Xuyên Nhanh: Cảm Hóa Phản Diện Kia

Chương 2: [THẾ GIỚI THỨ NHẤT: CẢM HÓA TIỂU QUỶ VƯƠNG (2)]



Editor: Khoáng

Beta: Kiwi

Hệ thống cưỡng chế khôi phục năm phút thì Dư Minh Trạch cũng gào tròn năm phút.

Mãi đến khi Lâm Bắc Từ quay về cơ thể của Dư Minh Trạch thì Thẩm Vận đã thu phục gã quỷ không đầu kia xong, lúc này hắn đang vô cùng trào phúng khinh thường từ trên cao nhìn xuống.

Nhạc Văn Xu ngồi bên cạnh Lâm Bắc Từ, ôn nhu nhỏ nhẹ dỗ dành cậu, “Đừng khóc nữa nhé, chỉ là một con quỷ thôi mà, không phải sợ gì hết ha.”

Lâm Bắc Từ: “…”

Cứ thử để Dư Minh Trạch nghe câu này đi, đảm bảo cậu ta chỉ khóc thêm tầm nửa tiếng nữa cho mà xem.

Mắt chó titan của Lâm Bắc Từ sắp bị khóc cho mù cmnl rồi, giọng cũng đã khàn tới mức sắp khạc ra lửa.

Cậu chùi nước mắt trên mặt, cả người thảnh thơi phảng phất như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nếu là bất kì một ai khác bị hệ thống mạnh bạo ép buộc khôi phục tính cách nhân vật như vậy thì dù tính tốt cỡ nào đi nữa cũng phải giận khùng lên, thế nhưng Lâm Bắc Từ đến chút biểu tình cũng không dao động, ngay cả một tia tức giận cậu cũng không có.

Ánh mắt Thẩm Vận nhìn Lâm Bắc Từ như là nhìn một kẻ dù chỉ đứng hít chung bầu không khí với nó thôi mình cũng thấy khó có thể chịu được. Hắn ta bỏ bình ngọc đựng lệ quỷ đã thu phục vào túi, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi luôn.

Hắn ta vừa đi thì con chim cút Trâu Tỉnh đứng bên cạnh nãy giờ lập tức bay tới giương mắt trông mong nhìn chằm chằm Lâm Bắc Từ tựa như nhìn một ngôi sao lớn.

“Ôi chao cậu là cái cậu Dư Minh Trạch vô dụng chạm nóc bầu trời kia có đúng không? Đúng không, đúng không vậy?”

Lâm Bắc Từ vừa muốn há miệng trả lời thì hệ thống đã nhảy lên cản trước, [Tính cách nhân vật.]

Lời sắp rời miệng của Lâm Bắc Từ đành phải thu lại. Cậu gật đầu, không hề gì đáp: “Đúng vậy.”

[Hệ thống nhắc nhở: Tiến độ OOC: 10%]

Lâm Bắc Từ: “Vậy mà cũng tính là OOC hả?”

Hệ thống: [Dư Minh Trạch không tâm bình khí hòa nhận mình vô dụng như vậy.]

Lâm Bắc Từ rất khiêm tốn thỉnh giáo: “Vậy tôi nên làm như thế nào?”

Hệ thống im lặng hồi lâu rồi trả cậu một chữ: [Khóc.]

Lâm Bắc Từ: “…”

Cái đồ hệ thống ngu ngốc này.

Nếu mà sớm biết làm kiểu gì cũng OOC thì lúc nãy đã dỗi thằng oắt con kia mấy câu rồi.

Lâm Bắc Từ sinh năm 927 tính theo Tinh Lịch, rõ ràng đáng lẽ phải là tiểu thiếu gia được yêu thương nhất thế gia, nhưng khi nhỏ cậu gặp phải một tai nạn nên không hiểu sao lại lưu lạc đến tận ngôi sao rác cạnh Thất Tinh.

