May thay Yên Chi vẫn giữ cây dao nhỏ trong người, ngay cả ông trời cũng giúp cô, cạy khóa trốn thoát là sở trường bao năm làm gián điệp, không làm khó được cô đâu.Nhưng vấn đề nan giải là cô đang thương tích đầy mình, nếu để họ phát hiện, chẳng khác gì đào hố tự chôn bản thân.Ngục lao không có cửa sổ, Yên Chi chỉ có thể dựa vào cái lỗ nhỏ trên tường, cảm nhận một tia ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài để xác định thời gian.Cô tin chắc hiện giờ đang là đêm khuya, bọn họ hạ cảnh giác là thời điểm tốt nhất để bỏ trốn.Cô hành sự cẩn thận, dùng dao nhỏ cạy khóa.Cạch…Cô nhăn mặt bất lực, nhất thời nóng vội tạo ra tiếng động hơi lớn.
Cũng may bọn chúng ngủ như con heo chết, không bị cô đánh thức.Yên Chi khẽ di chuyển ra cửa, dùng dao cạy liên tiếp ba bốn ổ khóa được đúc chế tinh xảo.
Cô được đào tạo làm gián điệp cao cấp hơn mười năm, không ngờ sau cùng có thể dựa vào đó mà cứu sống bản thân.Sau bao công sức, cuối cùng cô cũng thoát khỏi nhà giam.
Cổng ra thiếu tá phủ có người thay phiên ngày đêm canh giữ, cô không thể mạo hiểm xông ra đó được.Yên Chi vội chạy ra sân sau, chồng các thùng gỗ lên nhau, muốn trèo tường tẩu thoát.Động tác khiêng bê quá mạnh làm vết thương trên lưng cô nứt ra, đau đến khó di chuyển.
Cô mất sức ngã khụy xuống đất, hơi thở khó khăn.- Không được, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, nhất định phải rời khỏi đây.Cô hít thở thật sâu để lấy sức, chịu đựng sự dằn xé của vết thương, dùng sức chồng thùng gỗ cuối cùng lên.Nó nặng quá, cô thật sự hết sức rồi.Cái thùng rơi mạnh xuống đất, tạo ra tiếng vang lớn.
Người bên trong nghe thấy tiếng động liền kéo ào ra.Cô trừng mắt sợ hãi, trán đẫm mồ hôi, tiếng bước chân ngày càng dồn dập, phải làm sao đây.- Đứng lại.
– Một băng người chạy nhanh đến bắt cô.Yên Chi lúng túng đạp lên thùng gỗ, dùng sức leo lên thành tường, bởi vì quá hoảng sợ nên hai chân cô run lẩy bẩy, trượt chân té ra sau, vẹo cả cổ chân.Cô không thể che giấu sự vui mừng, cuối cùng cũng thoát khỏi thiếu tá phủ rồi, cô phải mau chóng lẩn trốn, không thể để họ bắt lại được, quay về chỉ có một con đường chết.Cô lập tức đứng lên, một chân cà nhắc đi nhanh về hướng ga tàu, rời khỏi Thượng Hải.Yên Chi đi rất lâu nhưng mãi không đến nơi.
Cô bỗng dừng bước, cảm nhận âm thanh lạ đang dồn dập truyền đến.
Cô khẽ quay đầu ra sau, phát hiện một bóng đen cao to đang đuổi theo.Cô sợ hãi bỏ chạy, chết lặng khi chứng kiến trước mắt là một con hẻm cụt.
