Xuyên Không Yêu Phải Nam Phụ Hắc Bang

Chương 34: 34: Hoa Có Chủ



Từng làn gió sớm thổi qua khung cửa sổ, sợi tóc nhè nhẹ bay trong gió.Tia nắng mềm rọi lên làn mi cong vút của, gương mặt cô trong trẻo, thanh thuần như một thiên thần mới vừa ngủ dậy.Hàng mi nặng nề, khó khăn mở lên.

Cô lập tức tỉnh ngủ, hai mắt mở to hết cỡ.

Cô tròn miệng ngạc nhiên trước khung cảnh xung quanh.

Vừa quay người ra sau thì phát hiện Kiều Trấn Vũ đang nhìn mình đắm đuối.- Dậy đi bảo bối ngoan.Cô hơi giật mình nhẹ, ngồi bật dậy, liên tục dụi dụi mắt xem kỹ lại lần nữa.- Ơ… rõ ràng hôm qua ở khách sạn mà, sao bây giờ lại ở phòng anh.Cô bối rối nhìn anh:- Chúng ta về Thượng Hải hồi nào vậy?Kiều Trấn Vũ nhướn lên kéo cô nằm xuống, choàng tay qua ôm cô nằm vào lòng mình.- Em ngủ hết một ngày một đêm rồi.

Thấy em ngủ ngon như vậy, anh không nỡ đánh thức.Ủa vậy là anh bế cô lên tàu lửa rồi bế cô về tận nhà luôn à.

Cô không ngờ bản thân ngủ như con heo chết, tác động bên ngoài cũng không thể đánh thức cô dậy.Cô chưa thể định thần lại, mọi việc chuyển biến quá nhanh rồi, chớp mắt cô đã thoát khỏi nơi quỷ quái đó, còn được nằm trong lòng anh, được anh bảo vệ nâng niu.Khóe môi cô cong tít lên trời, vùi đầu vào ngực anh làm nũng.- Em không nằm mơ đó chứ, anh thật sự thích em sao? Anh vừa giàu vừa đẹp trai, tại sao đi thích một đứa tầm thường như em?- Yêu thì yêu thôi, không có lý do.Cô được nằm lên bờ ngực săn chắc, được thỏa sức hít hà mùi hương nam tính của anh.- Anh thơm quá đi…Sao ông trời lại ưu ái ban cho cô một người đàn ông hoàn mỹ đến vậy.

Vừa đẹp trai, gia cảnh bạc tỷ, lại ôn nhu si tình, cô thực sự không thể tin nổi.Kiều Trấn Vũ mỉm cười tít mắt, hôn nhẹ lên tóc cô, đặt môi mình ở vị trí đó rất lâu, không nỡ rời xa.- Em thơm hơn.Anh ngước xuống nhìn bảo bối của mình, dịu dàng cất tiếng.- Chúng ta đi ăn sáng thôi.Không nhắc thì thôi, vừa nhắc là bụng cô liền đói cồn cào đến phát ra tiếng.

Lần này nhất định phải ăn thỏa thích, càn quét tất cả hàng quán từ lớn đến bé, ăn bù cho những ngày qua không có hạt cơm vào bụng.Cô nhóm người ngồi dậy, hai bàn chân mò dưới đất tìm giày.Kiều Trấn Vũ bật dậy với một tốc độ thần thánh, mở tủ quần áo lấy ra một đôi giày mới tinh.Anh ngồi xuống nền đất lạnh, đặt chân cô lên đùi mình, chu đáo mang giày giùm cô.Anh còn bế cô lên một cách nhẹ tênh, nhưng cô không muốn, vùng vẫy muốn tự đi.- Em… em khỏe lâu rồi… không cần bế nữa… người ta nhìn vào kỳ lắm.Kiều Trấn Vũ khẽ cười:- Em nghĩ nhiều rồi, không ai dám xen vào chuyện anh.- Họ không dám cười anh, nhưng dám cười em.- Anh nói công chúa này, biết bao nhiêu người muốn tôi bế mà không được đó, em nên lấy làm vinh dự.- Không cần, thả em xuống đi, da mặt em mỏng, sợ bị cười.- Không.Kiều Trấn Vũ muốn đánh dấu chủ quyền, sẵn tiện khoe người yêu cho mọi người biết đấy thôi.Anh bế cô xuống cầu thang dưới sự chứng kiến của tất cả người hầu trong nhà.

