Sau khi kết thúc bữa tối, Thẩm Chi Ưu vui vẻ chạy về phòng, cô mở máy chơi game.
Ồ? Tiểu Hạ và Thành Long cũng đang chơi sao?
Hai người này chơi sao không rủ cô chứ?
Hừ, thật bực mình!
Haiz, đành phải đợi hai người này chơi xong ván đó vậy!
Thẩm Chi Ưu bĩu môi, trong lúc chờ đợi, cô lên mạng xã hội để hóng hớt. Dù gì thì mấy ngày qua cô cũng chưa xem gì cả.
Xem ra cũng không có gì hot nên cô chán nản đăng xuất ra rồi vào lại game. Ở góc màn hình đột nhiên có lời mời, Thẩm Chi Ưu liền nhanh chóng click vào chấp nhận.
Cô hít một hơi thật sâu và…
“CON MẸ NÓ!!! HAI CÁI CON NGƯỜI NÀY!!!!”
[Tiểu Hạ: “Aaaaa!! Tiểu Ưu, bé bé cái mồm thôi!! La lối cái gì chứ??”]
[A Long: “Tiểu Ưu, cậu bị thần kinh à??!”]
“Dám chơi mà không rủ tôi, hai người có phải có ý đồ gì không hả??!” Thẩm Chi Ưu oán giận nói.
[Tiểu Hạ: “Ý…ý đồ gì? Cậu bị làm sao thế?”]
[A Long: “Cậu hết chuyện để nói à? Đơn giản là vì thấy cậu không online nên tôi mời Tiểu Hạ thôi?”]
Thẩm Chi Ưu nghe câu đó xong liền dỗi “Thế thì chơi tiếp đi, lão nương đây không thèm nữa!”
[A Long: Ấy ấy! Làm gì mà giận? Tôi đùa mà?”]
“Thích ăn đấm thì cứ đùa đi, tôi cũng biết hai chữ “tổn thương” được viết như thế nào đấy!”
[A Long: “Được rồi, tôi cũng tính rủ cậu nhưng Tiểu Hạ bảo cậu đang bận!”]
Bận?
Tôi nói chứ hai cô cậu không có tình ý gì với nhau đấy chứ?
Tôi bận khi nào mà tôi không biết vậy?!
[Tiểu Hạ: “Ahahaha!! Không…không có gì đâu, chỉ là do dạo này thấy cậu ít online nên tớ nghĩ cậu bận!”]
Thẩm Chi Ưu nhíu mày, nói chứ khả năng để ý những chi tiết nhỏ của cô khá tốt đấy!
“Cậu đang bối rồi à, Tiểu Hạ?” Chi Ưu nhếch môi cười. Khỏi cần phải nói, cô cũng biết đáp án là gì.
[Tiểu Hạ: “Không…không đâu có đâu!!”]
Lại còn chối! Thối được, bỏ qua vậy!
“Được thôi, vậy bây giờ tôi sẽ tha cho hai cậu. Mau vào trận đi!” Chi Ưu ngả người ra ghế, cô vươn vai, lắc đầu rồi vào tư thế chiến đấu.
[A Long: “Không nói nữa sao? Tôi thắc mắc là tại sao cậu lại hỏi vậy?”]
“Tôi? Hỏi ai? Hỏi gì?”
[A Long: Đúng, cậu hỏi Tiểu Hạ là cậu ấy đang bối rồi mà?”]
“Có lẽ là do giác quan thứ sáu chăng?”
[A Long: “…”]
Thẩm Chi Ưu hăng say chiến đấu, cuối cùng thì cả ba được ăn gà nhờ công của Chi Ưu còn có một thành viên nữa nhưng anh ta không hề bật mic ngay từ đầu trận nên Chi Ưu không quan tâm đến người đấy. Kệ thôi, dù gì cũng không quen biết.
Cô dựa người vào lưng ghế rồi ấn vào nút thoát trận đấu, đang định đấu tiếp thì có lời mời kết bạn được gửi đến.
Cậu bé rừng xanh?
Tên nghe vui phết!
Mà thôi kệ, chắc nghĩ cô chơi giỏi nên muốn kết bạn ấy mà!
Thẩm Chi Ưu không nghĩ gì nhiều, cô liền nhanh chóng chấp nhận lời mời rồi vào trận chiến tiếp hiệp hai.
.
