….
Khuynh Hạ lại lần nữa trở về hệ thống, cô nhìn màn hình hiện thị kết quả của thế giới trước rồi hỏi: “Ta rời đi rồi thì nam chủ của thế giới trước sẽ như thế nào?”
Tiểu Niệm giải thích: “Cái này kí chủ ko cần lo. Một trăm năm sau thì nguyên chủ sẽ tỉnh dậy và 2 người họ sống hạnh phúc”
Cô vơ lấy đống đồ ăn vặt rồi ngồi lên ghế nói: “Vậy chuyển sang thế giới tiếp theo đi!”
…
[Thế giới tiếp theo được mở ra…]
Năm 21XX, các nhà khoa học đã phát hiện ra một loài virus kì lạ và. Nó lây lan nhanh khiến cho hàng loạt người mất mạng và chỉ 1 tuần sau thì số người tử vong đã lên đến 1/3 dân số trong nước. Các người bị dính virus nguy hiểm đó đều chết ko rõ lí do và chỉ vài ngày sau đều bật dậy, đi lại lang thang trên các con đường. Cứ nhìn thấy người là lại lao vào cắn, người bị cắn cũng dần chuyển hình dạng. Người ta gọi những người đó là zoombie…
Và cũng vì thế mà nhiều dị năng giả với những năng lực đa dạng dần xuất hiện để chiến đấu.
Bọn họ được chia ra thành từng hệ là: “Hệ Hỏa, Hệ Băng, Hệ Không Gian (Hiếm), Hệ Chữa Trị (rất hiếm)”. Còn lại cũng khá nhiều hệ đa dạng khác nữa nhưng ko mạnh lắm và rất khó thăng cấp chứ ko như 4 hệ cơ bản trên…
Nam chủ thế giới lần này tên Quân Niệm, hắn là một sinh viên đại học nhưng ko mấy khá giả. Ba mẹ mất sớm nên hắn phải tự mình đi làm và sống nhờ từ 1 phần học bổng. Tuy ko giàu có nhưng hắn lại nổi trội về ngoại hình và thành tích nên rất được bạn bè quý mến. Hắn có 1 người bạn gái và cũng là nữ chính của thế giới này tên là Du Như.
Trước khi mạc thế xảy ra thì chuyện tình bọn họ rất tốt, sau đó thì cô ta vì mạng sống mà bỏ chạy để lại hắn đang phát sốt ở trong kí túc xá. Nhưng vì do hắn là nam chủ nên may mắn thoát ra được và bọc phát dị năng hệ Hỏa.
Sau đó hắn được gia nhập vào khu căn cứ Hiên Thành và được trọng dụng. Theo tình tiết cẩu huyết thì hắn đụng mặt nữ chính và cô ta thấy hắn mạnh thì bám theo rồi nói là cô ta bị bạn kéo buộc lôi đi… Kết quả là 2 người đoàn kết lại cùng nhau chiến đấu và đưa thế giới trở lại hòa bình…
The end! =))
….
Cô đang ăn mà muốn sặc chết luôn, cốt truyện cẩu huyết thì cô cũng quen rồi nhưng mà tại sao lại là mạc thế chứ?!
Khuynh Hạ nhăn mặt rồi hỏi: “Thế giới này nguy hiểm lắm… Với lại lỡ ta yếu rồi ko oánh lại đám tang thi mạnh kia thì sao?”
Tiểu Niệm kết nối với máy chủ rồi nói: “Kí chủ yên tâm! Vì nhiệm vụ này khá nguy hiểm nên hệ thống sẽ trang bị thân phận kí chủ khác với các nhiệm vụ trước”
Cô ngồi ôm lấy cái gối bông: “Nói nghe thử xem nào!”
Hệ thống hiện thị thông tin nguyên chủ rồi bắt đầu thuyết trình: “Nguyên chủ lần này là con gái cưng của chủ nhân khu căn cứ Hiên Thành, tuy là mạc thế nhưng cô ấy vẫn sống đầy đủ như 1 bà hoàng. Sau đó nguyên chủ thích nam chủ nên cứ đòi đi theo, trong 1 lần làm nhiệm vụ thì ko hiểu sao bất cẩn mà trượt chân nên bị đám tang thi cắn…. Nói chung là thảm!”
