Khuynh Hạ nhìn hắn rồi cười mà ko nói gì…
Để xem đến lúc gặp nữ chính thì liệu hắn sẽ phản ứng ra sao ta. Nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi…
Nhưng nữ chính vi diện này cô cứ thấy sao sao ý, tuy vẫn có hào quang may mắn nhưng có vẻ ko mạnh như cô tưởng. Dù sao thì thời gian chứng minh tất cả nên cứ từ từ ứng phó theo hoàn cảnh vậy.
…
Qua gần một tháng sau, tiếp xúc với nam chủ các thứ nhưng độ hào cảm vẫn cứ dừng lại ở mức 50 khiến cô hoàn toàn bí ý tưởng.
Dạo này bình yên quá, ko có drama nên hắn vẫn cứ coi cô như em gái ko hơn ko kém. Cô thì cũng lười nên cứ vui chơi mà ko làm nhiệm vụ…
Nhận ra là hình như dạo này mải chơi quá nên cô đành quyết định đi tìm nữ chính chọc cho vui vậy. Chứ cứ tình hình như này chắc còn lâu mới xong vi diện này quá.
Thế là cô quyết định lẽo đẽo theo chân ba cô đến khu căn cứ để tìm nữ chính.
Vừa mới ngó nghiêng thì đã bắt gặp ngay 1 cặp vong hồn đang đi tới, cô liền nhận ra đó là nữ chính Du Như cùng với người đàn ông lần trước.
Đang đi tìm thì tự nhiên đối tượng đã vác xác tới, tự nhiên thấy hôm nay có vẻ là ngày may mắn đó nha…
Cô ta vừa thấy cô liền theo phản xạ né tránh nhưng ánh mắt lại hướng tới người đang đứng bên cạnh cô…
Sự chú ý của cô ta đã va phải vào ánh mắt của Quân Niệm…??
Bất ngờ chưa bà dà… Ko ngờ tới chứ gì =))
Cô ta tiến tới nắm lấy tay hắn ta rồi hỏi: “Quân Niệm!! Thật là anh ư…?”
Hắn ta thấy vậy liền vung tay ra nhưng vẫn nhìn cô ta, trong lòng còn hoài nghi về lúc trước tại sao lại bỏ rơi hắn…
Khuynh Hạ nhìn thấy kịch hay liền nói: “Cô có bạn trai rồi mà vẫn còn có đi làm quen trai khác cơ đấy!”
Lúc này người đàn ông kia liền tiến tới với vẻ mặt khó chịu kéo tay cô ta. Tuy nhiên nếu xét về mọi phương diện thì nam chủ chúng ta hơn mọi mặt nên đằng nào cô ta chịu bỏ như vậy.
Du Như vẫn vung tay khỏi người đàn ông kia mà quay lại phía nam chủ: “Sự tình ko phải như anh nghĩ đâu! Anh nghe em giải thích đã…”
Quân Niệm ko còn kiên nhẫn nữa nên cáu gắt nói: “Vậy cô giải thích đi!”
Hắn vẫn còn có chút hi vọng mong manh trông chờ vào câu giải thích của người bạn gái này. Nhưng càng trông chờ thì sẽ càng nhận được thất vọng hơn thôi…
Cô ta vẫn một mực giải thích: “Sự tình lúc đó là em… em bị ép đi chứ em ko muốn bỏ anh lại đâu…”
Người đàn ông kia liền tức giận tát luôn 1 cái vào mặt cô ta rồi hét lên: “Con khốn nạn này! Cô còn dám công khai theo trai trước mặt tôi luôn sao!!”
[Tinh tinh~ Độ hào cảm của nam chủ dành cho nữ chính giảm -15, hiện tại là 65]
Du Như liền đưa ánh mắt như sắp khóc ra nhìn Quân Niệm, cô nãy giờ xem thấy cáu quá liền nói: “Cô sắp khóc cái gì chứ? Lần trước thì lên mặt cướp đồ của tôi, lần này lại muốn lấy luôn anh của tôi hay gì?”
Hắn nghe thấy vậy liền thất vọng rời đi mà ko nói câu nào… Sao người bạn gái mà hắn muốn tìm lại thay đổi đến vậy chứ….
[Độ hào cảm của nam chủ dành cho nữ chính giảm -15, hiện tại là 50]
Cô ta trừng mắt nhìn cô rồi đuổi theo kéo tay hắn lại: “Quân Niệm! Anh tin em đi… thật sự là em bị ép mà”
Nhìn cô làm gì chứ? Chắc tại cô đẹp quá nên ghen tỵ chứ giề >:)
Người đàn ông kia tức giận chỉ thẳng vào mặt cô ta rồi gào lên: “Mày đây xem ông là người qua đường hay gì? Ngủ với hàng đống người rồi còn tỏ ra thanh cao, nếu ko phải mày có dị năng chữa trị thì tao đã đá mày từ lâu rồi!!”
Khuynh Hạ chứng kiến mà ko khỏi một màn vỗ tay luôn. Kịch này gay cấn quá, phải kiếm ít bỏng ngô để hóng drama tiếp mới được…
Quân Niệm kéo tay cô rời đi rồi lạnh lùng nhìn Du Như: “Chúng ta đã kết thúc từ khi mạc thế bắt đầu rồi. Sau này sẽ ko còn liên quan đến nhau nữa!”
[Độ hào cảm của nam chủ dành cho nữ chính giảm -10, hiện là 40]
Cô cứ thế tự nhiên bị hắn lôi đi về nhà… Cô còn chưa hóng drama đã mà, mãi mới xin hệ thống ít bỏng ngô mà chưa kịp ăn đã hết drama rồi :((
…
Trên đường về, hắn mãi mới buông tay cô ra rồi cười cười nói: “Thật xin lỗi! Lại để em chứng kiến những việc như vậy…”
Cô nhìn hắn rồi xoa đầu an ủi: “Vậy anh cũng đừng buồn nha! Anh xem anh đẹp trai như vậy, con gái xếp hàng dài theo đuổi còn ko hết. Ko cần phải lụy tình vì một người ko đáng”
Hắn mỉm cười ko nói gì… Ở bên cô cảm giác dường như mọi thứ đều dễ dàng hơn vậy. Giá như cứ bình yên như vậy thì thật tốt…
Cứ đắm chìm vào những suy nghĩ như vậy khiến mặt hiện lên nét ửng đỏ nhưng hắn lại nhớ tới lời cô nói là “anh của tôi” khiến tâm tình dường như có chút mất mát. Hắn dường như lại mong chờ 1 điều gì đó quá đỗi xa vời…
Khuynh Hạ thấy hắn có vẻ thất thần liền hỏi: “Anh sao vậy? Vẫn buồn vì chuyện đó hả?!”
Chưa kịp để hắn phản ứng cô liền tiến tới ôm lấy hắn rồi an ủi: “Em nghe người ta nói là khi buồn thì cứ ôm lấy một người bạn tin tưởng sẽ giúp ta vơi đi nỗi sầu”
Quân Niệm nhìn cô ôm khiến tai đỏ ửng lên, nhất thời ấp úng nói: “Em… em ko được làm như vậy nữa. Sao có thể tự… tự tiện ôm như vậy chứ…”
[Độ hào cảm của nam chủ dành cho kí chủ tăng +15, hiện tại là 65]
Cô nghe vậy liền buông tay ra rồi kéo tay hắn: “Vậy thì ăn ngon cũng có thể chúng ta vơi đi nỗi buồn đó! Về nhanh thôi, hôm nay để em nấu cho!!”
Hắn cười rồi chạy theo cô mãi cho đến khi về nhà thì hai người mới buông tay…
…