…
Tại trường quay, hắn trầm mặc nhìn xung quanh mình… khung cảnh trường quay nhộn nhạo và có vài nữ diễn diên khác phiền phức…
Chả hiểu sao lúc này hắn lại nhớ Khuynh Hạ… thật muốn về nhà ôm cô!
[Tinh tinh~ Độ hào cảm của nam chủ dành cho kí chủ tăng +10, hiện tại là 90]
Bỗng nhiên từ đằng sau, trợ lí bước tới nói với hắn: “Quân Niệm này! Khuynh Hạ báo với tôi là cô ấy bận đi công tác vài hôm, cô ấy nhờ tôi nhắn lại với cậu là cứ tiếp tục quay phim… mấy hôm sau cô ấy về!”
Nghe xong hắn liền nhíu mày…. cô dám bỏ hắn đi công tác mà ko báo trước…!
Ánh mắt ôn nhu trên gương mặt nay đã thay vào là vẻ lạnh lẽo đến tột độ…
Thật ra là cô ko hề đi công tác mà… trốn trong không gian hệ thống… liên hoan đồ ăn ở trong đó!
Mấy ngày nay làm việc áp lực quá… cô cũng phải thưởng cho mình mấy ngày ăn uống xả láng chứ? Hehe!!
…
Xong phim, Quân Niệm về nhà… hắn nhìn xung quanh như tìm 1 thứ gì đó rất quan trọng!
Không có cô, ngôi nhà bỗng hoang vu đến lạ thường! Bình thường thì cô đi làm đến tối muộn ít khi về nhưng ko đến mức lạnh lẽo như này…
Rõ ràng là hắn thích yên tĩnh… trước sống 1 mình cũng rất bình thường nhưng đến khi sống cùng cô, hắn mới thấy có ý nghĩa hơn…
Vậy mà bây giờ cô bỏ đi công tác…
Chả hiểu sao lúc này hắn lại mong cô nhiều đến vậy…?
Từ đầu đến cuối, rõ ràng chỉ cần em…
Khuynh Hạ! Em có thể về nhà được ko?… Hắn nhớ cô, thật sự rất muốn ôm cô…!
[Tinh tinh~ Độ hào cảm nam chủ dành cho kí chủ tăng +5, hiện tại là 95]
Quân Niệm cúi đầu có chút mệt mỏi… đôi mắt trống rỗng chẳng hiểu nỗi chính mình đang làm tất cả vì cái gì?
Hắn không chịu nổi khi ko có cô ở nhà…
…
Ở đâu đó trong ko gian hệ thống…
Khuynh Hạ đang tận hưởng đồ ăn… mấy ngày nay chỉ có ăn với ngủ thôi, cô sắp tăng lên chục kí rồi!
Tiểu Niệm bất lực nhìn kí chủ heo nhà nó… nhưng vì độ hào cảm vẫn tăng lên lười quản cô…
Khuynh Hạ nheo mắt hỏi: “Ta ở đây mấy ngày rồi nhỉ?”
Vì hạnh phúc quá nên co quên mất ở trong này bao lâu rồi… hehe!
Tiểu Niệm nổi cáu nói: “Kí chủ à! Cô ở đây 3 ngày rồi đó! Vườn trái cây bị cô ăn gần hết rồi đây nè!!”
Khuynh Hạ lim dim mắt ngáp ngủ: “Hở?! Vậy à?”
Tiểu Niệm đành nhắc nhở cô: “Còn hử hở gì nữa? nam chủ mong cô đến héo mòn rồi kia kìa! Có thể vì nhiệm vụ một chút có được ko?”
Ko đợi cô phản ứng, Tiểu Niệm đành kích hoạt tống cổ cô ra khỏi hệ thống…. quay trở về nhiệm vụ!
…
Khuynh Hạ sau khi bị tống cổ khỏi hệ thống liền ngớ ra một chút… đành không biết nên phải làm cái gì?
Cô liền quay về nhà vậy… Chắc tầm này Quân Niệm đi đóng phim rồi… thôi thì làm chút gì đó xin lỗi hắn vậy!
Dừng chân tới nhà, cô nhàn nhạt bước vào bỗng thấy ai đó ngồi bên trong…
Quân Niệm ngồi đó… ánh mắt tra hỏi màu đen nhìn cô như vừa mới bắt ghen vậy…
Trên khuôn mặt ôn nhu hiện ra quầng thâm… chắc là mất ngủ vì nhớ cô chăng…?
Khuynh Hạ hơi chột dạ nhất thời ko biết nên làm gì: “Quân… Quân Niệm! Sao anh lại ở đây? Uh… ko phải là tầm này phải đi đóng phim sao?”
