…
Cô bất chợt nói: “Tuyết Như! Tớ quyết định sẽ hẹn Phong Hàn”
Câu nói của cô khiến Tuyết Như bất ngờ và nhiệt liệt cổ vũ… cuối cùng Khuynh Hạ của cô cũng có tình yêu mới rồi huhu… ko uổng công cô đẩy thuyền nãy giờ
Thế là sau giờ học, Khuynh Hạ lon ton chạy tới và đứng đợi trước cổng phòng học của nam phụ, anh vừa bức ra khỏi phòng thì bắt gặp cô khiến anh ko khỏi bất ngờ…nhưng miệng cũng tự giác cười tươi
Phong Hàn nhìn cô rồi nói: “Khuynh Hạ! Bạn tìm mình hả?”
Cô liền cười nhẹ rồi gật đầu: “Tụi mình cùng đi uống nước được chứ?”
Thấy vậy anh liền trả lời gấp như sợ cô đổi ý: ” Được… đương nhiên là được!”
Ôi! Hạnh phúc đến bất ngờ quá, anh ko kìm được… :))
Lúc sau, tại quán nước nhỏ cô ngước đầu nhìn nam phụ trước mặt, cô đã năm rõ 8 phần là người này đang cười với cô, nhưng tình cảm dành cho cô thì chỉ dừng ở đơn
thuần thích thôi chứ chưa tới mức sâu đậm lắm…
Cô liền thở dài… haizz may mà chưa sâu đậm lắm, tiếc quá nếu ko phải cua nam chủ thì cô đã tán nam phụ từ lâu rồi… người gì đâu mà hợp gu cô đến vậy chứ haha
“Phong Hàn…cậu tại sao lại thích mình? Mình nhớ chúng ta hình như chưa gặp lần nào cả…?” Khuynh Hạ nhàn nhạt hỏi
Nam phụ thấy vậy liền gãi đầu cười ngượng đáp: “Thật ra có lần mình thấy cậu làm trò mèo trước mặt Quân Niệm, còn làm cơm cho cậu ấy… lúc đó mình thấy nếu được làm bạn trai cậu thì chắc chắn hạnh phúc lắm!”
Cô ko khỏi cười cười…. nam chủ chán ghét những thứ đó nhưng ko nhờ còn có người coi trọng đến vậy.
Haizz… nếu nguyên chủ mà để ý thêm thì có phải hạnh phúc bên cạnh 1 người tốt như vậy ko!?
Phong Hàn nghiêm túc nhìn cô hứa hẹn: “Mình sẽ trân trọng nó!!”
Cô cười cười rồi nói: “Phong Hàn, cậu là một chàng trai tốt, tương lai nhất định sẽ tìm được một người bạn gái xứng với cậu hơn…”
Ko đợi nam phụ kịp phản ứng, cô lại nói tiếp: “Thật ra, cái cậu cảm nhận được là do cậu chưa trải qua thôi, trải qua rồi cậu sẽ dần thấy nó rất bình thường… mình không phù hợp với cậu đâu thật xin lỗi!”
Nam phụ thấy vậy vội nói: ” Không sao… vậy mình vẫn có thể làm bạn với nhau chứ?”
Cô cười rồi gật đầu….
Tình cảm đơn thuần này khiến cô ko lỡ làm tổn thương tí nào… hi vọng cậu ấy ko quá đau buồn. Nếu có thể thì cô cũng muốn ở bên cạnh 1 người ấm áp như này chứ ko như ai kia…
[Tinh tinh~ Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chính giảm -20, bây giờ còn 50]
Nghe thấy tiếng cô ko khỏi giật mình…. What?? Chuyện gì vừa xảy ra vậy… cô tối cổ quá :))
Tiểu Niệm vội hiện lên giải thích tình hình: “Nữ chính hẹn nam chủ đi chơi, nhưng lại tình cờ gặp thiếu gia lần trước làm cô ta thương tích đầy mình, lôi qua kéo lại nhưng cô ta giỏi diễn nên một hai nói mình bị nam nhân kia bức ép… nam chủ đành phải mềm lòng cứu cô ta đem về nhà trị thương”
U là trời :)) Tiếc quá ta ko được chứng kiến cảnh hay!
