Đoàn người đến mảnh rừng cây nhỏ kia, Ôn đại ca cùng Ôn nhị ca dựa vào gốc cây, Ôn Dược Quân ở một bên hút thuốc, Lâm Lại Tử trên đầu chùm bao tải bị trói vào thân cây.
Cát Phú tiến lên, đá vào hai chân hắn ta. Trước đó hắn ta đã bị mấy nam nhân Ôn gia thay phiên dạy dỗ một trận, hơn nữa thời điểm bị trói lên cây Ôn đại ca trực tiếp cởi vớ nhét vào trong miệng hắn ta.
Ôn đại ca là người có bàn chân thối nhất Ôn gia, nghe nói là di truyền chân thối từ ông nội Ôn gia. Ngày thường ở nhà hắn không dám cởi giày, buổi tối trước khi đi ngủ đều phải rửa chân thật kỹ nếu không Ôn đại tẩu sẽ không cho hắn vào phòng.
Chiếc vớ có hương vị như vậy nhét vào miệng Lâm Lại Tử làm hắn bị huân thẳng đến trợn trắng mắt, nhưng mà không đến mức ngất xỉu. Hiện tại hắn ta nghe thấy tiếng bước chân thấy có người đến đây, tuy rằng trên người hắn ta bị đá thật sự rất đau, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cỗ hy vọng.
Rốt cuộc cũng có người tới, mau đem vớ lấy ra đi huân chết người rồi.
Đáng tiếc Cát Phú không có nghe thấy hắn ta nói gì, mà Cát Hồng Quân hận không thể chôn sống hắn ta ở nơi này, vì thế càng không có khả năng lấy vớ xuống.
Còn lại hai quân nhân kia căm ghét đến tận xương tủy loại đàn ông khi dễ phụ nữ, bọn họ càng không thể giúp hắn ta.
Cát Hồng Quân đi đến bên người Ôn Dược Quân, đối với Ôn Dược Quân chắp tay nói cảm ơn.
Ôn Dược Quân xua xua tay: “Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, cũng không hẳn là vì nhà các người, con gái nhà tôi mỗi ngày đều phải đi ngang qua nơi này. Nếu không biết có nguy hiểm thì không tính, hiện tại đã biết như thế nào cũng không thể để tên cầm thú này chạy được.
“Nếu mọi người tới, tên này liền giao cho mọi người, tùy mọi người xử lý, chúng tôi đi về trước.”
Cát Hồng Quân kêu một tiếng rồi đem hai cái hồng bao trước khi ra cửa vợ ông đã đưa cho ông ra, nhét vào tay Ôn Dược Quân: “Đại ca ngươi nhất định phải nhận lấy, nếu ngươi không nhận trong loàng tôi sẽ không yên, chờ chúng tôi đem sự việc này giải quyết sẽ đến cửa bái phỏng.”
Cát Hồng Quân khi còn nhỏ bị đưa đi học hơn hai năm, bản lĩnh học được tuy không nhiều nhưng mà vẫn học được cách nói chuyện. Sau đó chiến tranh tới, ông ấy vì có chút chữ nghĩa nên được nhận chức một công văn nho nhỏ. Sau bị thương mới lui về, hiện tại đang công tác tại đồn công an làm nhân viên văn thư.
Ôn Dược Quân cũng biết nếu không thu thì Cát gia sẽ không yên tâm, vì thế ông nhận lấy hai hồng bao kia rồi mang theo vợ con trở về nhà.
Ra khỏi mảnh rừng nhỏ, Ôn Hinh ma xui quỷ khiến lại quay đầu nhìn Cố Tu Bình, liếc mắt nhìn chỉ thấy một màu đen cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ biết người nọ dáng người thẳng tắp giống một cây cột điện vậy.
Sự tình của Cát gia Ôn Hinh cũng không chú ý tới, trong nhà thảo luận chuyện này hai ngày rồi không nhắc đến nữa.
Ba ngày sau, Cát Vi đến tìm Ôn Hinh. Thời điểm cô ấy tới là giờ cơm trưa, Ôn Hinh đang muốn đi lấy cơm liền bị cô ấy kéo lại.
Cô ấy tới là muốn mời Ôn Hinh ăn cơm, nhưng không phải tới nhà cô ấy mà bị cô ấy lôi kéo đến tiệm cơm quốc doanh.
Gọi một món thịt một món chay, sau Cát Vi kể lại chuyện Lâm Lại Tử cho Ôn Hinh nghe.
Lâm Lại Tử đêm đó trực tiếp bị đám người Cát Hồng Quân mang đến đồn công an. Đồn công an được đặt tại ngay trên trấn nhà cô ấy, trong đồn có tất cả 4 người, trong đó có 1 người đang xin nghỉ phép, Cát Hồng Quân lại không phải nhân viên thẩm vấn hai người còn lại cũng không phải. Vì thế, thẩm vấn Lâm Lại Tử được giao cho nhóm quân nhân của Cát Phú.
Cũng may thời đại này quân cảnh (quân nhân + Công an) có mối quan hệ thân thiết, để quân nhân đến thẩm vấn tội phạm cũng không tính là khác người.
Lần thẩm vấn này Cát Phú giao cho Cố Tu Bình làm. Cát Vi nhắc đến Cố Tu Bình đều dùng những từ ca ngợi để nói.
“Cố đại ca và anh của tôi đi lính cùng một năm, hai người lại được đưa đến cùng một đơn vị, lại cùng nhau được đưa đến trường quân đội tham gia khóa đào tạo. Theo như anh trai tôi nói, hắn thành tích rất tốt nếu không phải vì tuổi còn quá nhỏ thì có lẽ hắn đã được đảm nhận chức đoàn trưởng rồi.” Cát Phú 18 tuổi đi lính, Cố Tu Bình cũng vậy.
