…
Ngày cưới của cô rất linh đình và được nhiều người đến chúc phúc. Trước khi bắt đầu lễ cưới cô có gặp qua Hạo Phong, hắn nhìn cô trong bộ váy cưới 1 hồi lâu rồi mới hỏi: “Chị có thật sự hạnh phúc ?”
Cô nhìn cậu ấy rồi gật đầu: “Thật sự rất hạnh phúc nên tôi mong cậu cũng giống tôi… được chứ!”
Cậu ấy liền mỉm cười, trên mặt là sự ôn nhu với có chút mất mát rồi quay đâu rời đi chứ ko dự lễ cưới… Khuynh Hạ thở dài rồi tiếp tục làm cô dâu
Từng bước theo tay cha tiếng vào lễ đường, rồi dừng lại trước mặt chàng trai đang nụ cười tươi hạnh phúc!
Chiếc nhẫn liền được đeo vào tay của 2 người, cha sứ tuyên bố họ chính thức thành vợ chồng trong sự hò reo của tất cả mọi người…
[ Độ hào cảm đã đầy… Hoàn thành nhiệm vụ!]
Tiếng vỗ tay liên hồi với sự chúc phúc cùng tiếng chuông hào làm 1 khiến ko khí hạnh phúc…
Tiểu Niệm xuất hiện gào lên cảnh báo: “Kí chủ cẩn thận!”
Khuynh Hạ giật mình phản ứng lại thì nghe thấy 1 tiếng “Đoàng!” vang lên trước mắt…
Bộ váy cưới trắng tinh loang ra 1 vết màu đỏ chảy dài xuống sàn nhà… Quân Niệm ngạc nhiên rồi nhìn về phía cô bỗng hoảng loạn lao tới… Hắn thấy cô từ từ gục xuống mà kinh hãi gào lên!
Tiểu Niệm liền cấp cứu tại chỗ cho kí chủ nhà nó, giờ còn phải hi vọng vào may mắn của cô thôi!
Khuynh Hạ ko khỏi chửi thầm trong lòng… Cmn! Nữ chủ bị điên rồi à? Khoan đã nữ chính chẳng phải sinh viên sao mà biết dùng súng thạo vậy chứ? Đau vãi! Nữ chính hắc hóa đúng là đáng sợ…
Nhu Tuyết sau khi bắn xong cũng tự dí súng vào đầu và 1 phát xuyên não mà tự sát… Nếu ko làm vậy thì Quân Niệm cũng hành cô ta sống ko bằng chết thôi
Quân Niệm liên tục nói như phát khóc mà sợ cô bỏ hắn: “Khuynh Hạ… Vợ ơi… em cố lên xe cấp cứu sắp tới rồi… đừng bỏ anh… đừng làm anh sợ…”
Khuynh Hạ cũng biết tình hình nên liền mỉm cười nói: “Quân Niệm! Ngoan đừng buồn… ko sao đâu… em mệt lắm nên muốn ngủ 1 lát…” Nói rồi cô dần mất ý thức mà nhắm mắt lại…
Hắn như điên mà lay người cô luôn miệng gọi… kêu cô tỉnh, xin cô đừng rời bỏ hắn… hắn không muốn một mình…
Mọi người khuyên can hắn bình tĩnh nhưng hắn lại nổi điên không buông cô ra mà gào lên: “Các người tránh ra! Đừng có cướp Khuynh Hạ của tôi… Đừng có cướp cô ấy, các người muốn gì tôi đều cho hết… Mau cứu lấy cô ấy đi mà! Chắc chắn cô ấy rất đau đó!”
Quân Niệm liên tục gào lên… vừa khóc vừa nói, van xin mọi người cứu lấy cô… Mọi người xung quanh cũng đành đau lòng, tiếc thương cho hắn…
…
Xe cấp cứu vừa đến hắn liền ôm cô lao đến mà có chút hi vọng mong manh… Giờ cũng chỉ biết cầu nguyện mong cô sẽ ko sao thôi!