.
.
Sau khi kết thúc trận, Thẩm Chi Ưu xin cáo từ. Cô nằm vật ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ…
Ngày mai là đầu tuần nhỉ?
Vậy là cô phải đi học rồi?
Haiz, lại phải đối mặt với lũ con trai đáng ghét trên trường khiến cô chán nản hẳn. Thiết nghĩ nếu như cô không giảm cân thì lũ đó còn khinh thường cô đến mức nào? Giờ thì hay rồi, ra chơi lúc nào cũng bị bám đuôi. Người tỏ tình cũng không ít. Đột nhiên cô lại cảm thấy bản thân bây giờ thật giống Thẩm Như Ngọc, chắc cô ta hẳn cũng khó khăn từ chối không ít người chứ nhỉ? Cũng phải thôi, người đẹp mà!
“Lách tách lách tách…”
Thẩm Chi Ưu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa rồi?
Trời ngày mai chắc hẳn sẽ đẹp lắm đây!
Chi Ưu hết nghĩ vẩn vơ rồi lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho người nào đó. Chốc chốc lại cười vu vơ, sau đó lại nhảy cẫng lên giường múa máy lung tung làm cho chăn gối không biết khi nào đã nằm hết dưới đất, chỉ còn cô là nằm trên giường, vừa thở dốc vừa cười hạnh phúc mãi.
Nhắn dòng tin cuối cùng, Thẩm Chi Ưu vui vẻ lấy quần áo đi tắm, miệng không ngừng ngân nga bài hát tự chế:
“Là lá la…ôi cuộc đời đẹp biết bao…khi cây lá đâm chồi…tình yêu chớm nở…là lá la là la~”
.
.
.
“Tinh tinh tinh tinh…tinh tinh tinh tinh!!”
Tiếng chuông báo thức vang lên, Thẩm Chi Ưu liền ngồi bật dậy như chong chóng, nhanh chóng vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân.
Đứng trước gương, Thẩm Chi Ưu mặt mày hớn hở, tay vuốt tóc, chỉnh lại bộ đồng phục rồi tung tăng cầm cặp bước ra khỏi phòng.
“Thẩm Chi Ưu? Em dậy sớm vậy?” Thẩm Trường An như kiểu không tin vào mắt mình, mở to mắt nhìn cô.
“Xì!” Thẩm Chi Ưu bĩu môi, bởi vì cô còn dỗi Trường An về việc ở sân bay nên cô bơ lác đi, trừng mắt nói “Hôm nay anh không cần phải chở em đâu, em có người chở rồi!”
“Em kêu tài xế?” Trường An hỏi.
“Nope!”
“Nhi Nhi chở em?” Trường An lại hỏi.
“Chậc, em đâu có ngu mà làm phiền chị dâu đâu! Anh lại cho em ăn cái cốc đầu à?” Chi Ưu nhíu mày, cô bướng bỉnh nói.
“Em…đi bộ?” Trường An nghi hoặc, nhướng mày.
“Đồ thần kinh!” Thẩm Chi Ưu hừ lạnh, cô không nói gì nữa mà trực tiếp đi xuống lầu.
Bảo cô đi bộ từ nhà tới trường với hơn 10 cây số sao? Đúng là có vấn đề về thần kinh!
Xuống dưới tầng trệt, Thẩm Chi Ưu đi tới cửa ra vào rồi nhanh chóng đi giày.
“Em định đi bộ thật à?” Thẩm Trường An vẫn còn nghi ngờ, anh bám theo hỏi.
“Không thèm quan tâm đến anh!” Thẩm Chi Ưu không buồn trả lời, cô cau mày phản bác rồi tiếp tục đeo giày “Em không ăn sáng đâu, anh ăn đi, em ra ngoài ăn!”
Nói rồi, cả người cũng mất hút. Thẩm Trường An hoài nghi bám theo, ngay sau đó thì anh thấy Thẩm Chi Ưu leo lên một chiếc xe BMW đen, anh liền hoảng hốt, nhưng sau khi nhìn thấy biển số xe thì bật cười.
Chà chà, em gái anh cũng không phải dạng vừa đâu!
Chắc chắn cũng phải tốn không ít calo để suy nghĩ nhỉ?
Thẩm Chi Ưu, cái con nhóc láu cá này bắt đầu theo đuổi Âu Minh Triết rồi!