“Hoàng thượng, nếu hiện tại người mà đi thì thanh danh của hoàng hậu sẽ…sẽ…”
An công công nói được vài câu thì im bặt. Bởi vạt áo mới nãy còn ở đây hiện tại đã phi thân đi từ lúc nào không hay. Nhìn thân hình phiêu dật, điểm nhẹ mũi chân, thân nhẹ như yến khuất dần.
An công công cảm thán.
Chậc, sao ông lại quên mất vị đó có võ công nhỉ? Hơn nữa còn không hề tầm thường. Lần đó khi cứu vị đó về, thân thể đầy máu nhưng không thể làm giảm sự uy nghiêm vốn có.
Ánh mắt đó, âm thanh đó lần đầu tiên An công công được lĩnh giáo. Sau khi tỉnh dậy thứ đầu tiên vị đó nói đến lại là “Hoàng hậu đâu?” dọa ông khiếp đảm một hồi. Mong là lần này mọi sự thành công, hoàng thượng cứu được người về. Nếu không…ông cũng không vô duyên vô cớ bị cơn phẫn nộ của ai đó mà vô cùng không khỏe đâu.
An công công nhìn Tiểu Lý Tử đang ngồi chật vật ở dưới, bỗng nhớ ra cái gì đó.
“Tiểu Lý Tử.”
Nghe thấy âm thanh quen thuộc của công công nhà mình. Tiểu Lý Tử ngẩng đầu lên, theo bản năng đáp lại.
“Dạ?”
“Lê của ta đâu?”
Tiểu Lý Tử đảo mắt liên hồi, quay mặt đi chỗ khác. Ho khù khụ.
“Dạ…ơ…con…con…quên…rồi ạ.”
“Quên?”
“Dạ vâng, con xin lỗi, con đi mua ngay đây.”
Tiểu Lý Tử đứng phắt dậy, vừa chạy ra đến ngưỡng cửa thì nghe thấy tiếng “đứng lại” của sư phụ nhà mình. Nhất thời sợ đến tái mét mặt mày. Tiểu Lý Tử đi từng bước chậm chạp đến chỗ sư phụ, không dám ngẩng đầu lên.
“Giờ này còn mua lê? Biết hiện tại cửa thành đóng từ lâu rồi không?”
Tiểu Lý Tử đờ người, sư phụ nói không sai. Hiện tại ra thì lương khô cũng chẳng bán ấy chứ nói gì lê sai mùa?
Nhưng rõ ràng…
“Sư phụ, vậy sao hoàng thượng đi được?”
An công công liếc Tiểu Lý Tử ra vẻ mặt chán ghét, liền đi lại, cốc một cái mạnh vào đầu Tiểu Lý Tử.
“Ngốc, hoàng thượng từng được tiên hoàng cử đi đánh giặc vài năm, võ công với ngươi là một trời một vực. Tự suy nghĩ lại đi, ngươi được một phần của hoàng thượng chứ?”
“Vậy hiện tại con lên làm gì?”
“Thì về phòng chứ làm gì nữa.”
“Vâng vâng, con đi liền.”
[…]
Dưới ánh trăng dát bạc, một bóng người không ngừng lướt qua từng ngóc ngách trong thành. Thân thẳng như tùng, đôi mắt sắc sảo, chiếc kiếm tùy thân treo bên hông. Đôi môi mím chặt, đáy mắt thỉnh thoảng lóe lên một vài tia lo lắng.
Không sai, đó là Dạ Quân. Chẳng biết tự lúc nào hắn đã thay một thân trang phục trông có vẻ giống như một công tử bình thường. Nhưng ánh mắt và cử chỉ, khí chất thì không thể che dấu được.
Hắn đứng trên một cành cây cao lớn, khẽ quan sát xung quanh trông giống như một vị quân vương đang nhìn thiên quân vạn mã của mình vậy.
Quả thực, hắn là quân vương mà…
Chỉ thấy thoắt cái, thân hình hắn nhẹ nhàng như én. Chẳng bao lâu, đã mất tăm chỉ còn thấy tàn ảnh. Suy nghĩ một chút, hắn liền vọt qua cửa sổ, lẻn vào bên trong quan sát.
Nơi hắn đang đứng chính là bên trong thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành.
Hiện tại, hắn ngó nghiêng phải trái. Trông chẳng khác nào một đứa trẻ lần đầu tới một nơi xa lạ vậy. Không phải hắn sợ hãi.
Mà là…
Cái nơi thế này thì Vũ Tình của hắn sống thế nào hả?!
Thông báo: Tình hình là năm học mới đã đến, tui phải đi học rồi *ho khan* . Truyện Quân Sự
Có vẻ là không thể bão chương được nữa, nhưng tui hứa sẽ không drop đâu *chấm nước mắt* lực bất tòng tâm lắm mọi người. Chắc phải mất khác thời gian, 1 ngày hay 1 tuần thì cũng không biết. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi nha *vẽ vòng trong ở góc nhà*
Đời chửi, đừng ném đá nhoa *ôm đuôi nhỏ, chạyyy*