Bất kì một tinh hệ nào cũng có một ngôi sao rác bên cạnh dùng để chứa tất cả các loại rác rưởi tinh hệ đó thải ra. Thế nhưng tuy gọi là Sao Rác nhưng vẫn có một số cư dân bần cùng sống ở đó nhặt rác mưu sinh.

Vận khí của Lâm Bắc Từ không tốt. Ngôi sao rác cậu ở là một chỗ thải rác đúng nghĩa, nơi này không mọc bất cứ một ngọn cỏ nào, thậm chí có chỗ còn đủ loại phóng xạ, căn bản là không dành cho người người ở.

Nhưng cũng không biết lúc nhỏ cậu bắt được đại vận nào mà vẫn còn sống. Mấy năm sau, Thất Tinh xa Đế Đô Tinh nhất cuối cùng cũng mở thông quỹ đạo tinh tế, cậu theo đó mà được anh trai cậu đón về nhà.

Sau khi từ cái Sao Rác hẻo lánh xa xôi về Đế Đô Tinh chỗ nào cũng thấy cao ốc chọc trời, Lâm Bắc Từ còn chưa kịp hưởng bao nhiêu ngày lành thì đã bị một chiếc tàu bay tông thành người thực vật.

Khi ý thức khôi phục thì bị trói buộc cùng tên hệ thống ngu ngốc này, nói bla bla cái gì mà phải hoàn thành nhiệm vụ cảm hóa phản diện, làm xong thì cho về bằng không mày khỏi tỉnh.

Lâm Bắc Từ hết cách, đành phải bóp mũi nhận việc.

Tính cách Lâm Bắc Từ vừa cứng vừa bướng, từ khi có kí ức đã không khóc một tiếng, bây giờ bị yêu cầu khóc, quá đột ngột khiến cậu phải mất nửa ngày mới ấp ủ ra tí cảm xúc, cuối cùng nửa giọt nước mắt cũng không rơi nổi.

Hệ thống cũng không muốn lãng phí thời gian với cậu, bày trước mặt Lâm Bắc Từ một cái đĩa to, trên mặt đĩa có mấy ô vuông, trên ô vuông viết một mớ linh tinh lộn xộn.

Vòng sáng mỹ nhan, một kích tất sát, tay không cản đao, 100% xác suất quay ra SSR,…

Mấy cái thứ lung tung này chỉ chiếm 10% đĩa quay, chỗ trống còn lại viết mấy chữ to — kính sát tròng chi khóc cho tao.

Phía dưới còn chú thích mấy chữ nhỏ:

[Khóc kiểu hoa lê đái vũ làm người khác phải tiếc thương, gào khóc kiểu bị đánh, khóc kiểu bi tráng tịch liêu¹,… Chỉ cần bạn muốn khóc thì khóc kiểu gì chúng tôi cũng có thể. Chắc chắn sẽ luôn có một kiểu khóc thích hợp dành cho bạn. Hãy nhớ vote năm sao nhé!]

➊: chả biết edit sao cho thuận miệng nên thôi để z luôn. bi tráng – 悲壮 [bēi zhuàng] nghĩa đen là vừa bi ai vừa hào hùng, tịch liêu – 寂寥 [jí liáo] là cô đơn. nếu mà lú quá chả biết đó là khóc kiểu gì thì cứ hình dung mấy ông vua dựng nước sau về già nhìn lại giang sơn mình đánh hạ thì âm thầm rơi nước mắt vừa tự hào vừa buồn bã nhớ nhung những người cùng kề vai chiến đấu khi xưa ấy. Cảnh còn người mất, kiểu z:v

Lâm Bắc Từ: “…”

Cái củ khỉ gì đấy?

Từ nhỏ Lâm Bắc Từ đã lớn lên ở Sao Rác, chỗ này ngoài rác và rác ra thì cái gì cũng chưa nhìn thấy nên bây giờ cậu hoàn toàn không thể hiểu được thể loại ngôn ngữ kì quái thế này.

Hệ thống: [Vòng quay tân thủ, đến quay một lần đi.]

