Vũ Tình ngáp dài, nàng lật người cứ ngỡ người bên cạnh là gối ôm mà ôm lấy ôm để. Nàng vùi đầu vào khuân ngực rắn chắc của nam nhân nọ.
Chiếc đầu nhỏ nhỏ không ngừng cọ vào khuân ngực ấy ra sức cọ. Cọ chán chê lại thở dài một cách thỏa mãn. Một người thỏa mãn nhưng một người lại không hề như vậy, nàng đâu có biết rằng nạn nhân bị nàng làm càn đang khó chịu như thế nào.
Dạ Quân hơi đẩy nàng ra một chút, thấy nàng say giấc thế kia cũng không muốn làm phiền nàng. Dù sao hắn cũng còn việc phải làm, không thể để nàng làm càn mãi được.
Vũ Tình nhăn mặt lại, nàng cảm nhận được chiếc gối cứng cứng này đang dần dần xa vòng tay của nàng. Lập tức nàng dồn hết sức, lấy hết sức bình sinh mà ôm chặt lấy chiếc gối ôm đấy.
Dạ Quân hơi tức giận, lần đầu tiên hắn thấy nàng ương bướng như lúc này. Lúc trước, nàng có bao giờ thế này đâu. Hay là nói, lúc cho nàng nhìn thấy cảnh máu me kia nên nàng mới trở nên ngoan ngoãn thế này.
Dạ Quân vừa suy nghĩ vừa gật gù với nhận định này của hắn. Chắc chắn là như vậy, nàng ấy xưa nay dịu dàng, đôi lúc không nghe lời. Nhưng nàng ấy của hiện tại là tốt nhất, hắn rất hài lòng.
” Hoàng thượng…sắp đến giờ thượng triều rồi ạ”
Tiếng An công công từ bên ngoài vọng vào cắt đứt suy nghĩ của Dạ Quân. Nhìn Vũ Tình như một con cún nhỏ ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng hắn Dạ Quân bỗng cảm thấy ấm áp.
” Vũ Tình…”
Vừa nói, hắn vừa đẩy nhẹ nàng ra mà đi. Nhưng nàng đâu có chịu, cứ nhất quyết ôm chặt lấy hắn.
” Đừng bỏ ta mà…’
Vũ Tình chưa có tỉnh, nàng nói sảng nói mơ. Hai tay vẫn ôm chặt cánh tay hữu lực của Dạ Quân.
Dạ Quân nghĩ thầm, chẳng lẽ là nàng ấy không muốn rời xa hắn nên mới nói như vậy. Nhưng không đợi lâu hắn chịu đúng một gáo nước lạnh. Hắn đang mừng thầm vì nàng không muốn rời xa hắn.
Nàng bỗng nhiên mấp máy môi, bật ra mấy chữ.
“…gối ôm, chăn nhỏ…”
Dường như Dạ Quân chịu một gáo nước lạnh đến ướt sũng người. Hắn không kìm lòng được mà đánh đét một cái rõ đau vào mông nhỏ của nàng. Dù hắn không biết gối ôm là cái gì nhưng chắc chắn rằng đó không phải là hắn!.
” Á ”
Vũ Tình giật mình, nàng bật dậy. Ánh mắt lộ rõ vẻ hốt hoảng. Vừa mở mắt ra nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Dạ Quân thì nàng càng cảm thấy chột dạ hơn, không nhịn được mà nhìn sang hướng khác. Hai tay vẫn ôm mông nhỏ của mình.
Tình cảnh lúc đó trông bi hài vô cùng. Nàng nói nhỏ.
” Bệ hạ…sáng an…”
” Ngài…gọi ta có việc gì sao ạ?”
Vừa nói, nàng vừa phóng ánh mắt e dè vào Dạ Quân. Thấy nàng tỏ ra vô tội như thế, Dạ Quân hơi tức giận nhưng hắn vẫn phải nuốt cục tức này xuống. Hắn không thể trách một người nói mớ được.
” Hoàng thượng đi thượng triều, hoàng hậu còn say giấc nồng ư?”
” À ờm…ta quên”
Nàng nắm chặt lấy y phục, hơi vò vò trông vô cùng lúng túng. Nàng mới xuyên vào đây có biết mấy cái đấy đâu. Mai nhất định phải học mới được. Với cả..với cả…hôm qua bị giày vò còn chưa liệt là may rồi ý.
Đều trách tại lão ôn thần này.
Mới vừa nãy còn thấy nàng e dè nhìn hắn, bây giờ lại nhìn hắn như hận không thể băm hắn ra vậy thật không thể hiểu nổi nữ nhân.
Vũ Tình rốt cục cũng nhắm mắt cho qua chuyện. Nàng ngoan ngoãn chuẩn bị y phục cho Dạ Quân thượng triều. Y phục vừa lên xong, lúc hắn chuẩn bị bước qua khỏi cửa.
Dạ Quân bỗng dưng dừng lại, hắn đi lại phía nàng. Nhìn nàng như đang mong đợi điều gì đó.
” Hoàng hậu….nàng… không quên cái gì sao?”
Vừa nói, hắn vừa nghiêng người như đang ám hiệu điều gì đó.
Phượng Vũ Tình nhìn hắn một cách khó hiểu. Sau đó, nàng lại nhìn từ trên xuống dưới một lượt lắc đầu cảm thán.
Quái, rõ rành đầy đủ hết rồi mà.
Lúc này nàng bỗng để ý tư thế đứng của Dạ Quân, nói chuyện với nàng mà cứ đứng nghiêng như vậy. Đã thế lại còn….
Á chà chà nàng hiểu rồi.
Vũ Tình lại gần Dạ Quân, nàng nhón chân lên hôn chụt vào má hắn. Lúc này hắn ta mới rời đi như không có chuyện gì.
Để lại An công công đứng đơ ngoài cổng.
Dạ Quân vừa đi, Phượng Vũ Tình quay vài trong phòng. Nàng ngồi xuống bàn trang điểm, mặt đỏ hết cả lên. Trong lòng gào thét.
Má! Gớm quá đi!!1