Không ngờ họ phải đuổi cùng giết tận, ngay cả một con đường sống cũng không tha cho cô.Bụp… bụp…Yên Chi sợ ngây người, không sai, tiếng bước chân đã dừng lại, bây giờ hắn đang đứng sau lưng cô.Cô liếc xuống cái bóng dưới mặt đất, mỉm cười thở phào, cũng may chỉ có một người.Cô rút cây dao nhỏ ban nãy ra, căm phẫn hét lớn, quay ra sau đâm thẳng vào người hắn.- A…Anh phản ứng nhanh nhẹn nắm chặt cổ tay Yên Chi, vùng cây dao xuống đất.- Là tôi.Cô đơ người ngạc nhiên, không tin vào mắt mình.- Tào Chấn Kiệt?Anh đã theo dõi cô rất lâu rồi, anh biết cô đang gặp họa sát thân, cố tình mai phục ở gần thiếu tá phủ, tìm cơ hội giải cứu cô.- Đừng nói nữa, đi theo tôi.Yên Chi nhăn mặt đau đớn, chỉ vào vết thương dưới chân.- Chân tôi bị trật khớp rồi, chạy không nổi.Yên Chi chưa kịp phản ứng thì Tào Chấn Kiệt đã bế cô lên, chạy về phía chiếc xe đang đổ.Không ngờ cái tên mọt sách khù khờ lại xuất hiện trong lúc cô nguy hiểm nhất.
Ngay thời khắc này, anh ta thực sự rất nam tính và bản lĩnh, khác hẳn với tính cách hậu đậu thường ngày.Tào Chấn Kiệt đặt cô vào ghế phụ, tức khắc nổ máy chạy đến trạm xe lửa.…Anh bế cô lên chuyến xe về Tây Xuyên, tạm thời lánh khỏi Thượng Hải.Tào Chấn Kiệt quay sang hỏi:- Cô đói không, tôi xuống xe mua đồ ăn cho cô.Yên Chi sợ hãi lắc đầu, nắm chặt cánh tay anh:- Đừng, đừng đi… tôi sợ lắm…Anh dịu dàng trấn an cô:- Được, được… tôi không đi đâu hết.Đến khi xe lửa thực sự khởi hành rời khỏi Thượng Hải, cô mới thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng người xuống.Cô ngại ngùng khi anh ta trông thấy bộ dạng tàn tạ của mình.
Hai bàn tay lúng túng nắm chặt nhau, vẻ mặt cô cực kỳ bối rối.- Tại sao anh biết tôi gặp chuyện mà kịp thời đến giúp?Tào Chấn Kiệt lắc đầu cười trừ:- Yên Chi cô nương, cô tưởng tôi thực sự là kẻ khờ khạo ngốc nghếch hay sao.- …Anh lấy cái máy nghe lén trong túi quần ra đưa cô xem:- Từ lâu tôi đã phát hiện rồi.- Vậy sao anh không vạch trần tôi?Tào Chấn Kiệt ngại ngùng gãi đầu, lấp vấp cất tiếng:- Thật ra… tôi…- Thật ra cái gì?Anh nhích ra một chút trước khi trình bày sự việc, lo sợ Yên Chi sẽ nhào vô cấu xé mình.- Thật ra… tôi… cũng… đặt máy nghe lén người cô.Yên Chi hoảng hốt đến nỗi muốn rơi cả hai tròng mắt ra ngoài.
Không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.Quan trọng là anh ta đặt máy nghe lén lên người cô từ lúc nào, cô cũng ngơ ngác không hề hay biết.Yên Chi tức giận nói không nên lời, lấy hai tay che lại thân thể mình.- Anh… biến thái…Cô vung tay định tát Tào Chấn Kiệt nhưng anh ta lần nữa nhanh trí nắm lại.- Là cô chơi tôi trước, mỗi người một vố coi như huề.Cô nghiến răng tức giận, bất lực thu tay về.
Nếu là thiệt thì khác gì bị anh ta nghe lén hết tâm sự của mình.
Cô che mặt nhục nhã, thà không nói còn hơn, vạch ra hết cô xấu hổ muốn kiếm lỗ chui.Thấy cô ngại ngùng nhìn chằm chằm ra cửa sổ, anh ta đắc ý cười mỉm.Yên Chi tưởng đâu anh là con cừu non chưa trải sự đời, hoá ra cô mới là con cừu bị anh ta xoay vòng vòng trên tấm thớt, ngốc đến cạn lời.- Tôi biết nghe lén phụ nữ là không đúng, nhưng cô là người tìm cách tiếp cận tôi trước.