Hệ thống thấy cậu thật sự rặn không ra nước mắt, sợ cậu OOC lãng phí thời gian nên đành thả cửa.

Với cái xác suất của loại đĩa quay này, trừ phi mi đen đến không thể nào mà đen hơn, bằng không đều sẽ quay trúng ô kính sát tròng.

Lâm Bắc Từ nhướng mày, giơ tay đẩy một cái.

Đĩa quay xoay vài vòng, cuối cùng dừng tại ô [100% xác xuất quay ra SSR].

Hệ thống: […]

Khóe miệng hệ thống giật một cái: [Có thể quay ba lần, quay tiếp đi.]

Lâm Bắc Từ quay thêm cái nữa.

[Tổ đội].

Hệ thống: [Quay tiếp.]

Lâm Bắc Từ lại quay.

[Trợ giúp ngẫu nhiên.]

Hệ thống: […]

Lúc Lâm Bắc Từ quay đĩa thời gian sẽ dừng lại, chờ đến khi quay xong ba lần, thời gian ngay lập tức khôi phục.

Trâu Tỉnh bấy giờ còn ở bên người cậu vờn tới vờn lui. Thằng oắt này không biết lựa lời, căn bản không để ý tới việc có mạo phạm hay không, mìn dẫm một cái lại một cái chuẩn vô cùng.

“Dư Minh Trạch? Ứm ứm? Dư Túng Túng? Tui nghe nói gan cậu nhỏ lắm mà, gan nhỏ như vậy còn chạy đến cỗ này làm chi? Mà sao tối hôm qua tụi tui đến không nhìn thấy cậu nhỉ? Ha ha ha không phải là bị ông cậu điều đến đó chứ?”

“Văn Xu cậu kéo tớ làm cái gì? Tớ cũng đâu có nói sai.”

“Lúc mới nãy tụi tui còn tưởng người cùng lệ quỷ đấm nhau ở trong là một đại sư, không ngờ tới cuối cùng người ra là cậu. nhưng mà cậu khóc thành như vậy mà vẫn có thể ấn con lệ quỷ kia xuống mà đánh, xem ra quỷ không đầu nọ cũng không có bao nhiêu đạo hạnh đâu nhỉ.”

“…”

Hắn ta bla bla nói không ngừng, Nhạc Văn Xu rốt cuộc nghe không nổi nữa, trừng mắt: “Tớ cảm ứng không hề sai, lệ quỷ kia đạo hạnh rất sâu, oán khí hơn những tiểu quỷ khác trong biệt thự rất nhiều.”

Trâu Tỉnh chẳng hề tin, hắn chỉ chỉ Lâm Bắc Từ: “Nếu là thật, tiểu phế vật này sao có thể chống đỡ lâu như vậy? Lại còn bẻ gãy đầu gã nữa.”

Thấy hắn ta mười phân vẹn mười vô lễ vô phép chỉ tay vào mặt người khác, Nhạc Văn Xu giơ tay đập lên vuốt hắn, tức giận nói: “Có thể đừng cười người khác nữa được hay không? Lần đầu tiên thấy quỷ, cậu chả gào còn lớn hơn quỷ còn gì.”

Trâu Tỉnh bị người phá đám sờ sờ mũi, thấp giọng cãi: “Còn không phải là do con quỷ kia xuất hiện bất ngờ nên tớ mới bị dọa sao. Chị gái ơi? Chị Nhạc ơi? Anh Nhạc, em gọi chị là anh luôn được không, anh còn muốn cười thằng em bao lâu nữa đây?”

Nhà họ đều là thế gia, hai người cũng xem như là thanh mai trúc mã, giao tình rất sâu, cho nên nói chuyện với nhau cũng chẳng khách sáo.

Lâm Bắc Từ đột nhiên giơ tay, chỉ về phía sau Trâu Tỉnh, thanh âm bay bay: “Ừm, có quỷ.”

Trâu Tỉnh lập tức hoảng loạn nhảy lên ba thước, kinh hoảng thất thố bổ nhào vào người Nhạc Văn Xu: “Anh Nhạc, mau cứu em!”

