Từ lúc phản bội đảng hội, thiếu tá ngày đêm phái người đi khắp nơi lục soát Yên Chi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Nhưng Tào Chấn Kiệt sớm một bước đưa tin cô chạy trốn sang Bắc Mỹ, còn mua chuộc cả báo chí tung tin giả.
“Đệ nhất ca kỹ Yên Chi không may qua đời ở Bắc Mỹ”
Trên mặt chính tờ báo là hình một xác chết trông rất giống Yên Chi, hòng đổi trắng thay đen. Mặc cho họ chạy đông chạy ráo lục xét, còn cô thì ở Thượng Hải, ngày đêm đi bên cạnh Tào Chấn Kiệt cũng không ai phát hiện.
Yên Chi cải trang thành cận thân a hoàn, để mái thưa, thắt hai bím tóc và mặc đồ thường dân. Lột bỏ vẻ ngoài kiều diễm và lớp trang điểm đậm, cô để lộ vẻ thuần khiết và trong trắng như các tuổi muội hàng xóm láng giềng.
Tào Chấn Kiệt nhiều lần nhắc nhở cô bỏ cái thói đi đứng điệu đà, nói chuyện đanh đá, đã làm thì làm đến cùng, không được để lộ sơ hở. Vả lại, có người hầu nào hống hách hơn cả cậu chủ không?
Cũng như mọi khi, Tào Chấn Kiệt đi dạy học tình nguyện cho các bé cô nhi ở viện từ thiện, còn Yên Chi thì đứng ngoài cổng đợi anh tan làm. Hôm nay anh nổi hứng muốn đích thân xuống bếp nấu cơm. Thế là họ cùng đi chợ mua thịt cá, rau củ.
Tuy anh là con nhà quyền quý nhưng tính cách lại thân thiện hòa nhã. Các cô chú trong chợ ai cũng yêu quý và đón chào anh.
Tào Chấn Kiệt đưa Yên Chi đến một tiệm bán cá, anh chỉ vào thùng cá lóc.
– Chú năm, lựa cho cháu hai con tươi tươi, làm sạch luôn nha.
– Rồi 1 phút 30 giây.
Ông gói cá vào một bọc xốp sạch rồi đưa cho Tào Chấn Kiệt.
– Rồi của cháu bốn mươi.
Anh gật đầu mỉm cười, mở bóp lấy tiền trả. Lúc này Yên Chi chống hông tức giận, bọn người này ăn hiếp anh ta hiền lành, mỗi lần anh mua đồ họ đều nâng giá cao chót vót, hòng moi được bao nhiêu thì moi.
Cô giật bao cá đặt lên bàn cân:
– Cái tên gian thương nhà ông, hai con cá chút éc còn chưa tới nửa ký, trong khi ông ghi rõ ràng, một ký cá lóc bốn mươi, bây giờ lại gian lận giá cả sao.
Ông ta tức giận chửi mắng:
– Nè cô là ai, tôi bán đồ cho tam thiếu gia, liên quan gì đến cô.
– Ông còn nói nữa, tin tôi đập nát cái tiệm này không.
Thấy Yên Chi muốn động tay khai chiến, Tào Chấn Kiệt vội rút tiền đưa ông chủ rồi mau kéo cô đi chỗ khác. Rời xa hàng cá anh mới thả cô ra.
– Em bình tĩnh lại đi…
– Anh ngốc quá đi, bị đám người đó lừa riết cũng không phát giác. Không được, em phải đòi lại công bằng cho anh.
Cô hậm hực quay về nhưng bị anh ta kéo lại. Anh kiên nhẫn giải thích mọi chuyện cho cô hiểu.
– Nghe anh nói này, họ không có lừa anh…
– Cái gì mà không lừa, mỗi lần anh mua đồ họ đều chặt chém, nâng giá cao để moi tiền anh đó.
