…
Ban đêm, Khuynh Hạ ôm gối bước xuống nhà lấy nước uống. Bỗng tiếng sấm vang lên khiến cô ko lạnh sống lưng.
Giật cả mình! Trái tim mĩ nữ bị tổn thương nha! Hình như trời bắt đầu mưa?
Cố lết thân xác lên phòng ngủ tiếp, cô đi ngang qua phòng Quân Niệm bỗng thấy cửa không đóng?
Tên não tàn này sao lại ko khóa cửa phòng vậy nhỉ? Cô cầm điện thoại soi đèn lên rồi bước vào phòng hắn. Do ánh sáng điện thoại ko đủ sáng cô mới tìm công tắc bóng đèn để mở lên.
Mò mãi mới thấy công tắc thì bật lại ko có điện?
Đùa nhau à? Sao mất điện đúng lúc thế? Trong phòng hắn còn tối nữa, ko nhìn thấy nhìn cả. Không biết phòng quản gia ở đâu nhỉ? Đi tìm bác đấy mới được.
Cô quay ra định đi ra ngoài thì một bàn tay kéo lấy cô rồi đẩy ngã xuống giường. Do lưng đập vào chăn cho nên ko đau nhưng mà cô vẫn nhăn nhó khó chịu.
Điện thoại rớt đâu rồi? Ko nhìn thấy rõ ai cả? Tên chết tiệt nào vậy?
Bỗng cô bị túm chặt lấy cổ tay rồi đặt lên đầu, còn nghe thấy âm thanh một thứ gì đó đâm mạnh vào gối ngay sát mặt cô.
Dao? Hoặc thứ gì đó rất sắc nhọn? Ko phải định giết cô đấy chứ?
Ngoài trời, một tia sét lóe lên làm sáng cả căn phòng trong vài giây nhưng cũng đủ để cô nhận ra người phía trên là ai.
Quân Niệm? Ko phải chứ? Cô đã làm gì đâu?
Hắn đang nhìn cô chằm chằm nhưng ko phải vẻ mặt ôn nhu thường thấy mà thay vào đó tựa như đang muốn giết chết cô vậy.
Đáng sợ quá! Sợ phát khóc :
“A-Anh làm em… đau!”
Ý thức được trước mắt, hắn mới buông tay cô ra rồi rút vật đâm vào gối kia ném xuống đất. Hắn lấy chăn chùm kín lại người rồi nằm xuống ben cạnh lạnh lùng nói: “Đi ra!”
Sợ cô tổn thương hắn nói thêm: “Trước khi anh mất kiểm soát…”
Khuynh Hạ ngồi dậy nhìn hắn rồi khó hiểu. Hắn bị sao vậy? Lên cơn?
Tiểu Niệm nhắc nhở: “Nguyên tác… nguyên tác!”
À quên! Mỗi khi ban đêm mà trời mưa và sấm chớp thì hắn sẽ lên cơn đập phá đồ đạc hoặc giết ai lại gần. Do ám ảnh tâm lý hồi nhỏ cũng thời tiết này hắn bị bắt cóc rồi trải qua một số ngày ko vui vẻ mấy.
Đến giờ vẫn bị ám ảnh thành bóng ma tâm lý… Haizz!
Nhưng mà cô ko thích nghe lời hắn đấy! Ko thích đi ra đấy!
Cô túm lấy chăn giật mạnh ra, rồi nằm xuống cạnh ôm lấy hắn: “Em buồn ngủ rồi! Ko thích về phòng!”
Nói rồi cô nhắm mắt bắt đầu ngủ. Quân Niệm khó hiểu nhìn cô, hắn ko muốn làm cô bị thương mà cô vẫn cố chấp ở lại. Thật là…!
Hắn vòng tay ôm cô vào lòng, mùi hương ngọt ngào trên người cô bao phủ lấy hắn. Tiếng sấm chớp bên ngoài rất to nhưng hắn ko còn thấy sợ nữa, mất người trong lòng mới là đáng sợ nhất.
