Người trong phòng tuần bộ áp giải Kiều Trấn Vũ xuống lầu. Anh vừa nhìn lên hành lang lầu trên, phát hiện một ánh mắt theo dõi anh qua khe cửa. Anh lập tức dừng bước chân.
– Tôi vừa nhìn thấy hung thủ, hắn đang trên lầu, các anh mau lên bắt hắn đi.
Họ chau mày nhìn nhau, người dẫn đầu tên Cao Đằng, sắc mặt hoá nghiêm trọng, khẽ lắc đầu ra lệnh.
Kiều Trấn Vũ ngây người quan sát họ, dù họ ra ám chỉ bằng những cử chỉ cực kỳ nhỏ, nhưng anh vẫn dư sức nhận ra.
– Các anh không nghe tôi nói sao, trên lầu có kẻ thứ hai. Người đó rất có thể là hung thủ!
Cao Đằng chỉ tay vào mặt anh, gằn giọng đe doạ.
– Anh chính là hung thủ giết chết Tào Chấn Hoa. Nhân chứng vật chứng đều có đầy đủ, bây giờ chúng tôi phải áp giải anh về thẩm tội.
Kiều Trấn Vũ muốn lên tiếng phản kháng, tên khác liền lấy băng keo đen bịt miệng anh lại.
Anh lén lút thò tay vào sau túi quần, lấy ra một cục nhựa màu đen, to cỡ 2cm, đợi họ không chú ý, ném mạnh về cửa phòng của Tào Chấn Hoa. Tính cảnh giác của anh rất cao, anh không tin tưởng Tào Gia nên mới đem theo thứ đó. Hy vọng sẽ tìm được một số manh mối rửa oan cho anh.
Phòng tuần bộ còng anh ra khỏi Tào Gia. Lúc này Tào Chấn Kiệt từ xa chạy đến, trong tay hắn còn cầm một mẩu giấy nhỏ.
– Anh ba!
Tào Chấn Kiệt hét lớn, nhanh bước chân chạy đến. Hắn hoảng hốt khi nhìn thấy Kiều Trấn Vũ bị còng tay.
– Anh ba, đã xảy ra chuyện gì?
Kiều Trấn Vũ bị bịt miệng nên anh không thể trả lời hắn, thấy vậy Cao Đằng liền lên tiếng.
– Kiều Trấn Vũ đã giết chết Tào Chấn Hoa, chúng tôi tìm được cả hung khí gây án. Bây giờ phải áp giải anh ta về điều tra.
Đám người này có thể đã bị chủ mưu hối lộ, anh tạm thời không thể nói chuyện riêng với Tào Chấn Kiệt, nhưng một khi bị nhốt vào nhà lao, họ nhất định sẽ tách ly anh khỏi thế giới bên ngoài, không một ai được phép tiếp cận.
Đám người đó lại nháy mắt ra hiệu với nhau, phải lập tức đưa anh về điều tra.
Tào Chấn Kiệt chặn đường họ, nhất định phải hỏi cho ra lẽ:
– Không thể nào, sự việc này rất nghiêm trọng, các anh không thể quy án bừa bãi được.
Cao Đằng chống hông mất nhẫn nại:
– Tam thiếu gia, cậu có biết làm vậy là cản trở người chấp pháp không. Tôi có đủ lý do bắt luôn cậu về.
Bây giờ có nói gì cũng vô ích, Kiều Trấn Vũ nhíu mày ám chỉ hắn đừng ra mặt.
– Đi! – Cao Đằng ra lệnh, phòng tuần bộ lập tức bắt anh lên xe.
Tào Chấn Kiệt hét lớn, muốn đuổi theo phía sau, nhưng bị hai tên lính cản lại. Hắn lập tức lội cơn giá lạnh chạy về nhà thông báo cho Phương Hiểu Đồng.
…
Kiều Trấn Vũ bị áp giải về phòng tuần bộ. Họ buộc chặt anh vào ghế, đằng sau có hai tên lính cầm súng dài canh giữ.
Đối diện là một bàn ba người cấp cao cùng nhau xét xử. Trong đó, có một người ngoại quốc tên Robinson, giữ chức vụ cao nhất trong phòng tuần bộ.
Hắn từng hợp tác buôn thuốc phiện với Kiều Trấn Vũ, nhờ anh mà hắn kiếm được bộn tiền so với cái chức vụ nhà nước này.
Ngồi chính giữa là thị trưởng Thượng Hải, ông ta cũng nhận không ít lợi lộc từ Kiều Trấn Vũ. Nếu nạn nhân là kẻ khác, ông ta còn có thể khoan hồng, phạt tiền rồi thả anh đi. Nhưng người chết là đốc gia Thượng Hải, chuyện này đã kinh động đến chính phủ Nam Kinh, ông ta nhất định phải công chính liêm minh, không thể bao che hay biện hộ giùm Kiều Trấn Vũ.