– Là anh ép họ…
Thời thế khó khăn, chợ Lợi Đông là khu nghèo khổ nhất ở Đại Thượng Hải. Các cô chú mưu sinh cực khổ, ngày nào cũng gánh hàng rong bán rau cải, cá thịt. Từ lúc mặt trời chưa mọc làm đến khuya tối mới về ngủ nghỉ. Nhiều lúc họ bán ế, thịt cá để mấy ngày bán không được, Tào Chấn Kiệt sẽ mua hết giùm họ rồi gửi đến viện từ thiện.
Gia tài bạc tỷ tiêu xài mãi không hết, thay vì để đó chướng chỗ, chi bằng đem giúp đỡ những người đang gặp khó khăn.
Tào Chấn Kiệt muốn gửi các cô chú trong chợ một ít tiền để họ sống tốt một chút, có miếng thịt lót bụng. Nhưng họ lại tươi cười từ chối, họ còn khỏe mạnh, phải đi bươn chải nuôi sống chính mình, sao có thể xòe tay xin tiền người khác chứ.
Năn nỉ mãi họ vẫn không chịu nhận tiền của anh, thế là anh bảo họ hãy tính giá anh cao một chút, như vậy thì hai bên đều có lợi. Thấy vậy họ đành vui cười chấp nhận, ngày nào bán đắt sẽ tặng anh vài ký rau tươi, vài miếng thịt ngon.
– Ohh… vậy là em đã trách lầm họ rồi.
Lúc này Yên Chi mới hiểu rõ mọi chuyện, cô cúi đầu xấu hổ.
– Hay là chúng ta về xin lỗi ông chủ bán cá nha.
Ban nãy cô chửi ông ấy là gian thương, chắc chắn ông sẽ rất buồn. Nếu không xin lỗi đàng hoàng, lương tâm cô sẽ cắn rứt chết.
May thay ông chủ là người rộng lượng, mọi chuyện chỉ là nhầm lẫn thì thôi bỏ qua. Ông còn vui vẻ tặng cho cô một quả chanh, làm chén chanh muối chấm cá nướng sẽ rất ngon đấy.
Sau khi mua cá, họ ghé qua các gánh hàng rau cải, cười nói thân thiện với cụ bà bán rau. Sau đó lại ghé qua hàng trái cây, lựa hai quả ngọt nhất về làm chè đu đủ.
Hai người vừa mua đủ nguyên liệu về nấu ăn, bỗng từ xa có một người xối xả chạy đến.
Hắn vịnh vào vai Tào Chấn Kiệt thở hổn hển.
– Tam thiếu gia, đại phu nhân bị xe đụng rồi, ở ngã ba phía trước.
– Yên Chi, về nhà đợi anh.
Tào Chấn Kiệt quay sang dặn Yên Chi vài câu rồi gấp gáp chạy đi. Chớp mắt đã chạy mất hút, Yên Chi thở dài, đứng ngây người một hồi rồi xách giỏ đồ đi về nhà riêng của họ.
Cô định đi đường tắt để tiết kiệm thời gian, bỗng có một con cún vàng chạy đến, cô thấy nó đáng yêu nên đang đã dừng lại chơi đùa một chút. Đột nhiên có người cầm băng keo đen từ phía sau vòng ra trước bịt miệng cô lại. Hai ba người đàn ông lực lưỡng hợp sức trói chặt tay chân rồi khiêng cô đến một nơi.
…
Tào Chấn Kiệt lo lắng chạy đi tìm mẹ mình, lúc anh chạy đến ngã ba đường, chỉ thấy một người lái xích lô ngồi dưới đường, tay chân hắn trầy xước đáng thương, chiếc xe thì nát tan tành.
Còn mẹ anh Doãn Phụng – bà vợ lớn của Tào Chấn Hoa, đang đứng kế bên phủi bụi, mặt mày kênh kiệu không để ai trong mắt, đi đâu cũng có bốn năm người theo hầu.