Hắn bất lực quỳ gối thất thần trên sàn nhà lạnh lẽo mà nhìn về phía phòng cô đang được cấp cứu bên trong…
Một lúc sau bác sĩ đi ra thì hắn liền lao đến túm lấy áo ông mà gào lên: “Cô ấy có sao ko?! Nói mau!”
Nhân viên phải chạy đến khống chế lại hắn để hắn bình tĩnh thì mới nói kết quả của cô…
Bác sĩ kinh hãi nhìn Quân niệm mà bối rối nói: ” Bệnh nhân mất máu khá nhiều… Cũng may là cấp cứu kịp nên vẫn giữ lại được mạng sống nhưng…”
Nói đến đây rồi bác sĩ liền ngập ngừng nói thêm: “Khi nào bênh nhân tỉnh lại thì chúng tôi chưa rõ… có khả năng là ko bao giờ tỉnh lại…”
Quân Niệm nghe vậy liền tức giận vùng lên đánh bác sĩ rồi luôn miệng nói: “Tại sao…. tại sao tại sao hả?”
Bọn họ đành phải giằng hắn ra rồi tiêm 1 mũi an thần để hắn được bình tĩnh hơn…
…
Hôm sau, hắn mở đôi mắt rồi nặng nề đứng dậy. Sau đó liền đi tìm vợ của hắn… Quân Niệm đi hỏi từng người xung quanh xem có thấy vợ hắn đâu ko…
Hắn cứ như phát điên mà đi đi lại lại rồi chợt nhớ ra thứ gì đó mà lục tìm giấy kết hôn. Hắn nhìn rồi cười tươi nói với mọi người xung quanh là hắn đã có vợ, phải đi về tìm vợ mới được…
Bác sĩ chạy ra khuyên can hắn ko cho về vì tinh thần hắn vẫn chưa tỉnh táo… Hắn cảm thấy hắn bây giờ rất là tỉnh táo, có phải bọn họ là người xấu mà ngăn cản hắn gặp vợ hay ko?
Quân Niệm cũng gặp ba mẹ hắn với ba mẹ cô thì bọn họ đều nói là hắn lên bình tĩnh vì ba mẹ cô đã chuyển cô sang nước ngoài để an dưỡng. Hắn ko tin… bọn họ lại nói dối hắn có đúng ko… Vợ hắn chẳng qua chỉ trốn đâu đó thôi chứ cô có sau đâu…
Hắn gục xuống suy nghĩ…. Có khi nào vợ ghét hắn ko? Vợ bỏ hắn… vợ ko cần hắn nữa ko? Cứ thế mà hắn xem xét lại bản thân mình đã làm gì sai, những tính xấu của hắn… có thể sửa đổi được mà nên cô có thể về bên hắn ko… Hắn thật sự nhớ cô!
Cứ thế mà hắn đi uống rượu, uống đến ko biết gì mà đi đến nhà riêng của cô… Ngồi xuống cánh cửa quen thuộc mà hi vọng ngày mai mở mắt vợ sẽ ở bên cạnh hắn… nghĩ vậy hắn liền cười ngốc mà hi vọng…
Nhưng khi mặt trời sáng rồi thì hắn tỉnh dậy vẫn thấy mình đang nằm bên ngoài cảm lạnh mà sốt… hắn cứ thế đập cửa mà vừa khóc vừa gào lên: “Vợ ơi anh biết sai rồi mà… em ra đây chửi anh đi… anh đang bị sốt mà em nỡ bỏ anh sao?”
Mãi vẫn ko thấy cô hắn liền ngồi trên mặt đất lạnh lẽo mà gào lên khóc oán trách cô 1 hồi lâu rồi ngất vì sốt…
Ba mẹ đành phải đưa hắn về rồi chăm sóc, cho hắn uống thuốc nhưng đành phải nhốt lại để hắn tỉnh táo hơn… Hắn muốn gặp vợ hắn lên liên tục kêu gào, đạp cửa nhưng ko ai mở cả…
Ko phải là ba mẹ ghét bỏ hay gì mà ông bà đành phải nhốt lại để hắn ko phát điên mà quấy rầy, làm phiền người khác nhưng hắn lại ko hiểu cứ cho rằng bọn họ nhốt hắn lại vì ko cho gặp vợ…
Hắn lại bắt đầu nhớ cô, muốn ôm cô, nhìn cô cười, muốn hôn cô mà ko cho cô rời đi…. Chỉ biết là hắn nhớ cô đến phát điên rồi…
…
Khuynh Hạ lúc này đã trở về với hệ thống, sau khi theo dõi thế giới qua màn hình khiến cô cúi mặt xuống ko lộ ra cảm xúc gì
Tiểu Niệm biết là lúc này cô ko được ổn lên đành hỏi: “Kí chủ! Cô ổn chứ?””
