…
Khuynh Hạ nhìn thấy chiếc xe đen phiên bản giới hạn đỗ bên kia đường, cô liền giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu. Bên trong là thân ảnh người đàn ông mặc vest đen bước xuống rồi đi về phía cô.
Cô cười cười: “Thật là… Anh lại trốn việc ra đây đón em rồi!
Hắn xoa đầu cô rồi nhìn về phía mấy nam sinh kia: “Trợ lí tự nguyện làm!”
Cô biết thừa là hắn lại đẩy đống văn kiện cho trợ lí nên mới có thời gian ngày nào cũng đón cô như vậy. Ko hiểu sao, mấy cái cốt truyện tổng đài nào cũng vứt công việc cho trợ lí làm còn bản thân thì đi cua nữ chính? Làm trợ lí mà số phận khổ quá!
“Vậy thì phải tăng lương cho trợ lí Trần rồi!”
Trợ lí Trần: *Ko muốn tăng lương đâu! Tôi muốn nghỉ việc!!
Quân Niệm đang lườm mấy nam sinh kia, lúc sau hắn mới gật đầu rồi kéo tay cô lên xe phóng đi mất.
Dung Tuyết đứng ở đó nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Hạ Hạ lại bị bắt đi. Ủa? Cái tên mặt lạnh kia sao ngày nào cũng bắt bé iu đi rồi?
Ko biết trút giận đi đâu, Dung Tuyết quay ra nhìn mấy nam sinh kia mắng: “Nhìn gì?! Ai cho nhìn mà nhìn?”
Mấy nam sinh kia muốn khóc: Vừa bị người kia lườm rồi lại bị bà chằn này mắng… Dỗi! Về méc mẹ!
Khuynh Hạ ngồi trong xe, liếc liếc nhìn hắn. Quân Niệm bây giờ thay đổi rất nhiều, ko còn cười với nói nhiều như trước nữa.
Càng ngày càng ít cười, ít nói. Tuy đối với cô thì vẫn ôn nhu như trước nhưng ánh mắt thì lại ko như thế.
Đôi lúc cô thấy rùng mình vì hắn cứ nhìn chằm chằm cô ko rời. Cứ có cảm giác dù cô đi đến đâu cũng đều trong tầm mắt của hắn vậy? Rất khó chịu!
Xe dừng trước cửa nhà hắn, cô nhanh chóng mở cửa bước xuống xe thì bị bàn tay kéo lại.
Khuynh Hạ khó hiểu: “Có chuyện gì vậy ạ?”
Hắn kéo lại bế cô lên kiểu công chúa rồi cúi xuống hỏi nhỏ: “Em… có yêu ai ko?”
Bị bế lên cao khiến cô có chút ngại, nhìn hắn: “Yêu á? Yêu ba mẹ…”
Hắn cắt lời, giọng như mất kiên nhẫn: “Ko phải người thân! Người khác!”
“Uh… Ko có!”
“Vậy vào thay đồ! Anh dẫn em đi ăn”
Tên não tàn này lên cơn hả? Tự nhiên hỏi vậy là sao? Khó hiểu!
…
Đến tối, Khuynh Hạ đang ngồi trên bàn học. Cô cầm thư tình ra đọc một lượt rồi xếp gọn lại cất vào trong chiếc hộp.
Quân Niệm vừa tắm xong, đi qua phòng cô liền gõ cửa bước vào.
Hắn thấy cô loay hoay liền hỏi: “Em làm gì vậy?”
“À! Em cất thư… Sao anh ko sấy tóc vậy?”
Hắn đưa tay lên chạm vào tóc: “Chút nữa là nó tự khô thôi!”
“Ngồi xuống kia, em đi lấy máy sấy! Để lâu bị cảm!”
Hắn yên tĩnh ngồi lên ghế sofa, liếc nhìn cô. Khuynh Hạ nhanh chóng lấy máy sấy tóc rồi cắm dây vào ổ.