Tôi lại không rõ thân thế cô, đâu thể mặc yên để cô làm hại tôi…- Khi nghe tin cô vì tìm Phương Hiểu Đồng mà bỏ mặc hai người Nhật trên tàu, tôi biết thế nào cô cũng gặp chuyện.
Do đó, mấy ngày nay tôi liên tục canh trước thiếu tá phủ, hy vọng tìm được cơ hội cứu cô.Yên Chi rưng mắt cảm kích:- Anh biết tôi là kẻ xấu cũng tình nguyện giúp đỡ sao? Anh không sợ tôi sẽ làm hại anh à?Tào Chấn Kiệt hít sâu, ngồi sát vào cô không chừa một kẽ hở.
Anh đắc ý nắm chặt tay cô.- Hết cách rồi, ai bảo cô nói thích một tên ngốc như tôi… Trùng hợp, tên ngốc đó cũng thích cô.Cô có hơi run, không tin vào những gì mình nghe thấy.
Có phải mọi chuyện đi quá nhanh rồi không, rõ ràng họ còn chưa tiếp xúc hay trò chuyện, họ chỉ thích thầm đối phương qua một cuộn băng ghi âm.Yên Chi không tin, cô phải hỏi lại nhiều lần để xác nhận.
Có thật là chính miệng Tào Chấn Kiệt nói thích cô không? Hay do cô quá mệt mỏi nên mới nảy sinh ảo giác?- Anh… anh nói anh thích tôi sao? Đường đường là tam thiếu gia của đốc quân lại đi thích một danh kỹ, thân phận thấp hèn như tôi sao?Anh không cần suy nghĩ, lập tức cho cô một đáp án phát ra từ đáy lòng.- Phải, Tào Chấn Kiệt, tam thiếu gia, con trai đốc quân, thật lòng thương cô Yên Chi ngang bướng đây.
Anh không để tâm thân phận cao quý hay thấp hèn, cũng không để tâm tuổi tác, nữ hơn nam thì có sao, bây giờ không phải là thời phong kiến, sao lại giữ lối tư duy cổ hủ đó.Tào Chấn Kiệt gõ nhẹ vào trán cô theo kiểu đánh yêu.
Tuy cả hai quen biết không lâu, cũng chưa thực sự tìm hiểu nhau.
Nhưng giữa họ lại tồn tại cái gọi là nhất kiến chung tình, chỉ vỏn vẹn một giây là rơi vào lưới tình ngàn năm của đối phương, tơ hồng thắt chặt tình duyên, bên nhau trọn đời.- Anh thực sự không hối hận?- Hối hận… hối hận không quen biết em sớm hơn, để em chịu khổ rồi.
Yên Chi yên tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ em.
Em cho phép chứ?Đôi mắt cô long lanh như ánh trăng, tràn ngập nỗi hạnh phúc mà bản thân khao khát bấy lâu.
Khóe môi cong tít, tựa đầu vào bờ vai thuộc về bản thân mình.- Cho phép!.
Eng… eng…
Xe lửa dừng tại trạm Tây Xuyên, Tào Chấn Kiệt đỡ Yên Chi bước xuống xe. Trước khi vào trấn, cô ghé vào trạm mua vé làm một số việc.
– Chào chị, làm ơn cho tôi mượn một cây bút và một tờ giấy. – Yên Chi nói với một nhân viên bán vé.
Anh ta thắc mắc hỏi:
– Làm gì vậy?
– Báo tin cho cái tên Kiều Trấn Vũ ngu ngốc đó chứ sao. Trông cậy vào hắn, biết bao giờ mới tìm được Phương Hiểu Đồng.
– Em biết cô ta ở đâu sao?
Yên Chi gật đầu tự tin:
– Thì chính là nơi này.
Cô lật bật viết ngắn gọn xúc tích vài ba chữ, lúc này làm gì có tâm trạng viết tràn lan tả văn.
– Phương Hiểu Đồng đang ở Tây Xuyên, mau đến cứu.
