Hiểu Đồng đơ người khi nhìn thấy cây trâm cài và bộ sườn xám trên người Yên Chi. Hai món này là thứ cô đã tận mắt nhìn thấy và tận tay sờ vào trong thùng đồ cũ đó. Không lẽ Yên Chi chính là bà cụ đầu tóc bạc phơ mà cô đã gặp ở năm 2020.
Đêm đó, cô nhất thời nghĩ quẩn nên muốn nhảy sông tự tử. Có một bà cụ thần thần bí bí xuất hiện ngăn cô lại, sau đó quay lưng liền biến mất, chỉ để lại một chiếc hộp cũ kỹ đầy bụi bặm tơ nhện.
Trong hộp có rất nhiều món đồ cổ, nhưng cái cô nhớ rõ nhất là một cuốn băng, một cây trâm cài ngọc phỉ thúy, một bộ sườn xám thêu rồng thêu phượng và một hộp yên chi.
– Là cô rồi, cô chính là cụ bà đêm đó. Là cô đã đưa tôi đến cái nơi quỷ quái này. Cô mau nghĩ cách đưa tôi quay lại năm 2020. Giờ tôi không muốn chết nữa, tôi muốn làm lại từ đầu.
Hiểu Đồng không ngừng lay người Yên Chi nhưng ả ta đâu biết cô đang nói gì.
Ả bực bội đẩy cô ra:
– Nè cô bị điên hả, tôi đâu có quen cô, gì mà đưa cô đến đây chứ. Đúng là bệnh hoạn mà.
Không thể nào, rõ ràng là cô muốn đưa Hiểu Đồng quay ngược thời gian. Không lẽ Yên Chi muốn sửa lại cuộc đời của mình, nếu lịch sử thay đổi thì cô không còn là cụ bà ăn xin đó nữa.
Hiểu Đồng buông lỏng tay ra, hàng vạn thắc mắc hiện lên trong đầu chẳng thể giải thích được.
Yên Chi thừa cơ chạy khỏi nơi này, quay về phòng thay đồ chuẩn bị ra hát. Cô đi nửa chừng thì nghe thấy ám hiệu gõ tường của đồng bọn.
“Thiếu Tá đang có gấp vụ tìm cô”.
Yên Chi loay hoay chạy về nhà vệ sinh tìm Hiểu Đồng. Cô muốn Hiểu Đồng thay mình lên hát một bản nhạc để cô có cơ hội làm nhiệm vụ. Đây là việc gấp, cô không thể nén lại được.
– y da tôi đau bụng khó thở quá, đau quá đi.
– Cô sao vậy? – Hiểu Đồng thờ ơ hỏi han.
Ban nãy còn khỏe như trâu, chưa tới một phút liền bị bệnh à, có ly kỳ quá không.
– Trời ơi tôi khó chịu trong người quá, cô có thể thay tôi lên sân khấu hát không?
Yên Chi không đợi Hiểu Đồng trả lời, ả thô bạo kéo cô về phòng thay đồ.
Yên Chi gấp gáp tìm sườn xám và chải đầu cho cô.
Cô vội đẩy ả ra:
– Nè tôi không có đồng ý.
Yên Chi viện đủ lý do để ép cô giúp:
– Ơ hay, hôm đó cô ngã từ trên cao xuống đè tôi trật khớp tay đây nè. Giờ cô làm lại một tí việc coi như bồi thường cho tôi đi.
Ả nhăn mặt ôm chặt bả vai:
– y da, bây giờ vẫn còn đau nhức.
Hiểu Đồng chống cự chạy ra ngoài nhưng bị Yên Chi nắm lại.
– Cô đừng sợ, cứ nhắm mắt hát đại là được. Kiều thiếu gia có trách mắng thì tôi sẽ chịu hết tội.
Nghe tới chữ hát thôi là cô đã thấy run bần bật rồi, cô điên cuồng lắc đầu từ chối:
– Không được đâu, tôi hát gớm lắm. Đồng nghiệp ai cũng nghe đến phát ói, tôi không thể lên sân khấu làm trò cười được.
Mặc cho cô có chối ngàn lần thì cũng không thoát được đâu, Yên Chi vừa chải tóc vừa cỗ vũ cô.
– Cô đừng lo, cứ hát đại đi. Cô xem, đẹp ghê chưa, trông cô y như một tuyệt sắc giai nhân. Cô hát tệ nhưng đẹp là được, họ chủ yếu vào đây ngắm gái thôi, có mấy ai thực sự nghe nhạc đâu.
– Nhưng mà…
– Cứ vậy đi… Ui da, tay tôi lại trật khớp rồi, tôi đi đây khám đông y đây.
Sau khi tân trang cho Hiểu Đồng, Yên Chi lập tức chạy khỏi hiện trường, cô thay đồ dân nữ sau đó lén lút ra bằng cổng sau.
…
Hiểu Đồng bủn rủn tay chân, tim đập hồi hộp vì bài sau là đến lượt cô hát. Cô đứng sau cánh gà run đến toát cả mồ hôi lạnh. Kêu một đứa tự ti như cô lên sân khấu hát đúng là một việc bất khả thi mà.
– Cô là ai, Yên Chi đâu?
Ông quản lý sân khấu lên tiếng chất vấn.
– Cô… cô… ta bị… bị… bệnh nên nhờ tôi lên thay thế.
Hắn ta cũng run sợ theo.
– Cô run như vậy có ổn không đó? Ông chủ và nhiều khách lớn đang ngồi bên dưới, cô làm mất mặt anh ấy là cô chết chắc.
– Vậy tôi không hát được không, tôi sợ muốn tè ra quần đây nè.
Người hát bên trên đã kết thúc biểu diễn, ánh đèn sân khấu bắt đầu chuyển sang mờ tối. Các vũ công cũng lần lượt lên sắp đội hình.
Ông quản lý hối thúc cô mau chóng bước lên sân khấu:
– Tới lượt cô rồi, lên lẹ đi. Cô tự mà lo liệu, đừng có báo hại tôi mất chén cơm.
Hiểu Đồng nhắm chặt mắt, dùng quạt che mặt lại, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm bước lên sân khấu.
Cô cắn răng làm một việc điên rồ nhất trong cuộc đời mình. Cô run còn hơn lúc nhảy sông tự tử, nếu hát như hề thì từ nay nhục nhã đến nỗi không biết phải để mặt mũi ở đâu.
Chết thì chết vậy!