Khuynh Hạ mơ ngủ: “R-Rõ ràng có thể nói ra… sao lại im lặng…” Người dám lấy thức ăn của ta!
Hắn bật cười rồi nhắm mắt ngủ. Đúng thật là! Rõ ràng có thể nói ra mà sao hắn lại ko nói… Nếu hắn nói ra thì cô sẽ ở bên hắn đúng ko?
…
Sáng sớm hôm sau, Khuynh Hạ từ từ tỉnh dậy. Cô nhìn về phía cửa sổ rồi nhìn bầu trời.
Tạnh mưa rồi! Trời hửng nắng đẹp thật!
“Em dậy rồi à? Xuống ăn sáng đi!”
Cô quay ra thấy hắn đang đứng trước cửa, trên người vẫn còn đang mặc tạp dề màu trắng.
Nam chủ biết nấu cơm? Cô được ăn à? Trong đồ ăn có thuốc độc ko đấy?
Cô vẫn ngồi ở giường, đưa hai tay ra trước, giọng buồn ngủ nói: “Bế em dậy!”
3 phần nuông chiều, 7 phần như 3 nên hắn tháo tạp dề rồi tiến lại gần bế cô dậy.
Hóa ra ko khí trên này loãng như vậy, lùn quá nên ko biết được ko khí của mấy người cao :v
Cô cầm lấy tay hắn rồi đưa lên má mình cọ cọ: “Tay anh đẹp thật đấy!”
Mặt hắn bất giác đỏ lên, cô khen tay hắn đẹp sao?
“Um…! Em mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn”
“Em mỏi…! Anh làm hộ em đi!”
Hắn đành bế cô ra nhà tắm rồi thả cô xuống trước bồn rửa mặt. Tiện tay lấy bàn chải rồi bóp kem răng, rót cốc nước đưa trước mặt cô.
“Em cảm ơnn!”
Đáng răng xong, hắn lấy khăn lau mặt cho cô. Vừa lau hắn vừa cười: “Trông em như con mèo nhỏ ý!”
Cô thuận tiện đáp: “Nếu giống mèo thì sau này anh nuôi em!”
Sau này? Nuôi cô? Hắn chưa nghĩ đến vấn đề này, nhưng nếu cô đã nói thì sau này hắn muốn nuôi cô… suốt đời!
“Được rồi! Xuống ăn sáng thôi!”
…
Hôm nay là cuối tuần nên hắn đang lái xe đưa cô đi chơi.
Ýe! Đi chơi muôn năm! Cô sẽ quậy banh khu vui chơi nên mới được!
Vừa đến nơi, cô kéo tay hắn chỉ khắp nơi.
“Anh ơi! Mình chơi tàu lượn siêu tốc nha!”
Hắn nhìn hướng cô chỉ rồi nghiêm giọng: “Ko được! Em còn nhỏ!”
“Vậy trò Crazy Wave?”
“Em chưa đủ tuổi để chơi!”
“Còn nhà ma kia…”
“Ko hợp! Lỡ em bị dọa sợ thì sao?”
Thôi dẹp đi! Các trò cô thích thì hắn chê hết, còn trò nào nữa đâu mà chơi? Khó tính còn hơn cả mẹ của cô nữa? >:(
Mẹ Khuynh Hạ: *Hắt xì! Ai mong mình vậy ta?
“Anh thấy trò kia hợp kìa!”
“Đâu? Đâu ạ?!”
Nhìn hướng hắn chỉ, cô bỗng trầm cảm… Kia là trò đu quay hình mấy con ngựa gỗ mà? Đùa nhau với cô à? Cái đó mấy bọn trẻ con mới chơi thôi, cô lớn rồi nha!
Cô quay ra kéo tay hắn, đáng thương: “E-Em lớn rồi! Ko chơi… đâuu! Mình chơi cái khác nhaa!”
Quân Niệm buồn cười xoa đầu cô: “Được rồi! Vậy mình chơi cái khác!”
Chơi cái khác là cái gì? Lớn rồi đừng bắt chơi mấy trò trẻ con nữa, thích chơi đùa tình cảm người khác cơ…!
….