Ai cũng ngậm miệng nhịn cười, có người há miệng kinh ngạc, có người nhìn muốn lác con mắt.Cô càng che mặt ngại ngùng thì anh càng đắc chí vì trêu chọc được cô.Mắt To thấy họ bước ra cửa cũng nhìn đến đơ người.- Sớm biết hai người này mờ mờ ám ám mà.

Quả nhiên.Hổ Mập ngây ra một hồi mới định thần lại, lật bật mở cửa xe cho anh.Kiều Trấn Vũ nhẹ nhàng đặt cô lên xe, đóng cửa lại.

Sau đó đi vòng qua bên kia ngồi vào xe.- Mở xe đi.- Đi đâu thiếu gia? – Mắt To hỏi.- Đi…- Khoan đã..Cô lên tiếng cắt ngang lời anh:- Đột nhiên em thấy thèm bánh đường trắng ở cuối ngõ.- Mở xe đi mua đi.

– Anh ra lệnh cho Mắt To.Phương Hiểu Đồng nũng nịu cản lại, nắm lấy cà vạt anh lắc qua lắc lại.- Em muốn anh chạy đi mua cơ.Anh đơ người vài giây, giọng nói đầy bất lực:- Chạy xe đi mua không phải nhanh hơn sao.Vậy là anh đã quên lúc trước anh đối xử với cô sao rồi.Cô bật đồng hồ lên, ngã vào lưng ghế, bắt chéo hai chân.- Cho anh 10 phút.Ai mượn anh thích làm cô xấu hổ trước mặt mọi người, bây giờ còn không thừa cơ hành lại anh.- Bắt đầu đếm giờ.Kiều Trấn Vũ cắn môi bất lực, lập tức mở cửa xe, chạy đi mua bánh cho cô.Hổ Mập dè dặt lên tiếng:- Làm như vậy không tốt lắm.- Lúc anh ta hành hạ tôi không thấy anh nói vậy.- Chạy đi.

– Ngữ khí của cô càng ngày càng giống Kiều Trấn Vũ lúc xưa, còn anh thì mặc cho cô sai khiến, không dám hó hé nửa lời.Cô thảnh thơi ngồi uống trà, ăn điểm tâm trên tầng hai nhà hàng Phụng Hoàng Lâu.

Mới ngày nào cô còn chạy sấp mặt đi mua đồ cho anh, đúng là sông có lúc, người có khúc.

Thì ra cảm giác này sung sướng như vậy.Cô bật cười hả hê khi thấy Kiều Trấn Vũ chạy hối hả đến tìm mình.- Bánh… bánh của em…nè…Nhìn anh thở hổn hển như vậy cô lại có chút đau lòng, thật là tức chết đi được, không biết hành anh hay hành hạ chính bản thân cô nữa.Cô mở túi xách, lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho anh.- Xin lỗi anh.Kiều Trấn Vũ nắm chặt tay cô.- Khờ quá, em muốn gì anh cũng chiều hết.Cô mím môi rưng rức, nhào vô ôm lấy anh mặc kệ ánh nhìn phán xét của những người xung quanh.Kiều Trấn Vũ lắc đầu cười trừ, vuốt nhẹ lưng cô vỗ về.- Ăn nhanh đi, anh có một phần quà lớn muốn tặng em.- Quà gì á?Anh uống trà giấu diếm, cố tình úp mở không chịu nói ra.- Lát nữa sẽ biết..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Không Yêu Phải Nam Phụ Hắc Bang

Chương 34: Món Quà Máu



Kiều Trấn Vũ đưa cô về đại hội, người người cúi người 90 độ chào anh.

– Kiều Gia.

Thấy Phương Hiểu Đồng đi sát bên anh, ai cũng nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ, thì thầm to nhỏ sau lưng. Kiều Trấn Vũ khàn lên một tiếng, ai nấy đứng thẳng tắp, không dám hó hé nửa lời.

Anh luồn tay ôm lấy vòng eo thon mảnh của Phương Hiểu Đồng.