Tào Chấn Kiệt bối rối chạy đến, anh không quan tâm mẹ mình, chỉ lo hỏi han người lái xích lô. Nhìn sao mẹ anh cũng không giống bị thương, trái lại hắn ta thì tổn thất nặng nề.
– Sao anh lại nông nổi này?
Hắn hèn mọn nhìn qua Doãn Phụng, sau đó lắc đầu xua tay:
– Là do tôi bất cẩn thôi.
Ban nãy bà ta ăn chuối xong quăng vỏ đầy đường, báo hại hắn đạp phải vỏ chuối, cả người lẫn xe ngã lăn xuống cuối đường. Nhưng hắn không dám đắc tội bà ta, dù hắn không sai cũng phải nhận hết mọi lỗi lầm.
Tào Chấn Kiệt có dụ hỏi cỡ nào hắn cũng chỉ trả lời đúng một câu đó, anh đành quay sang hỏi Doãn Phụng.
– Mẹ, thật ra mọi chuyện là sao? Hạ nhân chạy lại nói mẹ bị xe đụng trúng, nhưng bây giờ nhìn sao cũng không giống.
Bà ta nhăn mặt nhìn qua tên lái xích lô, sau đó mở bóp quăng 1000 đồng đại dương vào người hắn.
– Cầm lấy đi, nhiêu đây tiền đủ ngươi mua mười chiếc xích lô rồi.
Hắn cũng không dám nhiều lời, hèn mọn lụm từng đồng tiền rơi lê lết dưới mặt đất rồi bỏ đi.
Tào Chấn Kiệt gồng tay khó chịu:
– Mẹ, sao mẹ có thể làm như vậy, mẹ làm sai mà không nói một câu xin lỗi, trái lại còn xem người ta như ăn mày, tuỳ tiện quăng tiền dưới đất bắt người ta lụm.
Bị Tào Chấn Kiệt lên mặt dạy dỗ, bà ta tức giận chống hông, kênh kiệu hất mặt.
– Con vì một người nghèo hạ đẳng mà chửi mẹ ruột của mình sao. Bây giờ giỏi rồi, đủ lông đủ cánh rồi, không để mẹ trong mắt.
– Ý con không phải vậy…
– Không phải, không phải. Mẹ thật sự không hiểu, con và Chấn Khang đều là mẹ mang nặng đẻ đau, sao anh con nghe lời kính trọng mẹ. Còn con, lúc nào cũng bám theo thằng con hoang đó, chống đối với mẹ và anh trai ruột.
– Bây giờ mẹ không sao là được rồi, con đi trước đây…
Doãn Phụng nắm lại tay anh:
– Lại đi đâu nữa, Tào Gia mới là nhà của con. Suốt ngày loanh quanh ba cái khu nhà xó chợ không ra thể thống gì.
Tào Chấn Kiệt nhiều lần hoài nghi nhân sinh, rốt cuộc anh phải cha mẹ hiện tại sinh ra không, tại sao anh lại ghét tính nết của họ đến thế. Cái danh gia vọng tộc đó, dù chia hết toàn bộ gia tài cho anh, anh cũng không thèm về.
Mặc kệ Doãn Phụng nói gì nói, anh quay đầu bỏ đi không thèm ngó ngàng.
– Nè đứng lại, Tào Chấn Kiệt! Đứa con bất hiếu này! Đi rồi cha mày một đồng xu cũng không chia cho mày, bám theo thằng nghiệt chủng đó riết mày học hư hết!
…
Một đám người lạ mặt ném Yên Chi xuống đất, sau đó cởi trói tay chân. Cô nhìn người ngồi trước mặt đầy khó hiểu, còn ông ta thì ngồi từ tốn thưởng thức trà.
– Tào Chấn Hoa, tại sao ông lại bắt tôi về đây?
Ông đặt tách trà xuống bàn, gác hai tay vào vành ghế.
– Nói đi, bao nhiêu tiền mới chịu rời xa con trai tôi?
Yên Chi nhếch môi hừ lạnh, bọn phú hào ác bá này giỏi nhất là lấy tiền dẫm đạp người khác.