Còn người ngồi ngoài cùng bên trái là sếp Trình của tổ trọng án. Phụ trách điều tra các vụ án giết người.
Sếp Trình mời hai nhân chứng lần lượt bước vào.
Một người là ông chủ hàng rong, ông ta thấy Kiều Trấn Vũ hung thần sát khí xông vào Tào Phủ, không lâu sau liền vang lên tiếng nổ súng.
Một người là quản gia Tào Phủ, ông ta nói Kiều Trấn Vũ đã mua chuộc ông bằng một số tiền lớn, dặn ông hôm nay phải điều hết các vệ sĩ canh giữ Tào Chấn Hoa, để anh có cơ hội vào thăm ba mình.
Ai ngờ Kiều Trấn Vũ lợi dụng ông, thừa cơ hội nổ súng bắn chết Tào Chấn Hoa. Ông quản gia còn lấy ra số tiền hối lộ, giao cho cảnh sát làm bằng chứng.
Họ vừa đưa khẩu cung xong, Kiều Trấn Vũ liền nhếch môi cười khinh.
– Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi mà anh đã tìm hết nhân chứng về đây. Anh không sợ họ thông đồng với nhau sao?
Anh biết rõ, bây giờ bản thân có biện hộ, có nói gì cũng vô ích. Họ đều bị chủ mưu mua chuộc cả rồi. Đưa anh về đây lấy khẩu cung cho có lệ thôi.
Lúc này, ông Robinson lên tiếng, ông là người Mỹ, biết nói tiếng địa phương nhưng không rành lắm, phát âm hơi lệch lạc nhưng cũng không đến nỗi khó hiểu.
– Ngài thị trưởng, tôi thấy khẩu cung của họ có nghi vấn rất lớn. Nếu Kiều Trấn Vũ một lòng muốn giết người, tại sao anh ta lại tự mình ra mặt mua chuộc người khác, khác gì tự đẩy mình xuống hố.
Thị trưởng thầm gật đầu tán thành.
Sếp Trình bên tổ trọng án thì phản đối, hắn cho rằng khẩu cung rất hợp lý, một mực xác định Kiều Trấn Vũ là hung thủ.
Hắn đặt một bao xốp lên bàn, trong đó chính là hung khí giết người.
– Cây súng này là hung khí giết chết Tào Chấn Hoa, trên đó có dấu tay của hung thủ. Chỉ cần đem xét nghiệm, sẽ biết dấu tay đó thuộc về ai thôi, lúc đó coi anh còn chối cãi được không.
Ông Robinson quay sang hỏi thị trưởng:
– Ngài thị trưởng, ngài thấy sao?
Ông ta suy tư một hồi, đáp lại:
– Hai bên đều có lý, lời khai của nhân chứng rất mâu thuẫn. Tạm thời giam hắn vào nhà lao, đợi chỉ thị của cấp trên.
Chỉ cần chưa định tội thì anh vẫn còn cơ hội phá án.
Sếp Trình mặc cho họ quyết định ra sao, bấm bút viết xuệch xoạc vào bản báo cáo – tội trạng thành lập – Trình Hải.
Viết xong hắn liền đặt bút xuống, xấc xược nói thêm:
– Ngài Robinson, Kiều Trấn Vũ là tội phạm nguy hiểm, bản thân lại gian trá xảo nguyệt, không được cho ai vào thăm tù hắn. Nếu ông không làm được, tôi sẽ báo cáo với cấp trên, áp giải hắn về tổ trọng án canh giữ.
Robinson nhếch môi cười nhẹ, giữ vững giọng điệu bình thản.
– Hừm, đương nhiên!
Thị trưởng thở dài một hơi, chuyện này tạm thời được giải quyết, ba người họ bèn đứng dậy rời khỏi.
Kiều Trấn Vũ gọi lại ông ta:
– Ngài Robinson, tôi có chuyện muốn nói với ông.
Sếp Trình nghe thấy liền dừng lại, đưa ánh mắt nguy hiểm dán chặt vào mặt ông ta.
– Không được, ông quên ban nãy tôi mới nói gì sao. Hắn là tội phạm nguy hiểm, không được tiếp cận bất kỳ ai.
– Ở đây là địa bàn của tôi, không đến lượt người của tổ trọng án lên mặt dạy bảo.
Thị trưởng đã nhức đầu lắm rồi, hai tên này còn nội chiến nữa:
– Đủ rồi! Kiều Trấn Vũ không thoát được đâu, hắn muốn nói gì nói đi.
Ông ta chỉ vào mặt Robinson:
– Sở trưởng, chỉ một lần này thôi. Giam hắn vào nhà lao rồi không được để bất kỳ một ai lại gần.
Quyết định này của thị trưởng vừa hay giải quyết được mâu thuẫn của hai người. Coi như ông trả lại ơn nghĩa cho Kiều Trấn Vũ, ngoài việc này ra, ông không còn khả năng khác nữa.