Quân Niệm nheo mắt cười nhưng ko khí lạnh tỏa ra làm cô rùng mình: “Khuynh Hạ! Em đi công tác ở đâu mà ko nói trước với tôi một tiếng…?”
Má ơi! Nam chủ đằng đằng sát khí quá….! Thôi toang cô rồi huhu!
Cô vội tìm cái cớ cho qua lệ: “À! Quân Niệm… anh có đói ko để tôi đi mua cái gì ăn!”
Quân Niệm cười như ko cười mà nhìn cô: “Em kiếm cớ tệ quá đấy! Em có biết mấy ngày nay tôi nhớ em đến mức nào ko?”
Khuynh Hạ ngẩn ra… hình như nam chủ có gì khác với lúc trước thì phải? Vẫn là vẻ mặt ôn nhu nhưng nó cứ sao sao ý…?
Trong lúc cô ngẩn ra, hắn lao đến ép cô vào tường rồi ôm chặt cô…
Mùi hương thơm cô thoang thoảng dịu êm cộng với thâm hình mềm mại này làm hắn ko khiềm nổi…
Hắn vội cúi xuống hôn chặt môi cô… Khuynh Hạ phản ứng lại tình hình vội đẩy ra nhưng hắn càng ôm chặt vào và hôn sâu hơn…
Cô bất lực đành thuận theo… một lúc sau hắn mới buông tha cho môi cô nhưng tay vẫn ôm chặt eo cô!
Môi cô thật mềm… thật muốn hôn thêm cái nữa! Hắn vui vẻ tận hưởng…
Về phía Khuynh Hạ bị hắn hôn đến sắp tắc thở rồi… eo thì bị siết chặt đến sắp gẫy luôn.. huhu số cô khổ quá mà!
Sao cứ thấy nam chủ kiếp này cứ bị giống giống kiếp trước thế nhỉ…?
Cô đành bất lực an ủi hắn và hứa ko bao giờ bỏ đi đột ngột như vậy nữa, có đi thì sẽ mang hắn theo…!
…
Năm tháng sau, bộ phim “Thanh xuân của tôi” được đóng xong!
Bộ phim mới phát hành đã được các fan nhiệt liệt hưởng ứng, giữ top 1 suốt mấy năm liền!!
Quân Niệm cũng được nhận về vô số giải thưởng và trở thành ngôi sao hạng A nổi tiếng.
Vì một thời gian qua hắn cứ hết theo đuổi cô rồi chiếm tiện nghi… thậm chí mặt dày đòi ngủ chung…
Nên chỉ tầm 1 năm sau khi bộ phim công chiếu thì cô cũng tuyên bố kết hôn với nam chính của bộ phim là Quân Niệm
…
Hôm hôn lễ diễn ra có rất nhiều người đến chúc và chung vui, có cả các fan nữa nha…. Hàn Khải và nữ chính Như An cũng có mặt.. trông bọn họ thảm hại ghê lắm!
Lúc đầu Hàn Khải muốn chúc phúc cô nhưng mong cô ra nói chuyện riêng với hắn một chút để hắn cảm ơn…
Chưa kịp nói được cái gì thì từ đâu xuất hiện 1 bình giấm chua đổ vỡ nhào ra…
Quân Niệm ôn chặt cô rồi lườm người đối diện: “Cút! Cô ấy là vợ tao, mày đừng có mơ…!”
Haizz! Bó tay luôn…
Nam chủ hình như kiếp nào cũng mang theo mình bình giấm hay sao ý?
Thôi! Dù sao cũng hạnh phúc… mặc dù hắn rất phiền, luôn nghi hoặc lung tung, luôn sợ cô rình rình bỏ trốn để lại hắn mà bám lấy cô 24/24…
Vì em… tất cả điều có thể!
…
Cô và hắn sống với nhau đến khi 60 thì rời đi cùng nhau…
Trước lúc đi hắn vẫn nắm chặt tay cô, miệng liên tục dặn dò: “Kiếp tới nhớ phải đợi… đợi anh đấy!”
Haizz! Bảo sao cô gọi hắn là ông già lắm chuyện mà hắn cứ chối… Thật sự là vậy mà!
Cô liền gặt đầu rồi nói: “Được! Tất nhiên là phải đợi anh rồi…”
…
—————————
Như An cầm mic lên quẩy: “Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây… haha! Tôi đợi ngày 2 người chia tay!”
Hàn Khải cười sặc sụa: “hahaha…”
Khuynh Hạ, Quân Niệm: “….!”