Cô vẫy vẫy tay: “Anh dựa gần vào đây để em sấy cho!”
Hắn nhắm mắt lại hưởng thụ, mỗi ngày bên cô yên bình như vậy thật tốt!
Khuynh Hạ vừa sấy vừa than thở, bao giờ cô mới được về nhà chứ?
Ba mẹ cô suốt ngày hở chút là đi công tác, mỗi lần như vậy là lại than rằng lo lắng cho cô, sợ gặp nguy hiểm rồi tống cô sang nhà hắn. Sang nhà hắn mới là nguy hiểm nhất thì có >:U
Thật là…! Nhiều khi ko hiểu có phải là ba mẹ ruột cô ko nữa…
Quân Niệm nhìn đống thư trên bàn học liền hỏi: “Sao em có nhiều thư vậy?”
“À! Thư tình cho nên nhiều vậy đấy!”
Hắn nhíu mày tựa như ko vui, nhắc lại lời vừa nãy: “Thư tình?”
“Vâng? Em đang cất chúng vào hộp…!?”
Hắn vòng tay siết chặt lấy eo cô, ngửng đầu lên nhìn rồi áp đầu vào người cô.
Khuynh Hạ bị ôm bất ngờ liền cúi xuống xoa đầu hắn hỏi: “Anh sao vậy?”
Tóc nam chủ mềm vãi! Muốn vò đầu hắn quá.
“Em… đừng nhìn người khác… Chỉ nhìn mỗi anh được ko?”
Cô khó hiểu: “Dạ?”
Quân Niệm vươn tay lên phía sau đầu cô, dùng lực.
Khuynh Hạ còn chưa định hình được chuyện gì thì đã bị hắn hôn lên môi.
Hắn hôn nhẹ lên môi cô rồi buông ra, ngay sau đó lại dùng sức hôn mạnh lần nữa.
Cô vừa kịp mở miệng nói: “Anh! Um…!?”
Hắn luồn lưỡi vào trong khiến cô định nói gì đó đều bị chặn lại. Cơ thể mềm mại của cô dán lấy cơ thể hắn, cuồng nhiệt quấn lấy nhau.
Khuynh Hạ bị hôn đến khó thở liền dùng tay đập đập lên lưng hắn ra hiệu dừng lại. Quân Niệm thấy vậy mới luyến tiếc buông môi cô ra, cắn nhẹ lấy môi dưới nữa thì mới chịu dứt.
Cô trừng mắt mắng: “Anh định hôn đến khi em chết ngạt đấy à? Môi sưng đỏ lên rồi nè!”
Hắn thấp giọng cười: “Hôn cũng hôn rồi! Em phải chịu trách nhiệm với anh nha!”
Câu này phải là cô nói mới đúng chứ? Nhầm lời thoại à?
“Nhưng mà… Ko phải anh yêu người khác…?
Hắn cắt lời cô: “Hạ Hạ! Em biết anh yêu em mà!”
Ngay từ lần đầu gặp, hắn đã yêu cô rồi, yêu đến phát điên!
Thậm chí đến nỗi hắn lắp cam khắp phòng học cô để theo dõi cô mỗi ngày! Ngay cả trong người cô, hắn cũng lắp định vị để tiện theo dõi…
Hắn sợ ngày nào đó sẽ mất cô, thật sự rất đáng sợ nếu cô dời xa hắn…
Hắn sợ mình sẽ điên lên mất! Mỗi ngày bên cạnh cô khiến hắn phải kìm nén biết bao nhiêu. Hắn tự trấn an bản thân rằng cô còn nhỏ mới khiến hắn ko giam cô lại đấy.
Nhưng mà nếu nhốt cô bên mình thì có phải sẽ ko có ai có thể ngăn cản cô với hắn ko? Sẽ ko có vệ tinh bám lấy cô nữa, ko có những tên làm phiền nữa…
Nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc!
….