Yên Chi gấp lại tờ giấy, đưa cô nhân viên đó một ít tiền, nhờ cô ta gửi thư này về địa chỉ nhà Kiều Trấn Vũ.
Cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, chỉ cần đem ra bưu điện bàn giao là được, vài thao tác đơn giản mà lại trả thù lao nhiều như vậy, đương nhiên cô ta đồng ý giúp đỡ.
– Được rồi, tôi sẽ gửi thư này giùm cô.
– Cảm ơn cô nhiều.
Tào Chấn Kiệt đỡ lấy Yên Chi:
– Mau tìm khách sạn dừng chân thôi, em đang thương nặng lắm, không thể kéo dài thêm.
…
Sau khi tan làm, cô nhân viên trạm xe liền lập tức đem tờ giấy của Yên Chi đến bưu điện đăng ký vận chuyển, gửi về Kiều Phủ ở Đại Thượng Hải.
Bưu điện hoạt động xuyên suốt 24/24, thao tác nhanh gọn lẹ, chỉ cần nửa ngày là chuyển thư đến bưu điện Thượng Hải. Không bao lâu nữa, tin chắc Kiều Trấn Vũ sẽ nhận được tin mừng thôi.
Giờ là 5:30 sáng, trong căn phòng u ám tối tịch, có một người ngồi nhìn ra cửa sổ thâu đêm, gương mặt tiều tuỵ trông thấy. Những ngày nay, anh không hề tách khỏi rượu bia thuốc lá, không mượn rượu giải sầu thì hút thuốc để trấn an tinh thần, thậm chí anh phải uống rất nhiều thuốc an thần để trợ ngủ.
Anh thẫn thờ nhìn xuống bàn tay đang băng bó, từ khi cô mất tích, anh không khác gì một tên điên, đi đâu cũng đắc tội người, tính khí nóng nảy khó chịu. Tâm trạng lên xuống thất thường, anh bất đắc dĩ phải đấm tay vào tường để trút giận, hành hạ đến bàn tay bị gãy xương trật khớp, phải băng bó chữa trị.
Kiều Trấn Vũ thở dài, đi vào nhà tắm. Anh phải tắm rửa sạch sẽ, chỉnh trang lại vẻ ngoài, mọi chuyện phải nghĩ theo chiều hướng tốt, anh sợ nhất cái tốt không linh cái xấu lại linh.
Anh cạo râu, tắm gội thơm tho sạch sẽ, thay lại quần áo đàng hoàng chỉn chu, lúc này anh lại nhớ đến Hiểu Đồng. Nhớ lúc đó, cô bất lễ xông vào phòng trong lúc anh đang thay đồ, còn cố tình lau mặt, thắt cà vạt giùm anh.
– Cô ấy đáng yêu như vậy mà mình lại nhẫn tâm xua đuổi…
Chỉ khi mất đi mới biết trân trọng, câu nói này chưa bao giờ sai cả. Anh thật hối hận, rõ ràng biết cô yêu mình, nhưng lại không dám tin tưởng.
Nếu cô thật sự muốn anh chết, tại sao hôm anh nhập viện, cô lại ôm chặt anh khóc nức nở mà không đốt pháo ăn mừng vì được toại nguyện.
– Kiều Trấn Vũ ơi là Kiều Trấn Vũ, uổng công mày thông minh một đời, lại đi nghe vài ba câu nói của Tào Chấn Khang mà làm tổn thương người mình yêu.
Anh lắc đầu thở dài, điều chỉnh lại tâm trạng bước xuống đại sảnh. Anh không thể sống cẩu thả nữa, anh phải phấn chấn lên, phải tìm lại cô bằng mọi giá.
Người hầu thấy tinh thần anh tốt lên, họ cũng vui mừng thay, đồng thanh cúi chào:
– Thiếu gia.
Anh khẽ gật đầu, đi thẳng ra cửa. Dì quản gia liền lên tiếng níu giữ:
– Cậu chủ, cậu không ăn sáng sao, chúng tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Mấy ngày nay cậu thường xuyên bỏ bữa, như vậy có hại cho sức khoẻ lắm.