Cô nhìn màn hình 1 hồi rồi khó xử nói: “Ta ko sao! Chỉ là… liệu có thể khiến ta quay trở lại đấy được ko?”
Hệ thống lúc này đành thở dài rồi đáp: “Có thể nhưng mà muốn quay lại phải mất ít nhất nửa năm! Liệu kí chủ có chấp nhận?”
Khuynh Hạ ko nói gì chỉ gật đầu rồi tiếp tục theo dõi màn hình…
….
Nửa năm sau thì Khuynh Hạ cũng quay về với thân xác nguyên chủ. Sau khi tỉnh lại mấy hôm cô liền đặt vé máy bay mà bay về nước…
Vừa đặt chân xuống sân bay thì liền bắt gặp ba mẹ cô, bọn họ trông tiều tụy quá… Cô lao tới ôm chầm lấy ba mẹ rồi khóc…
Mẹ cô cũng nức nở theo rồi hỏi han mà đưa cô về nhà… Khuynh Hạ ngoan ngoãn xách vali rồi lên xe để về nhà
Dừng chân trước cổng nhà cô đang định đi vào thì Quân Niệm từ đâu lao tới ôm chặt lấy cô khiến cô sắp tắc thở…
Hic! Bị ôm đến sắp chết rồi đây này… Bỏ tay ra đi tên nam chủ não tàn này!
Lúc này cô mới nhìn kĩ Quân Niệm.. Hình như hắn cũng gầy đi thì phải, mặt vẫn đẹp nhưng lại xuất hiện quầng thâm thế kia?
Quân Niệm nhìn cô rồi vừa nói vừa khóc: “Vợ ơi… có phải em ko yêu anh nữa rồi ko… Em chán ghét anh hả? Chán ghét cũng được nhưng đừng có bỏ anh có được ko… Anh nhớ em lắm nên đừng đi có được ko…?”
Khuynh Hạ nhờ hệ thống nên biết được ba mẹ cô phải nói dối hắn là cô bận đi công tác 1 thời gian nên hắn mới ngoan ngoãn ở nhà chờ cô…
Ha! Ngoan quá nha! Cô rất thích 1 đứa trẻ nghe lời đó…
Cô liền xoa đầu hắn rồi tươi cười nói: “Em sẽ ko bỏ anh đâu, em hứa sẽ ko đi nữa nên ngoan nha!”
Hắn liền gật đầu rồi nghe lời cô vì cô là vợ hắn, là cả thế giới của hắn…
….
Từ đó thì ai cũng biết Khuynh Hạ là con dâu cưng của tập đoàn họ Quân nên mọi người đều ngưỡng mộ cuộc sống của cô. Vừa được ba mẹ chồng và chồng chiều chuộng lên Khuynh Hạ béo lên sắp thành heo rồi haha :))
Cô cũng hoàn thành trách nhiệm người người vợ nên sau khi 2 đứa con cô có gia đình riêng thì cô mới rời đi
Trước khi đi thì Quân Niệm nằm bên cạch cô mà nắm chạt tay cô nói: “Chờ anh… ko được bỏ anh trước nữa có được ko… phải cả 2 người cùng đi đó!”
Khuynh Hạ cũng gật đầu rồi nhắm mắt mà kết thúc thế giới này!
….
Sau khi về hệ thống thì cô cũng xin phét được nghỉ ngơi vài ngày rồi sau đó lại tiếp túc thế giới tiếp theo!