm Kiến Chương nhận được lời đồng ý, có chút vui vẻ: “vậy anh chờ em đến lúc đó.”
“Được, tôi trở về làm việc tiếp đây.”
“Đi thôi.”
Ôn Hinh trở về văn phòng, trong văn phòng có một vài người vừa nhìn ra ngoài xem bọn họ, thấy Ôn Hinh trở về, Tiền Trinh làm ở bên tài vụ nói: “Tiểu ôn, đối tượng của cô diện mạo nhìn thật tốt.”
Trong khoảng thời gian đi làm này, Ôn Hinh cũng coi như có giao hảo với một số đồng nghiệp, trong đó Tiền Trinh làm bên tài vụ là người thân nhất. Ôn Hinh bị cô ấy trêu ghẹo cũng không tức giận, cô nhìn Tiền Trinh cười nói: “Theo tôi thấy a, Cảnh sát tiểu Triệu mới là người ổn nhất, một thân cảnh phục, đội thêm một cái mũ, làm mê hoặc bao người”.
Tiền trinh là người ở huyện, đối tượng của nàng là cảnh sát tiểu Triệu ở cục cảnh sát huyện. Mỗi thứ bảy hàng tuần, cảnh sát tiểu Triệu sẽ lái xe từ trên huyện xuống xã Tam Nghĩ Vĩnh đón cô ấy trở về, có đôi khi sẽ mang chút hoa quả cho bọn Ôn Hinh, vì thế mọi người ở đây đều rất quen thuộc với tiểu Triệu.
Tiền trinh trêu ghẹo Ôn Hinh không thành, ngược lại bị Ôn Hinh ghẹo lại làm khuôn mặt đỏ bừng. Xem dáng vẻ này của cô ấy, mọi người trong văn phòng đều cười, Ôn Hinh cũng cười thành tiếng.
Lâm Kiến Chương nghe thấy tiếng cười lớn phát ra từ trong văn phòng, dừng bước chân nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy Ôn Hinh thoải mái cười to. Giống như đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời, vừa tươi đẹp lại lóa mắt.
Lâm Kiến Chương nhìn đến ngây ngốc. Thẳng đến khi trưởng phòng Trương gọi hắn, hắn mới lấy lại tinh thần.
Giữa trưa tan tầm, Lâm Kiến Chương đã ở bên ngoài chờ, chiều cao của hắn ở niên đại này cũng được coi là cao, đại khái khoảng 1m76, mặc một thân quân trang đứng trong viện, nhóm viên chức từ văn phòng đi ra đều chào hỏi hắn.
Ôn Hinh đi đến bên người hắn, hai người cùng đi đến tiệm cơm quốc doanh.
Ở phía sau hai người, mọi người trong văn phòng đã đem việc ăn trưa của hai người họ liệt vào trọng tâm thảo luận của hôm nay.
Đứng ở đầu đường không sai biệt lắm là có thể nhìn thấy tiệm cơm kia, tuy nhiên nó vẫn có chút xa. Lúc này đang là giờ ăn trưa, tiệm cơm quốc doanh lại không có mấy người. Người phục vụ ngồi trên ghế nhàn đến mốc meo.
Thấy Lâm Kiến Chương ăn mặc quân trang, Ôn Hinh ăn mặc cũng rất lịch sự, sắc mặt người phục vụ không có chút kiêu căng, mà dùng thái độ cực kỳ tốt đến phục vụ.
Lâm Kiến Chương lần này hẹn Ôn Hinh ăn cơm, hắn mang khá nhiều tiền giấy, nhìn thực đơn hôm nay của tiệm trên bảng đen, gọi một món cá kho, một gà hầm nấm, cùng với một món rau và cơm.
“Ôn đồng chí, cá kho cùng gà hầm nấm ở tiệm cơm quốc doanh là tuyệt nhất, lát nữa nếm thử xem” Lâm Kiến Chương cùng Ôn Hinh quen nhau mới một thời gian ngắn, cũng ít viết thư, tính Ôn Hinh như vậy, tính thời gian hai người quen nhau cũng đã được gần ba tháng, Lâm Kiến Chương còn chưa được phép gọi nhũ danh của Ôn Hinh
Ôn Hinh gật gật đầu: “Cảm ơn Lâm đồng chí.”
Lâm Kiến Chương hơi há mồm, muốn nói với Ôn Hinh quan hệ của bọn họ không cần gọi xa cách như vậy, có thể gọi tên hắn hoặc gọi hắn Kiến Chương là được, nhưng lời nói đến bên miệng, nhìn đối diện thấy Ôn Hinh treo nụ cười nhàn nhạt bên môi, hắn không sao nói ra được.
Lâm Kiến Chương không nói gì đưa Ôn Hinh một cốc nước, đang định nói chuyện tiếp, tiệm cơm lại có người tới, mọi người nhìn ra cửa, khách tới là một nhóm năm quân nhân.
Ở thời điểm Lâm Kiến Chương cùng Ôn Hinh nhìn bọn họ, bọn họ cũng nhìn thấy Lâm Kiến Chương, Lâm Kiến Chương thấy vậy, ngay lập tức đứng lên, hành lễ hướng mấy quân nhân kia: “Chào thủ trưởng.”
Mấy quân nhân đó cũng đáp lễ, một người trong đó buông hạ tay xuống, cười hỏi Lâm Kiến Chương: “Lâm liên trưởng cũng ăn cơm ở đây sao?”
Lâm Kiến Chương trả lười một câu, quân nhân vừa hỏi Lâm Kiến Chương gật gật đầu, sau đó một đám người ngồi ở bàn phía trước Ôn Hinh. ( mk đoán đối tượng của chị nhà xuất hiện rồi đây ^v^)
Ôn Hinh đang uống nước, trong lúc lơ đãng ánh mắt trạm phải một người trong nhóm. Ôn Hinh ngẩn ra.
Anh thực tuổi trẻ, không bị phơi đen giống đám người Lâm Kiến Chương, da thật trắng, mũi cao môi mỏng, một đôi mắt đào hoa? Dáng ngồi thẳng tắp, vai rộng eo nhỏ, một thân quân trang trên người anh phá lệ đẹp hơn những người khác. Anh giơ tay đem mũ trên đỉnh đầu bỏ xuống, ngón tay thon dài trắng nõn, đẹp đến quá mức.
“Lão Cố, đang nhìn cái gì? Mọi người đang hỏi ngươi muốn ăn cơm hay ăn màn thầu.” Quân nhân ngồi bên cạnh anh quay sang hỏi lại hắn.
Anh nhìn Ôn Hinh hơi mỉm cười, môi mỏng hơi nhếch lên, dời đi mắt, không chút để ý nói: “Ăn cơm.”
Ôn Hinh ho một tiếng, bưng ly nước trên bàn uống một ngụm, bình tĩnh đem ánh mắt dời đi.
Tên kia quân nhân vẫn luôn đang xem Ôn Hinh, thấy thế cúi đầu nhẹ nhàng cười.