“Ài, mệt quá!” Thẩm Chi Ưu nằm bẹp ra giường, than thở “Chị dâu, chị giúp em bê đống hành lí đó ra ngoài đi~”
“Cốp!”
“Á!” Thẩm Chi Ưu kêu lên một tiếng rồi ngồi bật dậy xoa xoa đầu, nhăn mặt nói “Anh đánh em?”
“Sao? Không phục?” Thẩm Trường An chống hông, nhướng mày “Muốn bị cốc đầu nữa hả?”
Thẩm Chi Ưu bĩu môi, không phục khoanh tay làm mặt lạnh.
“Còn dám sai bảo Nhi Nhi của anh, Thẩm Chi Ưu em chán sống rồi hả?” Thẩm Trường An tiến tới chỗ Vương Nhi, tay với lấy hành lí của cô, ra điệu mất kiên nhẫn “Còn ngồi đó? Em thật sự muốn ăn thêm cái cốc đầu nữa à?”
Thẩm Chi Ưu đứng dậy, cô giậm chân rồi bước đi theo Trường An và Vương Nhi.
Hừ, đồ đái dầm!
Suốt ngày Nhi Nhi của anh, Nhi Nhi của anh, Nhi Nhi của anh!
Không có Vương Nhi thì anh chết hả?
Đồ hám gái!
Không phải là do mới sáng sớm cô đã bị lôi đầu dậy bởi Trường An sao? Hừ, thật đáng ghét! Đã vậy còn kêu cô dọn hết một đống đồ vào vali, cô làm sao mà còn sức chứ! Thẩm Trường An! Cái đồ đái dầm nhà anh!!!
“Lề mề quá đấy! Em không tính đi đón Âu Minh Triết sao?” Thẩm Trường An quay đầu nhìn Chi Ưu thì thấy cô đi rất chậm nên cau mày nhắc nhở “Không muốn?”
“Có!” Thẩm Chi Ưu nhanh chóng đáp, bước đi nhanh hơn.
Hừ, nếu không phải là hôm nay anh lôi đầu em dậy vì phải về để đón Minh Triết thì em đây nhất định sẽ đấm anh cho hả dạ!
Đáng ghét!
.
.
.
Biệt thự Thẩm Gia…
“Giúp tôi mang đồ lên nhé!” Thẩm Chi Ưu đưa đống hành lí cho người hầu gần đấy rồi xoay đầu sang nhìn Trường An “Này, đi đón Minh Triết đi!”
Ánh mắt háo hức của cô nhìn Trường An, Trường An lắc đầu cười “Chưa đến giờ đâu, khoảng 2,3 giờ chiều cậu ấy sẽ xuống sân bay thôi nên khi nào cậu ấy tới thì cậu ấy sẽ gọi. Em yên tâm!”
Thẩm Chi Ưu nghe vậy thì liền phồng má, tức giận khoanh tay bất mãn.
Vậy thì về sớm làm cái gì chứ? Cô còn chưa kịp hưởng thụ hết không khí ở đó mà!
“Haiz, thôi nào! Em muốn đi đâu không? Anh chở em đi giết thời gian cho đến khi Minh Triết tới?” Thẩm Trường An khẽ cười, anh đưa tay xoa đầu em gái anh.
Có vẻ tiểu cứng đầu đang rất mong chờ Minh Triết về rồi đây!
“Đi ăn ice cream đi! ice cream ấy!” Chi Ưu vui vẻ trả lời.
“Còn bày đặt tiếng anh sao?” Trường An bật cười, anh quay đầu nói với người hầu lấy cho anh chìa khóa xe rồi khoác vai cô đi đến nhà xe.
“Hehe! Ice cream is number one~” Thẩm Chi Ưu vừa ngân nga vừa nhảy chân sáo, trong đầu nghĩ tới vị ngọt của kem chúng lành lạnh, từ từ tan chảy trong cổ họng khiến Chi Ưu phấn khích.
*”Last night I had a funny dream~
I dreamt of yummy ice cream~
These flavors are my favorite~
Vanila, Strawberry and Chocolate~…”
(*: Bài hát Ice cream song)
“La la la~”
Thẩm Trường An lắc đầu bất lực, song anh cũng cảm thấy vui vì em gái anh đã thay đổi rất nhiều rồi. Nếu như nhờ bị đâm xe mà khiến em ấy thức tỉnh được như vậy thì cũng…đáng!
.
.
.
Thẩm Chi Ưu vui vẻ ngồi trong xe, cái đầu nhỏ không ngừng xoay đi xoay lại để tìm kiếm quán kem.
“Em ngồi yên hộ anh đi!” Thẩm Trường An với tay giữ chặt đầu cô lại, đè vào lưng ghế.
“Không được! Em phải tìm quán kem cơ!!!!!” Thẩm Chi Ưu cố gắng quay đầu hết sang trái rồi sang phải để tay của Trường An bỏ ra khỏi đầu cô.
“Ta đến khu trung tâm thương mại để ăn kem!” Trường An ghì nhẹ, đủ lực để ghìm cô lại “Ngồi yên!”