Cát Vi đời này chỉ sùng bái qua bốn nam nhân, người thứ nhất là cha của cô ấy Cát Hồng Quân, người thứ hai là anh trai, thứ ba là vị hôn phu Hà Vĩnh Cương, cuối cùng chính là Cố Tu Bình.
Cát Vi sau khi khen ngợi Cố Tu Bình một hồi liền đem đề tài chính kéo trở lại.
“Tên súc sinh kia đúng là tên không ra gì, chỉ mới thẩm vấn hắn ta đã kể hết mọi chuyện ngay thường hắn ta làm.”
“Hắn ta là một tên chơi bời lêu lổng vô công rồi nghề, đêm đó hắn ta có uống chút rượu, trên đường về nhà lại nghe được tin tối nay sẽ có một cô gái đi qua rừng cây nhỏ kia, hắn ta liền nổi lên sắc tâm canh ở nơi đó.” Cát Vi đem nước trong ly uống một hơi hết sạch.”
“Cũng tại tôi xui xẻo, từ nhà ngoại trở về phải đi qua đường nhỏ kia.” Nhà bà ngoại Cát Vi ở phía nam con mương, ở sau thôn Cây đước và Lâm gia thôn, từ nhà bà ngoại cô ấy về xác thực là phải đi ngang qua con đường nhỏ kia.
Ôn Hinh nhạy bén mà đã nhận ra chuyện này không thích hợp: “Cát Vi, anh trai cô có tra được là ai để lộ tin tức cho Lâm Lại Tử không?”
Cát Vi lắc đầu: “Hắn ta nói hắn ta lúc ấy vừa từ nhà huynh đệ của hắn ta trở về, khi đi được nửa đường thì nghe được tin tức này, chỉ biết là có hai người phụ nữ nói chuyện với nhau còn chính xác là ai thì hắn ta không biết.”
Manh mối đến đây liền đứt. Mấy hôm nay, cuộc sống của Lâm Lại Tử trôi qua không tốt chút nào, trước đó Ôn Hinh dẫm một chân vào chỗ đó của hắn ta, bởi vì dùng quá sức trong thời gian ngắn hắn ta không thể dùng được đồ vật kia. Sau Ôn nhị ca và Ôn đại ca đánh hắn một trận, Cát Phú cũng đánh hắn một trận, hiện tại cả người hắn ta đầy thương tích.
Dưới tác động của Cố Tu Bình, Lam Lại Tủ lấy tội danh trộm cướp bị tống vào ngục, lại qua hai ngày sau liền bị đưa đến Lao Sơn nông trường cách nơi này không xa để cải tạo.
Cát Vi ở nhà tĩnh dưỡng hai ngày, bóng ma tâm lý rốt cuộc có chút tốt lên, nên hôm nay mới đến mời Ôn Hinh ăn cơm.
Sau khi ăn cơm cơm xong cô trở lại văn phòng, Ôn Hinh càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Lúc đó trời đã tối mọi người đều không ra ngoài, hôm đó đúng lúc cô lại phải tăng ca, nhất định sẽ về nhà muộn tính thời gian khi cô từ cơ quan về nhà tất nhiên là trời tối.
Mà Lâm Lại Tử như thế nào có duyên như vậy biết được sẽ có một cô gái đi qua chỗ đó. Chuyện này thế nào lại thấy là đang hướng tới cô.
Buổi chiều tan tầm về nhà, Ôn Hinh tìm được Ôn nhị ca nhờ hỗ trợ đi hỏi thăm nhà hảo huynh đệ của Lâm Lại Tử ở nơi nào.
Ôn nhị ca là người linh hoạt nhất Ôn gia, đem việc tìm hiểu này giao cho Ôn nhị ca tuyệt đối không thành vấn đề. Ôn nhị ca là người có nguyên tắc, nghe được yêu cầu của Ôn Hinh nên hỏi Ôn Hinh lý do nhờ hắn làm việc này là gì.
Ôn Hinh nói: “Em cảm thấy chuyện vừa rồi là hướng đến em. Bằng không nào có chuyện có duyên như vậy, em bên kia vừa mới tăng ca bên này Lâm Lại Tử lại biết sẽ có cô gái trẻ tuổi đi qua chỗ đó. Lúc này vừa đúng ngày quốc tế lao động lại là ngày mùa, gia đình ai không ở trên đồng làm việc sợ chậm trễ thu hoạch bắp, vả lại cũng không có cô gái cùng vợ nhà nào trời tối còn ở bên ngoài lắc lư.”
“Hy vọng là em đa nghi, nhưng nếu không làm rõ việc này lòng em sẽ thật sự bất an.”
Ôn nhị ca cũng cảm thấy Ôn Hinh suy nghĩ nhiều, nhưng hắn sủng em gái nên vẫn dựa theo yêu cầu của Ôn Hinh đi hỏi thăm tình hình.
Ngày hôm sau Ôn Hinh tan tầm trở về, Ôn nhị ca kéo cô đến một bên nói chuyện: “Anh đã thăm hỏi rõ ràng, huynh đệ tốt của Lâm Lại Tử là La gia cửa hàng.”
La gia cửa hàng, La Mãn Trân nhà mẹ đẻ ở nơi đó.
Quả nhiên chuyện này là hướng về phía cô, cô trời sinh vận may nên tránh thoát kiếp nạn này, mà Cát Vi bị như vậy là vì chắn giúp cô một tai nạn.