– Từ bây giờ trở đi, cô ấy sẽ là Kiều phu nhân của ta.

Họ trừng to mắt ngạc nhiên, lần đầu chứng kiến ông chủ khẳng định chủ quyền một cô gái. Họ gật đầu ghi nhớ, đồng thanh cúi đầu chào cô.

– Chào Kiều phu nhân.

Cô xua tay chối bỏ nhưng chẳng có ích, họ chỉ nghe lời Kiều Trấn Vũ thôi.

Anh quay sang nói với cô:

– Đi thôi.

– Thực ra là món quà gì mà long trọng thế?

Hàng trăm kịch bản nhảy số trong đầu cô, không lẽ anh muốn cầu hôn mình giữa bàn dân thiên hạ? Không lý nào, cầu hôn sao lại về đại hội, chẳng lãng mạn tí nào.

– Sắp bật mí rồi, đảm bảo em sẽ thích.

Đừng nói nữa, cô đang hồi hộp muốn chết đây nè, rốt cuộc là món quà gì mà thần thần bí bí đến vậy.

Kiều Trấn Vũ vừa đến là có người mở cửa để anh đi vào, họ đặt sẵn một cái ghế giữa phòng. Khác với khung cảnh ngọt ngào mà cô tưởng tượng, nơi đây chẳng khác gì phòng ngục tù, bầu không khí u ám ngột ngạt như sắp có chuyện đổ máu xảy ra.

– Kiều Gia, Kiều phu nhân.

Một nhóm xã hội đen đứng hàng dài làm cô sợ hãi nắm chặt cánh tay Kiều Trấn Vũ.

Một tên thuộc hạ đến báo cáo sự việc:

– Kiều Gia, mọi việc đều ổn thoả.

Anh khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế, vỗ vỗ đùi mình bảo cô hãy ngồi xuống.

– Rốt cuộc anh đang làm gì vậy?

– Đến đây.

Anh kéo cô ngồi vào đùi mình, tay trái luồn qua ôm lấy eo cô, tay kia gác lên tay ghế.

Anh nhìn về phía trước hất cằm, thuộc hạ liền kéo hai tên bị trói chặt tay chân, lôi đến trước mặt anh.

Cô run rẩy nắm lấy cánh tay anh:

– Sao… sao lại đưa em đến nơi này?

Gỡ tấm vải đen ra liền thấy tên sát nhân và Thập Tam Nương, họ bị anh bắt về, tra tấn cả đêm. Dùng đủ hình phạt tàn khốc từ quất roi, chặt ngón tay, dùng sắt nung đỏ để đốt cháy da thịt người. Hành hạ bọn họ người không ra người, ma không ra ma. Cô bị chúng hành hạ bao nhiêu, anh bắt chúng phải trả lại gấp trăm ngàn lần.

– Đây chính là món quà mà anh nói sao?

– Em không thích hả?

Quà cái khỉ gì, thích cái khỉ gì, anh tự giải quyết rồi báo lại cho tôi một tiếng được rồi.

Nhìn thấy bàn tay bị chặt đi bốn ngón, máu thịt rời rạc, cô liền cảm thấy buồn nôn, lấy hai tay bịt miệng lại, ngăn cho cơn ói không trào ra.

Anh vuốt nhẹ lưng cô an ủi, anh nói thêm:

– Bà ta mở kỹ viện, chuyên bắt cóc những cô gái chân yếu tay mềm về làm gái, hủy hoại cuộc đời của biết bao người, bà ta còn dám ra tay với em, đúng là không biết chết.

Thập Tam ớ ớ không thể nói chuyện, bà ta vừa há miệng, máu liền trào ra như thác đổ.

Kiều Trấn Vũ mau mau che mắt Phương Hiểu Đồng, cảnh này có hơi kinh dị, anh sợ cô sẽ ám ảnh tâm lý.

Họ vừa mới cắt lưỡi bà ta, cái lưỡi còn lưng chừng trong miệng, chưa đứt ra làm đôi.

Anh nhìn qua Mắt To, gật đầu bảo hắn động tay.

