Triệu Giai cười ha hả đi đến giữa cái viện nát này, sau đó nghiêm túc đánh giá mười mấy người châu Âu mang đầy vết thương trên người này, tuy tướng mạo những người này và những người Ba Tư ăn thịt người có chút giống nhau, tuy nhiên cũng có thể nhìn ra chút khác biệt, đặc biệt là sau hai ngày ở cùng với Agnes này, y có thể khẳng định những người này hẳn là đồng tộc của Agnes.
– Người… các người là ai?
Gerry có chút hoảng sợ nhìn đao thép trên cổ, vừa lui vừa cao giọng hỏi, anh ta vừa mở cửa liền bị hai thanh đao kề cổ, đám người Frews vừa muốn phản kháng, nhưng không nghĩ đến có đến trăm người trèo tường mà vào, lập tức khống chế tất cả mọi người, căn bản không để bọn họ có cơ hội để phản kháng.
– Ồ? Không ngờ các ngươi lại biết nói tiếng Hán?
Triệu Giai nghe thấy lời của Gerry đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó dường như hiểu được gì đó, sắc mặt không khỏi trở nên có chút âm trầm.
– Rốt cuộc các người là ai, chúng ta chỉ là những người làm thuê cùng đường trốn đến cảng Nam Dương làm công, vì sao lại bắt chúng ta?
Gerry lần nữa cao giọng hỏi, kỳ thật anh ta đã nhận ra Triệu Giai, biết đối phương chính là người thanh niên dẫn Agnes điện hạ khỏi tay của đám buôn người, chỉ là vạn lần anh ta không nghĩ đến đối phương lại tìm đến đây, hơn nữa còn huy động nhiều người như vậy vây bắt những người như họ.
– Không cần giả ngu nữa, đám người các ngươi năm lần bảy lượt giám thị xung quanh viện tử của ta, sáng ngày hôm qua suýt chút nữa đã bắt được các ngươi, kết quả không ngờ các ngươi lại to gan đến vậy, không ngờ buổi tối lại phái người đến tiếp, công tử nhà chúng ta chỉ vừa thực hiện một kế sách nhỏ, cho người cố ý thả 3 người kia chạy, kết quả bọn họ tuy là vô cùng cảnh giác, chạy mấy vòng trong thành mới trở về, nhưng chớ quên, nơi này là cảng Nam Dương, các người cho dù là chạy bao nhiêu vòng thì làm sao có thể thoát khỏi tầm mắt của chúng ta?
Lúc này Lã quản sự cũng đứng ra cười ha hả nói.
– A~ không ngờ các ngươi lại theo dõi ta!
Omankor tuy không nói được Hán ngữ nhưng có thể nghe hiểu, khi biết được những người này không ngờ là theo dõi mình mới tìm ra được nơi đây, khiến gã ta tức giận hét lớn một tiếng, bất ngờ dùng sức đẩy đao thép trên cổ qua một bên, sau đó lăn một vòng trên mặt đất né đợt tấn công ở sau lưng, hơn nữa phương hướng mà gã ta lăn cũng rất khéo, chính là nơi bọn họ để vũ khí, chỉ cần có thể để gã ta lấy được vũ khí, chưa hẳn là sẽ không có cơ hội để cứu những người khác.
Đáng tiếc thân thủ của Omankor tuy không tệ nhưng lần này người mà Triệu Giai mang đến đều là tinh nhuệ dưới tay Lã quản sự, người làm ăn trên biển nếu không có vũ lực tương ứng, cho dù núi dựa có lớn hơn đi chăng nữa thì cũng vô dụng, cho nên thân thủ những người này cũng vô cùng tốt, còn chưa đợi Omankor đụng đến vũ khí, một hộ vệ đã nhấc chân lần nữa đạp ngã Omankor, sau đó 6,7 cán đao thép lại lần nữa kề trên cổ gã ta.
Nhìn thấy Omankor to gan đến vậy, trong tình huống này mà còn dám phản kháng, Triệu Giai lại cười lớn đi lên phía trước nói:
– Các ngươi không cần phải phản kháng nữa, bổn công tử cũng không có ác ý gì với các ngươi, thậm chí chuyện các ngươi giết người ở bến cảng, bổn công tử cũng có thể giúp các ngươi giải quyết, tuy nhiên ta muốn biết rốt cuộc các ngươi là ai, vì sao lại đến cảng Nam Dương này?