Tiểu Niệm thúc giục: “Kí chủ nhanh về đi! Nam chủ đang tới nhà cô chào hỏi kìa!!”
Khuynh Hạ hơi bất ngờ: “Hả!? Hắn tới nhà ta làm gì? Đã thế ta ko thèm về cho hắn mọc rêu luôn…”
Và thế là cô thong thả đi chơi, 2 tiếng sau mới lết xác về nhà.
Vừa bước chân vào cửa, cô bắt gặp ánh mắt tra hỏi màu đen của ai đó…
Quân Niệm tỏ vẻ giận dữ nói: “Cậu vừa đi đâu về…?”
Đi với trai được ko? Mắc gì phải nói cho hắn biết >:)
Cô liền hờ hững quay vào bếp rót cốc nước, mẹ cô đối với hắn cũng không nhiệt tình như trước đây mà cũng làm lơ giống cô…
Uống nước xong cô liền nói: “Tôi đi đâu không liên quan tới cậu, cậu lấy gì mà đòi quản tôi…?”
[Tinh tinh~ Hảo cảm của nam chủ dành cho kí chủ tăng +5, hiện tại 75]
Giọng hắn run run lên nói: “Tại sao?… Tại sao chúng ta lại trở nên xa lạ thế này?…Tại sao cậu đối xử với tôi như thế?”
Nghe xong cô ko khỏi cười…. Ha! Vậy trước khi chết nguyên chủ cũng đã từng hỏi hắn rất nhiều câu như này đấy nhưng lại ko nhận được câu trả lời… vậy bây giờ hắn lấy tư cách gì mà hỏi cô câu đấy?
Cô quay sang gắt giọng đáp trả lại, đôi mắt đỏ au như sắp khóc: “Quân Niệm!! Cậu hỏi tôi tại sao ư? Cậu lấy tư cách gì chứ, lấy tư cách gì mà luôn bắt tôi như con hề hướng về phía cậu, lấy tư cách gì xúc phạm chân tình mười mấy năm của chúng ta. Chính cậu…chính cậu đã đạp đổ nó….”
Cô càng nói nước mắt càng trào ra, ngước mặt lên vừa cười vừa khóc: “Ha! Cậu…cậu coi tôi là gì chứ? Tôi thậm chí còn không cả bằng Mộc Nhi cậu mới gặp? Cậu thậm chí tin tưởng cô ta vô điều kiện thay vì lắng nghe người lớn lên cùng cậu từ nhỏ… cậu trách tôi… trách tôi sao… cậu không có tư cách đó… tôi không cần cậu nữa, cậu cút đi…. cút khỏi trước mặt tôi đi!!”
Cô gục xuống bàn khóc thảm thiết, hắn liền cúi đầu giọng run run như sắp khóc muốn ôm lấy cô gái trước mặt nhưng rồi cũng ko đủ cam đảm nên chỉ vỗ về lưng cô, giọng khàn khàn: “Thật xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi… cậu đừng khóc, cậu… đánh mình đi, đánh mình thoải mái hơn…đừng khóc nữa… xin cậu!”
[Tinh tinh~ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ tăng +15, hiện tại 90] :))
[Tinh tinh~ Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chính giảm -30, hiện tại 20]
Hắn dù nói thế nào đi nữa cô trước mặt vẫn gào khóc đau thương, hắn càng nhìn càng đau, càng nhìn càng khó chịu…
Mẹ cô vừa xuống lầu thấy cảnh này liền tức giận kêu bảo vệ lôi hắn ra khỏi nhà.
Kết thúc mọi thứ, mọi cảm xúc cũng như tình cảm cô có thể dành cho hắn… đừng trách tại sao cô lại làm vậy. Cô ko phải là nguyên chủ yếu đuối, nhu nhược đến mức mất đi tình cảm này… thật xin lỗi, cô ko cần thứ tình cảm như vậy… Ha! Nếu ko có hắn thì có lẽ nguyên chủ sẽ sống tốt hơn chăng!? Cuộc sống thật bất công mà…
…