Anh Nhạc: “…”

Lâm Bắc Từ: “Ha ha ha.”

Trâu Tỉnh mở to hai mắt, lúc này mới phát hiện ra mình bị xỏ, cả giận nói: “Cậu!”

Lâm Bắc Từ lười nhác ngáp một cái: “Tôi?”

Trâu Tỉnh mất mặt, trừng mắt nhìn cậu một cái rồi chui bên cạnh Nhạc Văn Xu không hót một tiếng nào.

[Nhắc nhở của hệ thống: Tiến độ OOC 40%.]

Lâm Bắc Từ tính thử, nói một câu tăng 10%, sau khi OOC đến 100% có lẽ sẽ khóc thành thằng ngu giống vừa rồi.

Hệ thống đang tìm lý do để bắn cái kính sát tròng qua cho cậu, nó còn chưa kịp nghĩ ra cách thì đã nghe Lâm Bắc Từ suy tư nói: “Còn có thể thoát tuyến sáu câu nữa.”

Hệ thống: “???”

Tiến độ OOC là để mi tính vậy đấy phỏng?

Lâm Bắc Từ thích ứng được trong mọi tình cảnh, thật sự khóc không được cũng không miễn cưỡng mình nữa, với cậu mà nói, OOC là thứ có cũng được mà mất cũng chả sao, dù sao chỉ phải khóc một lúc thôi, đâu có ảnh hưởng gì nhiều đến cậu.

Còn việc mất mặt hay không, Lâm Bắc Từ chẳng để bụng.

Lâm Bắc Từ tự nhận đã giải quyết xong nan đề lớn nhất, bắt đầu tỉ tê hỏi hệ thống: “Lúc nãy tôi quay đĩa ra ba cái kia kia, dùng giờ luôn có được hay không?”

Hệ thống: “Có thể.”

Lâm Bắc Từ: “Ò, vậy trước tiên dùng tổ đội, chung nhóm với hai người kia.”

Hệ thống nhẫn nhịn, gian nan nói: “Nhạc Văn Xu… Là nữ chủ của thế giới này.”

Lâm Bắc Từ: “Ò.”

Cho nên?

Người bình thường sau khi đi vào nơi này sẽ vì hoàn thành nhiệm vụ mà trăm phương nghìn kế tiếp cận phản diện, đối với đối thủ một mất một còn của phản diện – nhân vật chính thì đều sẽ chỉ kính chứ không muốn gần², rốt cuộc thì bởi phản diện bình thường thằng nào cũng phải chết trong tay nhân vật chính cả mà. Bây giờ mi đi cùng nhân vật chính thì hồi sau lấy của nợ gì cảm hóa phản diện đây.

➋: gốc là “kính nhi viễn chi” – 敬而遠之.

Hệ thống biết Lâm Bắc Từ căn bản không biết tầm quan trọng của cái khái niệm này nên đành phải giảng cho cậu.

Lâm Bắc Từ chả sao cả: “Ít nói nhảm, lập đội đi.”

Hệ thống một lời khó nói hết, trầm mặc một lúc lâu mới bắt đầu thao tác.

Vài giây sau, trong hư không truyền đến tiếng nói máy móc: Tổ đội thành công.

Nhạc Văn Xu đột nhiên ngẩng đầu, biểu tình ngưng trọng.

Trâu Tỉnh hoảng sợ: ” Anh Nhạc à anh làm sao đấy hả anh?”

Nhạc Văn Xu nhíu mày: “Hình như lúc nãy tớ vừa nghe được một âm thanh kỳ quái gì đó.”

Trâu Tỉnh cũng ngừng thở nghe ngóng: “Không có mà?”

Trong lúc hai người nói chuyên thì Lâm Bắc Từ đã đứng lên, cậu duỗi người, nói với Nhạc Văn Xu: “Hai người cũng tới vì Tô Vân Hoan sao?”