– Ông nằm mơ đi.
– Chấn Kiệt là con trai của tôi, sau này nó phải kế thừa gia sản và vị trí phó thống soái. Chỉ có con nhà quyền quý, đại gia tộc mới xứng với thân phận của nó. Còn cô, chỉ là một kẻ thấp hèn, làm tiểu thiếp cũng không có cửa.
Yên Chi đứng bật dậy trả treo, tại sao cô phải quỳ trước loại người đê hèn như ông ta.
– Tiếc là con trai ông thích ở với loại người như tôi cũng không thèm ngồi chung một bàn ăn cơm với ông. Vậy chẳng phải ông còn thấp hèn hơn tôi sao.
Đám thuộc hạ run rẩy nhìn nhau, mau nhét khăn vào miệng cô rồi còng cô quỳ xuống. Cô quật cường nhổ cái khăn ra. Tào Chấn Hoa vỗ tay cười gian trá, ông ta còn liếc nhìn phần đùi trắng nõn của cô.
– Khá lắm khá lắm, chưa một ai dám lớn tiếng với tôi như vậy. Cô muốn làm vợ của Tào Gia? Được, tôi sẽ cho cô toại nguyện.
Ông ta lấy tay sờ vào gương mặt gợi cảm của Yên Chi rồi bật cười đê tiện.
– Đã đến lúc Tào Chấn Hoa này cưới thêm một cô vợ bé rồi, tôi sẽ phá lệ cho những người thấp hèn như cô làm thiếp nhỏ.
Đôi mắt Yên Chi chết đứng, mặt mày sắc bệch không còn miếng huyết sắc.
– Ông đừng làm bậy, Tào Chấn Kiệt nhất định sẽ không tha thứ cho ông.
– Lúc đó gạo nấu thành cơm, người yêu trở thành mẹ kế. Nó làm gì được người cha này, vài năm nữa nó quen một cô gái khác, tự khắc quên cô thôi…hưm hưm…
Tào Chấn Hoa đứng thẳng lưng, quật tay vài cái, đám thuộc hạ liền trói cô lên phòng ông ta.
Yên Chi vùng vẫy trốn thoát, bọn họ buộc thêm nhiều sợi dây thừng thô cứng, nhét khăn tuốt xuống cổ họng không cho cô kêu cứu.
Họ quăng Yên Chi lên giường của Tào Chấn Hoa rồi khoá trái cửa. Sau đó đứng ngoài phòng canh giữ.
Ông ta như con hổ đói từng bước tiến lại gần, ép cô co quắp vào sát đầu giường.
– Tiện nhân, chống đối với tôi không có kết quả tốt.
Tào Chấn Hoa bò lên giường, sờ vào bắp đùi thon thả của cô, rồi hôn vào xương quai. Yên Chi sợ rơi nước mắt, chóp mũi ửng đỏ. Cô không thể mất đi sự trong trắng, có chết cũng phải ôm ông ta chết chung.
Yên Chi dùng hết sức đạp vào hạ bộ của Tào Chấn Hoa, lão dâm tặc này thích cưỡng hiếp con gái nhà lành, vậy thì cô sẽ tuyệt tử tuyệt tôn giùm ông.
Nào ngờ Tào Chấn Hoa kịp thời bắt lại chân cô, còn tát cô nhiều bạt tay mạnh đến nổi sưng tấy.
Ông ta thô bạo lột sạch áo quần trên người Yên Chi, xé nội y thành từng mảnh vải vụn nát.
Một thân thể trắng nõn phơi bày ra trước mặt, ông ta thích thú sờ soạng khắp mọi ngóc ngách. Yên Chi bị ông ta đánh đến không còn sức phản kháng, tay chân lại bị trói chặt. Cô vô vọng nằm yên, giọt lệ ứa từ khóe mắt lăn dài xuống đôi má, nhắm mắt chấp nhận số phận bi đát này.