**Bằng

Tiếng nổ súng inh ỏi, ngay giữa trán bà ta lủng một lỗ lớn, viên đạn xuyên qua não, chết ngay tại chỗ.

– Dọn sạch đi.

Khi họ đem xác bà ta ra ngoài, lau sạch vết máu dưới đất, anh mới buông bàn tay thô ráp ra khỏi đôi mắt cô.

Cô mếu máo lay cánh tay anh:

– Em muốn đi về.

Anh nhéo một bên má úng ính của cô, đối với người khác có thể tàn khốc hung tợn, nhưng đối với cô lại dịu dàng hết mực.

– Ngoan, giải quyết luôn tên này rồi về.

Anh liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh đến tởn sống lưng. Hắn bị anh dọa đến tè ra quần, đập đầu xuống đất nghe tiếng bụp bụp.

– Xin anh tha cho tôi, tôi chỉ làm vì tiền thôi, tôi sai rồi, anh đừng giết tôi, tôi sai rồi.

Kiều Trấn Vũ nhếch môi cười khinh, đó chính là lý do anh giữ lại cái lưỡi của hắn.

– Chủ mưu là ai?

– Anh, anh tha cho tôi một mạng, tôi hứa sẽ nói ra mọi thứ, tuyệt đối không một lời giấu diếm.

Kiều Trấn Vũ gác tay vào tay ghế, lòng bàn tay thư thái chống cằm, hai ngón tay gõ nhịp trên má phải. Anh suy nghĩ một hồi liền bỏ tay xuống.

– Được.

Hắn thở dài một hơi, nói ra kẻ đứng sau lưng chỉ thị.

– Là, là Nhậm Đình Đình.

Anh chỉ hừ lạnh một tiếng, biết thế nào cũng là cô ta mà. Nhưng Phương Hiểu Đồng lại rơi vào trầm tư, rõ ràng cô ta và Tào Chấn Khang là nam nữ chính phe người tốt. Nhưng dần dần mọi thứ đều bị đảo ngược, vai tốt thành vai phản diện, vai phụ thành vai chính.

Kiều Trấn Vũ thấy cô đơ người ra liền vỗ nhẹ vào cánh tay cô.

– Em không sao chứ?

– Anh định làm gì cô ta? Ý em là, Nhậm Đình Đình.

– Để anh suy nghĩ thêm, bây giờ cô ta liên thủ với Tào Chấn Khang, e là không dễ đối phó.

– Liên thủ?

– Cô ta đồng ý kết hôn với Tào Chấn Khang, hai gia tộc này kết hợp với nhau, muốn hạ thế lực của anh.

Phương Hiểu Đồng gãi đầu thắc mắc:

– Bộ thế lực của Nhậm gia lớn mạnh lắm sao?

Kiều Trấn Vũ lắc đầu thở dài. Nhậm gia là một đại gia tộc ở Thượng Hải, Nhậm Đình Đình lại là vợ sắp cưới của thống đốc Tào Chấn Khang. Không phải anh sợ họ, anh chỉ lo sau khi đối phó cô ta sẽ gặp nhiều phiền phức. Anh chỉ muốn dành nhiều thời gian bên Phương Hiểu Đồng, không muốn kéo cô vào vòng xoáy gia đấu, mệt mỏi trăm đường.

– Hai món quà coi xong rồi, chúng ta đi thôi.

Cuối cùng cũng đợi được câu nói này rồi.

– Đi thôi đi thôi.

Cô choàng tay anh gấp gáp kéo đi.

Mắt To vội lên tiếng hỏi anh:

– Thiếu gia, còn tên này giải quyết sao?

Kiều Trấn Vũ nhíu mày phiền phức.

– Ném hắn xuống núi đi.

Hắn nghe thấy liền bò đến cầu xin anh, khóc lóc thảm thê.

– Kiều thiếu gia, anh hứa sẽ tha cho tôi mà, anh nuốt lời…

Mắt To nhét khăn vào miệng hắn, lấy vải đen trùm đầu hắn lại, sai người đưa đi. Trước khi đi, Mắt To không quên dạy khôn hắn.

– Cái gì cũng giữ lời thì anh ta làm cảnh sát rồi, cần gì làm xã hội đen. Ngu thiệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.