Vũ Tình chạy mãi, nàng chạy đến khi bước chân dần trở lên nặng trĩu. Nàng…nàng sắp không chịu nổi nữa rồi…
Trên miệng vẫn không ngừng nhắc lên Dạ Quân. Nàng cũng không biết lý do tại sao nữa. Trong phút chốc, người đầu tiên nàng nhớ đến, người đầu tiên mà nàng mong xuất hiện ngay lúc này chính là Dạ Quân.
” Hoàng thượng…cứu ta….Dạ..Quân…”
Nàng cảm thấy như bản thân mình sắp nghẹt thở, nàng khó chịu, vô cùng khó chịu.
Hai chân như sắp không còn là của nàng nữa rồi.
[…]
” Vũ Tình, Vũ Tình…nàng mở mắt ra nhìn ta…Vũ Tình ”
Vũ Tình mở mắt, nàng bật dậy, cổ họng vẫn vang lên những tiếng nức nở nghẹn ngào. Có trời mới biết nàng đã sợ hãi như thế nào, nàng không hề ích kỉ mà đúng không? Nàng cũng đâu muốn xuyên không, nàng cũng muốn trở về hiện tại lắm chứ, nhưng về bằng cách nào đây.
Nếu nàng chết, nàng có thể trở về được không? Nàng cũng là con người, cũng biết đau khổ, cũng biết buồn vui chứ, cũng có thất tình lục dục. Đâu phải dòng nước vô tri vô giác.
Từ bé đến giờ, nàng sợ nhất là đau. Nghĩ đến lúc mình chết, nàng vô cùng sợ hãi, nàng không muốn phải chết, nàng muốn sống. Muốn hưởng thụ mọi thứ trên thế gian này.
Đời người ngắn lắm, nếu nói đến chết thì nó có thể đến bất cứ lúc nào và cũng chẳng chừa một ai. Nếu hiện tại đánh liều mà tự vẫn nếu không thể trở về hiện tại, chẳng những phải chết oan uổng mà bao nhiêu công dưỡng dục của mẹ cha cũng đổ sông đổ biển hết.
Vậy sau này khi gặp lại ở âm tào địa phủ, nàng biết mở miệng ăn nói sao đây. Mà nàng ta đã chết rồi thì còn đến đòi mạng làm làm gì chứ, của nàng ta là mạng vậy của nàng cũng không phải là mạng sao?
Nàng ta đã chết rồi mà còn bắt nàng phải chôn cùng nữa ư? Công nhận đây là cơ thể của nàng ta, là nàng mang ơn nhưng nàng hứa với nàng ta sẽ đối xử thật tốt, không tệ bạc với người thân nàng ta rồi mà nàng ta còn muốn sao nữa.
Thật khổ sở.
Những giọt nước mắt từ kẽ tay nàng chảy xuống, Vũ Tình khóc nữa nở. Mồ hôi ở trán ướt đẫm. Dạ Quân thấy vậy ôm chặt lấy nàng, vỗ về nàng chiều chuộng.
” Vũ Tình ngoan không khóc, đó chỉ là một giấc mộng thôi mà. Nó hoàn toàn toàn không có thật. Ngoan, nghe lời ta, đừng khóc”
Nằm trong vòng tay nam nhân mà Vũ Tình vẫn khóc. Nàng cố kìm nén nước mắt nhưng càng kiềm chế thì nó lại càng chảy nhiều hơn. Chẳng ai muốn cả, chỉ là nó làm nàng cảm thấy vô cùng bứt rứt.
Nếu như theo trong nguyên tắc, kết truyện là SE, nữ chính mất do ngã xuống vực. Đó không phải là một cái kết tốt, nàng muốn thay đổi, muốn thay nguyên chủ sống tốt, không đi theo vết xe đổ cũ thôi mà.
Nàng cũng chẳng muốn nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, cứ nói nàng vô tình cũng được, nói nàng lòng dạ rắn rết cũng chẳng sao. Nàng chỉ muốn được sống sung túc cả đời thôi, không muốn liên quan đến bất cứ chuyện gì, sao lại khó thế?
Vũ Tình càng khóc lại càng thương tâm, khiến cho tâm của người nào đó cũng loạn theo. Hết cách, Dạ Quân gằn giọng nói.
” Nín, nàng mà khóc nữa thì đừng trách ta hôn nàng đến khi nào nàng không khóc nữa thì thôi. Nếu nàng mà cứ khóc mãi như thế, thì đừng nói tại sao ta dằn vặt nàng cả đêm. Đêm nay nàng cũng đừng hòng ngủ”
Vũ Tình nghe thấy những lời nói vụng về của Dạ Quân. Nàng khóc cũng không được mà cười cũng không xong.
Làm gì có ai dỗ dành người khác kiểu thế chứ. Mà nói mới nhớ, không biết là hắn bế nàng lên giường lúc nào nhỉ? Vì mê man quá nên nàng cũng không nhớ, thôi, chuyện qua rồi. Ngủ.
Dù sao cũng chỉ là ác mộng, nàng bận tâm lắm làm gì kia chứ. Lúc nãy nàng cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi.
Miệng thì nói thế nhưng Dạ Quân vẫn vỗ nhẹ lưng nàng, ôm chặt nàng vào lòng.
Mãi một lúc sau, thấy nàng an phận. Dạ Quân nói thầm, cũng không chắc là nàng có nghe thấy hay không.
” Mấy ngày tới là đại hội săn bắn, nàng có muốn đi một chút cho khuây khỏa không?”
Vũ Tình như có như không ” Ừm” một cái nhẹ rồi không còn nói thêm câu nào nữa.
Để cho ai đó phải trầm mặc một lúc.
Đêm nay thật khiến người nào đó lần đầu tiên dỗ hoàng hậu của mình cảm thất bản thân thật thiếu hiểu biết, thực đau đầu mà…
– –