Đối với câu hỏi của Triệu Giai, đám người Gerry và Frews liếc nhìn nhau, sau đó đều nhắm mắt lại không dám mở miệng, bởi vì lai lịch của bọn họ thật sự là liên lụy quá lớn, đặc biệt là còn liên quan đến an nguy của Agnes điện hạ, bọn họ không thể bảo vệ tốt Agnes điện hạ đã là vô cùng thất trách rồi, hiện giờ đương nhiên không thể chủ động bại lộ thân phận của họ.
Nhìn thấy những người này không nói lời nào, Lã quản sự có chút tức giận, vừa định cho người nghiêm hình tra tấn, tuy nhiên Triệu Giai lại ngăn y lại nói:
– Đều bắt họ về tạm thời nhốt lại, tuy nhiên cũng không cần làm khó bọn họ, chờ ta làm rõ thân phận của họ rồi hẵng xử lý cũng không muộn.
Nghe thấy chỉ thị của Triệu Giai, Lã quản sự lập tức đáp một tiếng, những người mà y mang đến lập tức tiến lên hết, vốn chỉ bắt vẻn vẹn mười mấy người, hơn nữa đa số đều bị thương nặng, căn bản không cần nhiều người đến vậy, nhưng y lo lắng cho sự an toàn của Triệu Giai cho nên để đảm bảo tuyệt đối không sai sót mới huy động nhiều người đến vậy, thậm chí nếu không phải do thời gian chuẩn bị không đủ, rất có thể y sẽ điều động toàn bộ nhân thủ, đến lúc đó không phải là hơn trăm người, mà sẽ là hơn ngàn người.
Đám người Gerry rất nhanh liền bị áp giải đi, kế tiếp Lã quản sự lại cho người lục xét chỗ ở của họ, kết quả chỉ tìm được một vài khôi giáp hỏng đầy vết máu, ngoài ra còn một vài loại vũ khí, những vũ khí và khôi giáp này hình dáng kỳ lạ, với sự hiểu biết của Lã quản sự mà cũng không nhận ra được, phỏng chừng là do họ mang từ châu Âu đến.
Triệu Giai cũng không ở nơi này lâu mà lập tức đi đến cái tiểu viện Agnes ở, tuy nhiên lần này y cũng không kêu thông dịch Dịch Khả Lạp nữa mà đơn độc đến nơi ở của Agnes, lúc y tiến vào trong phòng, chỉ thấy Agnes đang học pha trà, từ sau khi cô buông lỏng cảnh giác, thưởng thức nhấm nháp mùi vị lá trà cũng rất thích, vừa hay cái viện nhỏ này cái gì cũng có, cho nên cô liền học pha trà.
– Công tử đến rồi, mời dùng trà!
Agnes nhìn thấy Triệu Giai tiến vào, lập tức vô cùng vui vẻ rót một ly trà vừa pha xong, sau đó đưa qua nói, đương nhiên, cô vẫn nói tiếng mẹ đẻ của mình, bởi vì có một vài nguyên nhân, cô tạm thời không muốn để người khác biết mình biết tiếng Hán, tránh xảy ra chuyện.
Triệu Giai nhận trà mà Agnes bưng tới, nhưng không uống, mà ngồi xuống nhìn Agnes một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói:
– Agnes, kỳ thật tối qua có chuyện ta vẫn chưa nói cho cô biết, đó là khi cô vừa đến cái viện nhỏ này, bên ngoài đã có người đến nhìn trộm, đặc biệt là đêm qua, lại có 3 người lén lút giám thị xung quanh viện.
Vốn Agnes vẫn vờ như nghe không hiểu lời của Triệu Giai, tuy nhiên khi nghe đến những lời trên lại không khỏi kích động trong lòng, bởi vì cô biết những người kia rất có thể chính là đám người Frews, loại kích động này khiến vẻ mặt của cô trong nháy mắt có chút mất tự nhiên, những điều này đương nhiên cũng rơi vào tầm mắt của Triệu Giai, điều này khiến y càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình.
Tiếp theo chỉ thấy Triệu Giai tiếp tục mở miệng:
– Tuy nhiên cô cũng không cần lo lắng, thủ hạ của ta đã tìm được đám người lén lén lút lút này, hơn nữa cũng đã tóm họ lại rồi, tổng cộng 18 người, đáng tiếc những người này cái gì cũng không chịu nói, cũng không biết là ai bảo họ làm vậy, một khi đã vậy, vậy cũng chỉ có thể giết!
