Mấy ngày nay cả kinh thành đều nghe tin hoàng hậu đi lễ chùa trở về, nghe tin nàng đi chùa một thời gian dài cầu phúc cho bách tính, làm cho mọi người vô cùng hân hoan.
Nhưng ở trong cung lại khác, những ai biết chuyện hoàng hậu mất tích đều bị Dạ Quân dùng một cách nào đó ép phải im lặng. Nhưng cũng không tránh khỏi tiếng gió, lời đồn đại nhanh chóng thổi ra xa.
Những người đồn thổi tất nhiên sẽ không có kết cục tốt. Nhưng tin tức này nhanh chóng bị đánh bay bởi tin tức khác. Đó chính là nước láng giềng- Minh quốc sang cầu hòa.
[…]
“Hoàng hậu, hoàng hậu.”
“Hử.”
Âm thanh dồn dập bước đến, chính là a hoàn của nguyên chủ. Vũ Tình đang thêu khăn không nhanh không chậm đáp lại.
“Người, người, người còn tâm trạng thêu sao? Minh quốc cử công chúa nước họ sang muốn cầu thân thân với nước chúng ta. Em nghe nói, nghe nói nàng ta sẽ trở thành quý phi đó.”
“Á.”
Chẳng biết từ lúc nào chiếc kim đã đâm vài tay Vũ Tình. Máu thấm vào khăn, trên chiếc khăn là một đôi uyên ương đang thêu dở.
“Em nói thật sao? Sao có thể như vậy chứ? Chắc em nghe nhầm thôi, Minh quốc cũng chỉ thua kém nước ta một chút. Không đến mức phải đem công chúa đến đây cầu thân đâu.”
Vũ Tình miến cưỡng nở một nụ cười trừ. Chuyện kia vừa trôi qua, nàng không có tâm trạng để nghe những chuyện khác. Chẳng biết là ai đồn đại nàng đi lễ chùa, nhưng như vậy cũng tốt, tin đồn đã nói thế rồi, nàng phải đi thôi. Nếu không thì có lỗi với người phía trên lắm.
Nếu không có người phía trên phù hộ thì sao nàng có thể an toàn trở về? Vũ Tình không phải là người mê tín, chuyện đã đến nước này, nàng không thể không làm.
Nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị đi thì có việc gì? Nam nhân nàng yêu thích chuẩn bị thành thân với nữ nhân khác. Ai biết lòng dạ nam nhân có đổi hay không? Thấy mới lạ không chừng bỏ nàng ấy chứ?
Vũ Tình không muốn giống như những nữ nhân đanh đá, không muốn phải xảy ra tranh chấp. Nhưng lòng hoài nghi của nữ nhân vốn sẵn có, hơn nữa còn vô cùng nhiều. Nàng không thể nhắm mắt làm ngơ được.
“Hoàng hậu, người không tin hãy thử ra ngoài nghe ngóng xem thế nào? Có phải là có chuyện đó hay không? Nô tì không lừa người.”
“Thôi được rồi.”
Vũ Tình sửa soạn lại y phục, bước chân nhanh chóng băng qua ngưỡng cửa.
Lúc nàng đi qua hậu viện, loáng thoáng nghe được tiếng cung nữ bàn tán. Biết nha hoàn của nàng không có lừa nàng, trái tim đang treo lơ lửng bỗng đập liên hồi.
Bước chân nhanh chóng tăng dần nhưng không có vẻ thất thố. Nàng là hoàng hậu, phải trọng quy củ. Dù có trong tình trạng gì thì nàng vãn phải giữ quy củ.
Một người hiện đại tự do như nàng, không ngờ có ngày phải bị ràng buộc thế này. Nhưng nàng không oán trách, nàng can tâm tình nguyện.
Thường ngày nếu không phê duyệt tấu chương, Dạ Quân sẽ nghỉ ở thư phòng đọc sách. Nàng đã căn đúng thời gian mới đến, vừa hay là bên trong Dạ Quân đang đọc sách. Dạ Quân cho nàng quyền có thể vào thăm hắn bất cứ lúc nào nên Vũ Tình đường đường chính chính đi vào.
Đến cửa, nàng đuổi hết người canh cửa và nha hoàn của nàng đi. Nàng một mình vào trong, nhưng khi tay chạm vào cửa, một vài tiếng nói trong đó pha lẫn âm thanh quen thuộc mà ngày nào nàng cũng nghĩ đến phát ra.
“Hoàng thượng, sứ thần Minh quốc đến cầu thân, ngài định xử lý như thế nào ạ?”
“Lần này đến, không biết là bạn hay là địch, cứ theo quy củ mà làm?”
“Thế việc cầu thân thì giải quyết thế nào? Thưa bệ hạ?”
“Cầu thân à…”
Vũ Tình đứng bên ngoài, móng tay hồng nhạt chẳng biết khi nào đã bấm sâu vào tay. Nàng cũng chẳng còn cảm thấy đau nữa.
Nếu bây giờ Dạ Quân mà nói chệch một từ nào. Chắc chắn là tới công chuyện!!!
p/s: mấy cô thấy tui chăm chưa, hông biếc chăm được mấy ngày:<