Ngủ một giấc dậy chính là chuẩn bị bữa tiệc đánh dấu ngày sinh nhật cho tiểu Dương, Giai Giai được thoả ý nguyện bắt thịt con gà trống duy nhất của đảo, vì mấy nay nó có dấu hiệu không thân thiện với đám gà choai choai. Như muốn độc chiếm lãnh địa không cho phép ai lớn lên. Thịt gà nướng, cá bạch tuộc nấu lẩu, tôm hùm phần nướng, phần nấu, có cả vo viên… Lần đầu tiểu Dương ăn nhiều món ngon như vậy, còn đám người lớn cũng được thả bụng ăn sung sướng một ngày.
Nhưng bên phía đất liền thì không sung sướng gì mấy, vấn nạn về khan hiếm nước uống được giải quyết bằng máy lọc nước biển. Nhưng đất đá bị sa mạc hoá nghiêm trọng không trồng được cây xanh, lúa gạo, chỉ có thể dùng thuỷ canh. Vấn đề nước uống còn khó khăn, nói chi đến ăn uống. Khổ thì đến một đôi, nước biển ngày càng lan tràn vào bên trong đất liền, rất rất nhiều thành phố ven biển đã bị vùi ngập dưới nước. Người còn sống biết tin đã bắt đầu làm thuyền để ra khơi. Ít ra là dưới nước có cá, hải sản, họ có thể tự chưng cất nước sạch từ biển, còn ở trên đất chỉ chờ chết.
Nguyên lý chính là vậy, thực hành thì không phải ai cũng biết. Chưa nói đến biển dạo này theo như lão Hải nói chính là bão táp không đoán trước được. Kinh nghiệm nghe tiếng gió, nếm vị biển như lão còn đôi khi không kịp trở tay, huống hồ là người tay mơ. Đi xa thì bão, đi gần lại không có nhiều thức ăn.
Không ngừng ở đó, loại giống như bạch tuộc lớn mà bọn họ gặp lần trước chỉ là may mắn, nhiều loại đã tăng kích thước rất nhiều.
Đất bị sa mạc hoá, biển ngày càng lấn lướt, dưới ngầm không yên ổn, tầng lớp sống sót ngày càng bị rút lại trầm trọng. Đã đến tình trạng xác người chưa kịp tắt thở đã bị tranh đoạt, khắp nơi không một bóng dáng con nít…
Một sáng đẹp trời, khi giai đoạn làm gỗ đóng bè đã xong, hai người muốn bắt tay vào xây nên hình dạng thì lão Hải thông báo.
“Đốn hết tất cả các cây làm bè được, trong một tháng phải đóng xong bè, và phải là bè lớn.”
“Hử, có chuyện gì sao?”
Ông nhìn hai đứa nhóc, ánh mắt trầm trọng.
“Biển ngày càng lấn vào đảo, nói đúng hơn là đảo có tình trạng chìm.”
Nghe vậy hai người đi đo lại khoảng cách mép biển, dù ít nhưng đúng là có hiện tượng này. Biết đảo sẽ chìm nên họ không hề khách khí sợ ảnh hưởng đến sinh thái nơi này nữa, quây quần hết bọn gà vào chuồng, nhốt đám thỏ lại. Đốn hết cây làm thuyền, lão Hải đã lành lặn lại, vì để cho đẩy nhanh tốc độ mà cũng gia nhập làm những công việc cần tính chuyên nghiệp.
Có thợ chuyên rất khác, hai ** li chỉ việc nghe sai bảo, Giai Giai làm việc nặng, Nhiễm Nhan chạy chân, lão Hải thợ chính, nhưng cũng gần hai tháng mới xong hai cái bè gỗ. Trong thời gian này bọn họ cũng thu hoạch ba bốn lần tôm hùm mỗi khi trăng lên. Tôm ngày càng to bự, hiện tại đã gấp đôi lần đầu họ bắt.
Hai bè nhỏ được nối lại với nhau bằng khoá do lão Hải tự chế. Một bè có vải buồm, chứa lương thực quan trọng, bè nhỏ phía sau là những hộc gỗ chứa đất trồng rau trái cây nhỏ trên đảo, còn có chuồng nhốt bầy gà, thỏ. Chính là một khu vườn trên biển. Nhưng nếu trong lúc nguy cấp đến tính mạng thì sẽ bỏ lại để gia tốc bè chính chạy nhanh hơn. Nên mới tách ra làm hai bè gỗ mà không gộp lại thành một. Trăm điều quan trọng không bằng còn sống trên đời.