– Đừng!
Nghe thấy lời của Triệu Giai, Agnes rốt cuộc không thể giả bộ tiếp được nữa, lập tức hoảng hốt hô lên, trên gương mặt lộ ra vẻ khẩn cầu, lần này cô cũng không dùng tiếng mẹ đẻ của mình nữa, mà nói quan ngữ Đại Tống chính tông.
Nghe thấy tiếng hô hoảng hốt của Agnes, vẻ mặt của Triệu Giai lập tức trở nên âm trầm, lúc nãy khi y nghe thấy không ngờ Gerry lại biết nói tiếng Hán, hơn nữa còn nói vô cùng lưu loát, trong lòng đã hoài nghi, dù gì thì ngay cả người bên cạnh Agnes cũng biết tiếng Hán, mà lúc trước khi cô nói chuyện với thông dịch, không ngờ lại biết rất nhiều ngôn ngữ, cho nên cô cũng không có lý do gì mà không biết tiếng Hán. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, nhưng hiện giờ lại chứng minh suy đoán của y là chính xác. Vừa nghĩ đến bản thân không ngờ lại bị tiểu nữ tử trước mắt này lừa gạt hai ngày trời, điều này khiến Triệu Giai cũng có chút căm giận.
Agnes vừa thốt lên xong, cũng lập tức có chút hối hận, lại nhìn biến hoá trên sắc mặt của Triệu Giai càng khiến nàng cảm thấy có chút sợ hãi, tuy nhiên dù sao thì nàng cũng xuất thân không tầm thường, rất nhanh liền ổn định lại tâm tình của mình, lập tức vô cùng hào sảng hành một Hán lễ với Triệu Giai nói:
– Công tử thứ tội, Agnes thật sự là có nỗi khổ bất đắc dĩ trong lòng, nên mới giấu diếm công tử!
– Hay cho một nỗi khổ trong lòng, ta biết xuất thân của cô không tầm thường, cũng chưa từng muốn dò la lai lịch của cô là gì, đối với ta mà nói, chỉ là muốn thông qua cô để tìm hiểu một chút tình hình châu Âu mà thôi, thế mà cô lại vờ không biết tiếng Hán, đây lại là đạo lý gì?
Triệu Giai lúc này thở phì phò nói, dù gì thì y cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, đối với người lừa gạt mình đương nhiên không có thái độ tốt gì.
– Tôi…
Agnes muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, lúc trước khi bị hải tặc tập kích trên biển, cô cho rằng mình sẽ chết chắc, không dễ dàng gì mới gặp được Hồ Tam đánh cho hải tặc chạy mất, cô vốn cho rằng mình đã được cứu, nhưng không ngờ đối phương lại là một kẻ buôn người, vì để che giấu thân phận của mình, cô vờ nghe không hiểu lời của đối phương, như vậy liền không bị đối phương vặn hỏi, sau này Triệu Giai đến mua cô, cô đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng Triệu Giai, cho nên vẫn tiếp tục vờ như nghe không hiểu lời của đối phương, đương nhiên qua tiếp xúc trong những ngày này, cô phát hiện Triệu Giai không hề có ác ý với mình.
Nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Agnes, trong lòng Triệu Giai lại càng thêm căm giận, ngay sau đó chỉ thấy y ngồi phịch xuống, sau đó nhìn chằm chằm Agnes nói:
Nhìn thấy bộ dạng lệ rơi đầy mặt của Agnes, Triệu Giai cũng cảm thấy mình có chút nặng lời rồi, lập tức ho khan một tiếng nói:
– Cô muốn được giúp gì?
– Tôi có thể nói cho anh biết thân phận của tôi, nhưng anh có thể đưa tôi đến kinh thành Đại Tống không, tôi muốn thỉnh cầu triều đình Đại Tống che chở!
Agnes lúc này lộ vẻ nghiêm túc nói, châu Âu nơi đó đã không còn chỗ đứng cho cô nữa, may mà cha cô có một người bạn tốt, cũng chính nhờ sự giúp đỡ của người bạn tốt này này, cô mới lựa chọn trốn đến Đại Tống.