Nhạc Văn Xu thấy mặt mày Lâm Bắc Từ thờ ơ lạnh nhạt. Cô nghi hoặc, cảm giác người trước mặt cùng với người trèo không lên nổi mặt bàn, nhút nhát bé gan trong lời đồn quả thật không giống.

Ngược lại, cô dường như không thể nhìn thấu cậu.

Trâu Tỉnh rầm rì tiếp lời: “Người tới nơi này có ai không phải vì Tô Vân Hoan đâu? Tiểu quỷ kia mấy năm nay hại cơ man không biết bao nhiêu người, nếu còn mặc kệ không quan tâm, sợ là số người ngồi bàn hưởng nhang lại nhiều thêm.”

Lâm Bắc Từ ngáp một cái, không để ý chút nào đề nghị: “Vậy chúng ta đi cùng nhau đi, nhiều người nhiều phần đảm bảo.”

Ánh mắt Nhạc Văn Xu nhìn cậu càng thêm kỳ quái.

Không thể không nói, Nhạc Văn Xu không hổ là nữ chủ. Sự việc chung quanh có biến hóa thế nào đi nữa cô đều rõ ràng. Nhưng mà cô nàng cũng rất thông minh. Cho dù trong lòng có nghi ngờ gì thì cũng không ngu đến mức trực tiếp hỏi ra miệng.

Cô cười cười: “Được, bọn tôi vốn muốn đi cùng Thẩm Vận chỉ là y chê bọn tôi phiền, không muốn đi cùng hai thằng con chồng trước.”

Lâm Bắc Từ nói mà mặt không đỏ: “Yên tâm đi, tôi không chê các cậu.”

Nhạc Văn Xu: “…”

Không, tôi chỉ khiêm tốn nói thế thôi.

Trâu Tỉnh cả giận: “Những lời này phải là tụi tui nói mới đúng chứ! Hành tung Tô Vân Hoan không rõ, ai mà biết được khi nào tìm được nó, còn phải mang theo tiểu phế vật nhà cậu, tui còn lo lắng cậu kéo chân tụi tui đây này!”

Lâm Bắc Từ mày một chọn: “Tìm một con quỷ nhỏ mà thôi, có phiền toái gì đâu.”

Trâu Tỉnh trừng muốn lồi cầu mắt: “Tui vẫn luôn cho rằng cậu chỉ đơn giản là phế một tí thôi, ai ngờ là tui non nớt, tui chưa hiểu sự đời mà! Tui sai rồi, cậu không chỉ phế mà còn đần nữa đó Túng Túng à! Nếu Tô Vân Hoan dễ tìm như vậy, những đại sư khác cũng không đến mức mười năm rồi mà vẫn thu phục không được nó!”

Nhạc Văn Xu bị Trâu Tỉnh ồn ào đến đau hết cả đầu nhưng cũng không tìm ra lời phản bác hắn, bất đắc dĩ hướng Dư Minh Trạch nói:

“Biệt thự thoạt nhìn chỉ có hai tầng, nhưng là phòng lại rất quỷ dị, hệt như có hàng ngàn căn phòng giống nhau, mỗi một phòng cứ cách một đoạn thời gian sẽ biến hóa. Không ai biết Tô Vân Hoan trốn trong phòng nào, mình chỉ có thể tìm từng gian một mà thôi.”

Hơn nữa tiểu quỷ trong biệt thự này rất đông, không cẩn thận gặp chúng nó còn phải phí thời gian và tinh lực đi thu phục.

Lâm Bắc Từ không cảm thấy khó bao nhiêu, cậu tiện tay chỉ về một hướng: “Vậy chúng ta bắt đầu tìm đi.”

Cậu nói xong liền trực tiếp nâng bước dời chân, Nhạc Văn Xu chần chờ đôi chút rồi kéo luôn Trâu Tỉnh đang lải nhải theo sau.

Hành lang im ắng, ánh trăng cùng ánh đèn từ cuối cửa sổ nhẹ nhàng đáp xuống làm bóng của họ nghiêng nghiêng chiếu lên trên.