Clgt? Có thể nào là chết 1 cách nhẹ nhàng có được ko? Chết thế này cũng quá thảm rồi…. Cô xin phép từ chối >:(
Cô chỉ tay vào đoạn kết: “Thế nó khác ở chỗ nào? Chết còn thảm hơn cả những thế giới trước…”
Tiểu Niệm chột dạ nên trả lời ấp úng: “Cái này… Kí chủ sẽ được trang bị thêm dị năng nên sẽ ko thảm giống như theo nguyên tác đâu”
Khuynh Hạ nhìn nó rồi nói: “Chê!”
Hệ thống liền nói: “Kí chủ ko có quyền chê nha!”
Dứt lời thì hệ thống liền lôi cô rồi quăng vào thế giới mạc thế luôn. Nó ko có thời gian đợi kí chủ gật đầu đâu, theo cô suốt bao nhiêu thế giới chả nhẽ nó ko biết tính cô nữa? Cứ quăng vô rồi đợi kết quả thôi, chắc chắn kí chủ nó ko die được đâu nên khỏi lo!
…
Khuynh Hạ choáng váng tỉnh dậy, cô liền chửi thầm trong lòng cái hệ thống chết tiệt kia. Sau khi chửi đã xong thì cô đưa mắt nhìn xung quanh…
Cô thấy mình đang ngồi trên chiếc giường mềm mại và 1 căn phòng sạch đẹp nào đó. Lục lại cốt truyện thì lúc này mạc thế mới xảy ra được mấy ngày, nguyên chủ vẫn đang tĩnh dưỡng như 1 bà hoàng ở nhà và chỉ mấy ngày sau là căn cứ Hiên Thành được xây xong.
Bước đến bên cửa sổ, cô liền đưa mắt nhìn ra ngoài. Bầu trời u ám ko có nổi tia nắng cùng với những tiếng la hét, tiếng kêu gào và mùi máu tươi thoang thoảng trộn lẫn trong ko khí. Nó khiến cô thấy rùng mình và ghê tởm!
Lúc này ba cô bước vào nhìn thấy liền hỏi han: “Khuynh Hạ! Con đang nghĩ gì mà thất thần thế?”
Cô giật mình rồi quay ra nhìn ba đáp: “Ko có gì đâu ạ! Sao tự nhiên hôm nay ba về sớm thế”
Ba cô ngồi xuống ghế rồi nói: “Khu căn cứ Hiên Thành chỉ vài ngày nữa là xây xong nên hôm nay ba về sớm. Vài ngày sau là có thể đưa mọi người vào trú được rồi…”
Nhưng căn cứ xây xong ko khiến ông vui mà còn buồn lòng hơn vì có rất nhiều người đến đợi căn cứ. Khi chỉ vậy mà bọn họ còn la hét, tranh nhau giành giật, đòi hỏi các kiểu,…
Tuy nhà cô rất giàu nhưng ko thể nào có thể chu cấp miến phí cho toàn bộ số người đó được…
Cô nhìn ba thở dài khiến trong lòng có chút buồn bực mà lên tiếng: “Ba ko cần phải nhọc lòng như vậy! Mình chỉ có thể giúp đỡ bọn họ hết sức như vậy là tốt lắm rồi, mạc thế xảy ra mà bọn họ còn quá đáng như vậy! Vào đây là phải ngoan, chúng ta ko chứa chấp những người ko biết điều!!”
Ba nhìn cô rồi ko ngờ con gái cưng của mình lại mạnh mẽ như vậy liền vui vẻ. Con gái ông càng lớn càng thông minh và hiểu chuyện thì sao ông ko tự hào cho được >:)
Haizz! Giá như mẹ nó còn sống thì chắc sẽ vui mừng biết bao. Bà cứ chê con gái mình còn nhỏ nên ko hiểu chuyện, bây giờ thấy cô như vậy chắc chắn sẽ rất yên lòng…
…