“Em không muốn tới đó!” Thẩm Chi Ưu gỡ bỏ tay anh rồi bất chợt cô nhìn thấy một cái bảng hiệu quán kem ở phía trước thì sáng mắt, nhanh chóng đập vai Trường An “Kìa kìa, anh mau tới đó!”
Thẩm Trường An nhíu mày, anh bất lực làm theo lời cô.
Chiếc xe dừng lại ngay cạnh một con hẻm nhỏ đủ để cho xe bốn chỗ ra vào, bên cạnh là những ngôi nhà nhỏ xếp sát nhau, đối diện là con sông với cây cầu bắc ngang qua. Thẩm Chi Ưu vui vẻ mở cửa xe xuống nhìn cảnh vật nơi đây, cảm giác thoải mái dâng trào.
Thẩm Trường An đỗ xe ở bên đường dưới gốc cây đa to cao, anh mỉm cười bước xuống xe.
“Anh, chỗ này đẹp thật đấy!” Thẩm Chi Ưu thích thú nói, cô nhảy chân sáo đến bên viền hồ, ngắm nhìn đàn cá nhỏ bơi dưới nước “Có cá này, đẹp quá!!!”
“Thật không ngờ lại có chỗ này giữa thành phố!” Thẩm Trường An đút tay vào túi quần, ung dung đi tới chỗ cô.
“Đã quá!” Chi Ưu hít thở căng lồng ngực, phấn khích đứng dậy nhìn xung quanh thì thấy một ngôi nhà nhỏ bán kem “Bên kia có kem kìa anh, mau qua đó đi!”
Thẩm Chi Ưu nhanh chóng kéo tay Trường An đi đến đó, vừa đi vừa hát.
Một ngôi nhà gỗ nhỏ trông khá cũ, bên ngoài cửa bán các loại đá bào và một cái tủ đựng kem. Từng hàng ghế gỗ nhỏ được xếp ngay ngắn cạnh cửa hàng.
Thẩm Chi Ưu vô thức bước tới gần, tuy đơn sơ và cũ nhưng nó mang lại cảm giác ấm áp vô hình giống như những cửa hàng nhỏ ở Nhật Bản thời xưa vậy.
“Ồ, có khách sao?” Một ông lão từ trong nhà bước ra, mỉm cười nhìn cô và Trường An “Hai cháu muốn ăn kem sao?”
“Cháu chào ông!” Thẩm Chi Ưu thấy thế liền vội vàng chào. Thẩm Trường An gật đầu xem như lời chào.
Ông lão bật cười, tiến tới bàn để máy xay đá bào “Bà nó ơi, có khách này!”
“Được, ông đợi tôi chút!” Giọng bà lão vang lên, Thẩm Chi Ưu liền quay sang nhìn.
“Hai ông bà mở quán này sao ạ?” Thẩm Chi Ưu lễ phép hỏi.
“Đúng vậy, ông bà đã bán được gần 10 năm rồi!” Ông lão cười hiền “Hahaha! Bọn trẻ con trong xóm này luôn đến đây ăn kem đấy!”
“Ừm, chúng nó mỗi lần đến là đông lắm!” Bà lão vui vẻ tiếp lời.
Thẩm Chi Ưu nhất thời thấy ngưỡng mộ hai người trước mặt. Trông họ rất hạnh phúc!
“Nào, ngồi vào bàn đi! Hai cháu muốn ăn kem gì nào?” Bà lão nhẹ nhàng nói.
Thẩm Chi Ưu liền nhanh chóng kéo Trường An ngồi vào bàn rồi gọi cho mình hai ly đá bào hương dâu và một cốc nước đá.
“Em ăn một ly thôi, ăn nhiều không tốt!” Thẩm Trường An cau mày nhắc nhở.
“Hứ! Kệ em!” Thẩm Chi Ưu ngó lơ, cô vui vẻ vừa ngồi chờ vừa ngắm nhìn xung quanh.
Người người đi qua, hàng cây bên sông rợp bóng, tiếng chim nhẹ hót và tiếng chuông xe đạp vang lên khiến nơi đây trở nên bình yên đến lạ thường. Khác với trong thành phố và căn biệt thự của cô đang sống, cảnh vật nơi đây thật sự rất đẹp.
Gió nhẹ nhàng nổi lên thành từng đợt, Thẩm Chi Ưu khẽ vuốt tóc mai lên, mỉm cười nói “Em có cảm giác giống như là anh và em được xuyên không tới Nhật Bản thời xưa vậy! Thật muốn sống ở đây a~”
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
**Đáng lẽ theo lịch thì ta sẽ đăng vào thứ 5 nhưng thôi vì đọc cmt của mọi người + độ like dạo này tăng vọt lên quá nhanh khiến ta chóng mặt, báo hại ta vui từ sáng lúc 5 giờ đến tận bây giờ nên ta quyết định ra thêm chương đây!!**
**Là một tác giả nghiệp dư, ta thực sự cảm ơn nhiều đến những lời góp ý ạ, ta sẽ cố gắng hơn!**
**Lời cuối, ta thực sự rất rất rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta không nghĩ là truyện lại được ủng hộ nhiều đến mức ta không biết luôn đấy! **
**Hức, ta rất cám ơn mọi người!!!??**