Tuyết cứ như ngừng chuyển động.

Lâm Bắc Từ chán muốn chết đi trước, Nhạc Văn Xu cùng Trâu Tỉnh theo sát đằng sau.

Trâu Tỉnh thấy Lâm Bắc Từ thật sự không sợ hãi bèn nghiêng đầu cùng Nhạc Văn Xu kề tai nói nhỏ: “Anh Nhạc, tụi mình mắc mớ gì phải đi cùng cậu ta? Đó chính là Dư Minh Trạch đó…”

Nhạc Văn Xu đã quen với việc Trâu Tỉnh nói chuyện không lựa lời nên trực tiếp không phản đối mà chỉ hỏi: “Vậy cậu thích đi cùng với Thẩm Vận hơn có phải không? Sau đó ngó khuôn mặt trào phúng ‘thế nhân đều là lũ dốt nát đần độn’ của anh ta?”

Trâu Tỉnh: “……”

Trâu Tỉnh nhìn nhìn Lâm Bắc Từ đằng trước, lại nhớ tới khuôn mặt như khối băng của Thẩm Vận, so đi sánh lại, quyết định chọn Lâm Bắc Từ đi.

Rốt cuộc đi theo Thẩm Vận chỉ có thể bị mắng, nhưng đi cùng Lâm Bắc Từ thì hắn có thể mắng người.

Nghĩ thông suốt rồi Trâu Tỉnh không la hét muốn đi nữa, ngược lại cảm thấy mình là nhất đẳng cao nhân, mũi sắp đụng lên trời, hừ hừ nói với Lâm Bắc Từ: “Túng Túng, tui nghe người ta nói mỗi lần cậu gặp quỷ đều bị dọa ngất xỉu, bây giờ gan sao đột nhiên lớn thế, là Dư gia cho cậu pháp bảo bảo mệnh gì đó có đúng không?”

Lâm Bắc Từ không để ý đến hắn, vẫn luôn ngáp ngắn ngáp dài.

Nhưng mà chính tư thái này lại làm cho Trâu Tỉnh thêm kiên định rằng tên này chắc chắn là đang giả ngầu, hắn ta khiêu khích nhìn Lâm Bắc Từ, nói: “Nãy giờ đã đi ngang qua mấy phòng mà sao cậu lại không mở cửa căn nào hết vậy? Chẳng lẽ cậu sợ?”

Lâm Bắc Từ dừng bước chân, xoay nửa người.

Trâu Tỉnh lải nhải cả đoạn đường, rốt cuộc đến thời khắc được người ta đáp lại, tức khắc liền có cảm giác thành tựu, tưởng rằng lời hắn nói chọc trúng tim đen Lâm Bắc Từ, đôi mắt sáng rực lên, xắn tay áo chuẩn bị cùng Túng Túng đại chiến một trận.

Nhạc Văn Xu thật sự không muốn nhận tên ngốc này.

Thế mà Lâm Bắc Từ một ánh mắt cũng chưa cho hắn mà hỏi Nhạc Văn Xu: “Các cậu có từng tra qua cuộc đời của Tô Vân Hoan chưa?”

Nhạc Văn Xu sửng sốt: “Đương nhiên rồi, nhưng bởi vì đây đều là chuyện của mười mấy năm trước, tin tức biết được thật sự rất ít, chỉ có một tấm ảnh chụp trắng đen, miễn cưỡng thấy được nó trông như thế nào thôi. À đúng, nó sống trong một gia đình đơn thân, có ba là nhân viên công trường.”

Trâu Tỉnh bị làm lơ, thiếu chút nữa giận nổ người.

Nhưng dù hắn có khiêu khích như thế nào đi nữa thì người ta vẫn mãi không để ý đến mình, vậy nên hắn đành hậm hực thả tay áo xuống.

Hệ thống đột nhiên nói: “OOC tiến độ đạt 100%.”

Lâm Bắc Từ: “……”

Mười câu.