Đến lúc này bọn họ đã di dời bè ra mép biển, có thể đi bất cứ lúc nào.
“Cứ nghĩ sẽ ở lại lâu hơn, ai dè chưa đến một năm đã bị đuổi.”
Bọn họ tranh thủ lấy nước ngọt trữ, phơi khô củi chất lên bè.
“Nhưng ít ra cũng cho chúng ta một cái bè lớn chắc chắn hơn, thêm cả đống lương thực dự trữ.”
“Cũng đúng, lão Hải, bao giờ chúng ta đi, hay đợi đảo chìm mới đi.”
Lão nắm tay nhóc tì đi bên cạnh ôm bó rau mà nói.
“Ngày mai là rằm, thu hoạch thêm một đống tôm hùm, xử lý hết chúng phơi trên bè rồi ra khơi luôn.”
“Gấp vậy sao.”
“Đảo chìm không thể nói chơi, nếu nguy hiểm còn có thể tạo ra sóng thần. Khi còn an toàn vẫn nên đi sớm.”
“Đảo nhỏ này có thể tạo sóng thần.”
Liếc nhìn ba đứa ngốc đang đợi giải thích mà thở dài.
“Bề mặt nhỏ vậy thôi, chứ ai bảo bên dưới nó cũng nhỏ, ốc đảo đôi khi cũng có thể hiểu như là một tảng băng trôi.”
“À ta hiểu.”
“Băng trôi là gì vậy gia gia.”
Và thế là nhóc con lại có được một khoá học định lí biển từ lão Hải.
Đêm đó mọi người tranh thủ bắt được bao nhiêu là bắt bấy nhiêu, hiện tại gỗ nhiều, thùng gỗ không ít, mọi người không còn khách khí mà thả sức săn lùng. Tiểu Dương cũng đã ba tuổi, cao bằng Giai Giai, biết hôm nay là đêm cuối ở đây, nên không chịu ngủ mà đi theo mọi người bắt tôm.
Tranh thủ ăn qua loa cơm làm sẵn lúc chiều tối thay cho lúc sáng, mọi người phụ nhau làm thịt tôm hùm.
“Càng nó đã lớn nhiều, để lại mài sắc bén cũng có tác dụng.”
Lão Hải đưa tay thử độ cứng của cái càng bự tổ chảng, hiện tại chỉ có Giai Giai là đủ sức đập bể cái càng lấy thịt mà thôi.
“Công nhận thịt càng tôm ngày càng ngọt, chúng ở đâu không biết nữa?”
Nghe Giai Giai nói như vậy, Nhiễm Nhan mới nhớ tới lời ông nói lúc sáng hôm qua. Nếu bên dưới ốc đảo cũng có đất…
“Giai Giai, trước khi chúng ta rời đi, muội mang lưới lặn xuống một vòng quanh ốc đảo xem kiếm được gì không?”
“Được, ý hay, nhanh, chúng ta nhanh tay lên.”
Sinh tồn khó khăn, để có ăn ngon trong hoàn cảnh khắc nghiệt càng khó, Giai Giai không từ chối mạo hiểm xem xét.
Sáng sớm hôm sau trời chưa ló dạng bọn họ đã giăng bè ra khơi, lúc đến nơi này là bè gỗ rách rưới, khi ra đi chính là hoành tráng, mỗi bè gỗ đều có kích thước hơn trăm mét vuông. Lại được đóng đến tận ba tầng gỗ, dừng lại cách đảo nhỏ chưa đến ngàn mét, Giai Giai bắt đầu lặn ngụp. Hơn hai tiếng sau mang lên đầy ấp lưới nào là cua, ốc, sò đủ loại…
“Bên dưới có rất nhiều, sâu chưa tới ngàn mét, ta có thể đi thêm hai lần. Tôm có rất nhiều chỉ là ta không bắt.”
“Để ta đi chung, ngàn mét không ăn nhầm với ta.”
“Lão già yên phận trên đây đi, ngàn mét lão nghĩ gần à, có chuyện sẽ phiền con cháu.”
Không để lão nói thêm, Giai Giai đã đón lấy lưới của Nhiễm Nhan ngụp xuống bên dưới.
“Ông rảnh quá thì lựa giúp ta đi, còn để chỗ trống cho Giai Giai mang đồ lên tiếp.”
Giai Giai mang thêm một lần hải sản như trước, lần sau Nhiễm Nhan bảo là lấy rong biển ăn được, họ cũng cần bổ sung rau xanh, bé con và lão già càng cần. Ăn hải sản nhiều không quá tốt cho người già.