Kiều Trấn Vũ ngừng bước chân, nghĩ lại cũng đúng, cả ngày anh chỉ ăn qua loa vài hột cơm vào bụng, như vậy sao mà có sức lực.
Anh khẽ gật đầu, ngồi vào bàn ăn, ăn như một máy móc không có cảm xúc, chủ yếu là lấp đầy cái bụng thôi, anh làm gì có tâm trạng thưởng thức chứ, đúng là ăn thịt rồng cũng không ngon miệng.
**Tíng tong… Tíng tong
Kiều Trấn Vũ ngạc nhiên ngước nhìn ra cửa, khẽ buông đũa xuống.
Dì Năm vội lên tiếng:
– Cậu chủ cứ ăn đi, để tôi ra xem là ai bấm chuông.
Một anh nhân viên bưu điện đeo trên người một túi vải đựng đầy thư. Anh ta cầm sẵn trên tay một bức thư, đứng trước Kiều Phủ bấm chuông.
– Anh tìm ai?
Nhậm Đình Đình cố tình đến thăm Kiều Trấn Vũ, thì đúng lúc bắt gặp hắn.
– Chào cô, có người gửi thư cho anh Kiều Trấn Vũ.
Nhậm Đình Đình không cần biết là người nào gửi, trực tiếp giật lấy bức thư trên tay hắn.
– Được rồi, tôi sống ở đây, để tôi đưa Kiều Trấn Vũ giùm anh.
– Vậy thì làm phiền cô.
Nói xong hắn liền leo lên xe đạp, chạy đi giao thư ở chỗ khác.
Cô ta lật tờ giấy ra xem, hai mắt trừng to kinh ngạc, tức giận nghiến chặt răng, vò nát tờ giấy. Thấy Dì Năm bước ra mở cổng nhà, cô lập tức đem giấu bức thư vào túi xách. Điều chỉnh lại vẻ mặt, không để ai phát hiện có điều bất thường.
– Thì ra là Nhậm tiểu thư, mời cô vào.
Nhậm Đình Đình khẽ gật đầu, tự do đi lại coi Kiều Phủ như nhà mình. Cô ta thấy Kiều Trấn Vũ không còn vẻ tiều tuỵ như trước, chịu ăn uống đàng hoàng, cô cũng lấy làm vui lòng.
– Trấn Vũ, vết thương của anh sao rồi, đã đỡ hẳn chưa?
Anh không trả lời, cũng không ngó ngàng đến cô ta, chỉ biết ăn cho nhanh sau đó về đại hội, tiếp tục thám thính tung tích của Phương Hiểu Đồng.
– Trấn Vũ?
Vẻ mặt của cô thoáng nét buồn, khoé môi trĩu xuống. Sao anh lại chán ghét cô như vậy chứ? Cả một câu trả lời hay một cái gật đầu cũng không muốn thể hiện.
Kiều Trấn Vũ buông đũa xuống, lấy khăn lau miệng. Anh gắn chặt mắt vào Nhậm Đình Đình:
– Cô Nhậm tiểu thư, tôi nhớ mình đã nói rất rõ với cô rồi, cô đừng bám tôi dai dẳng như oan hồn vậy.
Vừa dứt lời anh liền đứng lên, đi thẳng ra cửa, đi được vài bước thì dừng lại.
– Dì Năm, một lát mời cô Nhậm đây rời khỏi Kiều Phủ, ở đây không phải là nơi người ngoài có thể tự tiện ra vào.
Câu nói vạch rõ ranh giới của anh đâm sâu vào trái tim của Nhậm Đình Đình, cô mím chặt môi để ngăn lại nước mắt.
Chưa một ai sỉ nhục cô trước mặt nhiều người như vậy. Dù anh có làm gì, cô vẫn quyết theo đuổi. Xem ra, phải lợi dụng Phương Hiểu Đồng để kéo Kiều Trấn Vũ về với mình.
Nhậm Đình Đình đuổi theo Kiều Trấn Vũ, nắm chặt cánh tay anh, mệt thở hổn hển:
– Em biết cô ta đang ở đâu.