Dư Minh Trạch bỗng dưng ôm đầu ngồi xổm xuống khóc một trận to.

Nhạc Văn Xu: “……”

Trâu Tỉnh lập tức biến thành con gà trống đá thắng trận, đắc ý dào dạt: “Xem đi, cậu ta sợ rồi.”

Năm phút sau, bạn Lâm phế vật lau khô nước mắt, giống như chưa có gì xảy ra đứng lên.

Trâu Tỉnh vẫn đang cười cậu.

Lâm Bắc Từ không biết xấu hổ nên không cảm thấy mất mặt lắm.

Cậu lười chơi đùa với Trâu Tỉnh, nhấc chân bước vài bước, đột nhiên dừng lại ở một gian phòng.

Cậu như là phát hiện điều gì, tùy tay mở một cánh cửa.

Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng nhẹ nhàng bật ra.

Thần sắc Nhạc Văn Xu vốn đang nhàn nhạt, đột nhiên cảm ứng được gì đó, nháy mắt trầm mặt.

Trâu Tỉnh tùy ý nhìn lướt qua, nụ cười tươi bỗng cứng đờ, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng.

Trong phòng lớn, một bé trai mặc bộ tây trang ngồi ở ghế bành to đang đọc sách, trên bàn cắm một bình hoa mai.

Gương mặt đứa bé trông ngoan ngoãn vô cùng, tóc tai chải chuốt không chút cẩu thả, túi trên áo còn cắm một cái ghim áo nhỏ đính hoa trắng tinh. Cậu bé nghe được tiếng động liền ngẩng đầu nhìn, khóe môi còn nở một nụ cười ôn hòa.

Lâm Bắc Từ chỉ ngó một cái đã lập tức nghiêng đầu nửa khép mắt.

Tiểu quỷ khí chất rất độc đáo, mặc áo sơ mi trắng cùng quần yếm màu đen, rõ ràng trang phục rất gọn gàng, nhưng dưới con mắt của Lâm Bắc Từ, cả người y giống như được mạ màu vậy, đến cả cái quần đen kia cũng thấy được màu sắc rực rỡ³.

➌: gốc là “ngũ thải lan ban” – 五彩斑斕

Lâm Bắc Từ thoáng nhìn thoáng qua, suýt chút nữa bị lóe mù con mắt.

Hệ thống giải đáp: “Đó là vòng sáng của phản diện.”

Lâm Bắc Từ có chút kinh ngạc: “Tên này là Tô Vân Hoan?”

Hệ thống trầm mặc, không biết nên nói vận khí Lâm Bắc Từ tốt hay xấu.

Ánh mắt Trâu Tỉnh cùng Nhạc Văn Xu nhìn Lâm Bắc Từ ngoài kinh ngạc thì cũng chỉ có kinh ngạc.

Lâm Bắc Từ nghiêng đầu hỏi Trâu Tỉnh: “Không phải cậu nói tìm Tô Vân Hoan sao? Hử?”

Trâu Tỉnh: “……”

❀❀❀

Chú thích thêm:

➌: Một câu trong Hí Thải Ngu Thân – 戲彩娛親 (mặc áo hoa mua vui cho cha mẹ).

⊱ Trích đoạn:

Chu Lão Lai Tử, chí tính hiếu.

Phụng dưỡng nhị thân, bị cực cam thúy,

hành niên thất thập, ngôn bất xưng lão.

Thường trứ ngũ thải ban lan chi y,

vi anh nhân hí vu thân trắc.

⊱ Dịch xuôi:

Lão Lai Tử là người ở nước Sở, sinh vào đời Xuân Thu, đã 70 tuổi mà cha mẹ vẫn còn sống, ông thờ cha mẹ rất có hiếu. Không muốn cha mẹ thấy con già nua mà lo buồn, ông thường mặc áo sặc sỡ, rồi tay múa miệng hát trước mắt cha mẹ.

(http://www.cohanvan.com/Tu-hoc/nang-cao/3—nhi-thap-tu-hieu/02hithainguthan)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.