Sau khi ổn được tâm trạng, Thẩm Chi Ưu bước ra giường bệnh, ngồi xuống nghĩ đến kế hoạch thay đổi số phận. Dù gì cô cũng được ông trời phù hộ cho sống tiếp thì cô không muốn mình phải chết thảm như nữ phụ này lúc trước, cô muốn sống đến bạc đầu cơ.
“Cạch…”
Cửa mở ra, đôi nam nữ trẻ tuổi bước vào. Cô đưa mắt nhìn họ, chàng trai mặc một bộ vest đen, mái tóc vuốt ngược ra đằng sau trông khá điển trai, ánh mắt mang vài phần ôn nhu, vui mừng nhìn cô. Cô gái nắm tay chàng trai có mái tóc đen xõa ngang lưng, mặc chiếc đầm trắng họa tiết hoa đơn giản, gương mặt tuy không phải là mỹ nhân nhưng lại mang vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao và dễ làm người ta cuốn hút. Thẩm Chi Ưu thấy hai người này rất xứng đôi, nhất thời thấy hâm mộ đôi nam nữ này.
Tất nhiên là cô biết hai người này là ai rồi, đọc truyện thì ngoài anh trai cuồng em gái và chị dâu xem cô như em gái ruột kia, luôn hết lòng yêu thương cô thì còn ai khác chứ. Chỉ có hai người này luôn đến thăm cô thường xuyên không kể nắng mưa thôi, anh trai Thẩm Trường An, cùng chị dâu tương lai Vương Nhi a, còn nhớ lúc cô bị đám nam nhân trong dàn hậu cung của nữ chính hãm hại thì hai người này luôn đau khổ đến nhường nào chỉ vì cái mạng của cô. Thẩm Chi Ưu tự dặn lòng mình phải cố gắng bảo vệ họ thật tốt!
“Tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?” Thẩm Trường An thấy em gái mình đã tỉnh thì không khỏi vui mừng, anh rất yêu thương cô em gái này. Trước đây mẹ anh đã mất, anh không thể để cô em gái này cũng mất nốt. Nghe tin cô em gái này bị tai nạn thì anh đã hết chín phần sợ hãi và một phần tức giận, tại sao chứ? Chỉ vì một thằng đàn ông khốn nạn đó thôi sao?
Thẩm Trường An cùng Vương Nhi tiến đến giường bệnh cô đang ngồi rồi ngồi xuống, tay xoa xoa đầu cô, khóe môi cũng không tự chủ được treo lên nụ cười mừng rỡ. Vương Nhi cũng đến cạnh cô, ngồi kế bên lấy vài quả táo từ trong túi xách ra rồi gọt, sẵn tiện cô cũng đã rửa luôn ở nhà nên chỉ cần gọt cho Thẩm Chi Ưu ăn thôi.
Ba người cùng cười cười nói nói, thoạt nhìn như cảnh một nhà ba người trông rất hạnh phúc.
Khụ! Mặc dù Trường An cùng Vương Nhi không phải phụ huynh của cô nhưng công nhận cô cảm thấy thật ấm áp!
Có lẽ, cô nên thay nữ phụ này chăm sóc họ thật tốt!
Có lẽ, từ lâu, từ tận kiếp trước sau khi mẹ cô mất, cô đã không còn cảm thấy sự ấm áp khó tả này!
Nghĩ đến, nước mắt cô không tự chủ được rơi xuống. Ha! Nếu không phải vì trên đời này lại có thứ người chuyên đi phá hoại gia đình người khác thì cô đây sẽ không bị chết rồi xuyên qua cái tiểu thuyết chó má này!
Chết tiệt!
“Tiểu Ưu em sao vậy?!” Trường An thấy em gái mình đang cười rồi đột nhiên khóc, trong lòng nhất thời khó hiểu và hỗn loạn. Em gái tôi sẽ không có vấn đề gì chứ??
“Tiểu Ưu có chuyện gì nói cho chị nghe, chị sẽ giúp, chị sẽ không cho ai bắt nạt em cả!!” Vương Nhi thấy cô khóc cũng hỗn loạn và khó hiểu như Trường An không kém. Cả hai đều lo lắng hỏi han cô mãi.
Thẩm Chi Ưu liền ngại ngùng cười trừ. Thú thật, nước mắt cô tự rơi chứ cô đâu có muốn đâu!! Hai người này lo cho cô đến mức cô đến hổ thẹn với chính bản thân mình.
Trời ạ! Mày giờ là Thẩm Chi Ưu rồi đó! Mày đã chết rồi đó! Và mày đã xuyên vào thân thể của nguyên chủ đó!! Đừng vướng bận những thứ ở kiếp trước nữa!!
“A…haha…em…cay mắt ấy mà!” Thẩm Chi Ưu cười gượng, gãi gãi đầu trông rất ngốc.
“Cay mắt?!” Vương Nhi và Trường An kinh ngạc nhìn cô, cả hai đều bày ra bộ mặt khó tin and khó hiểu.
“A…thì nãy ấy, trước khi anh với chị dâu tới thì em có…”
Thẩm Chi Ưu nói đến đấy thì ngừng lại. Trong lòng không ngừng rủa bản thân mình ngu ngốc. Trời ơi! Làm sao đây!! Nói gì đây?!
“A! Em có ăn ớt nên chắc lúc nãy khi cắt ớt tay em bị dính vào ấy mà!”
Ôi, may cho cô là đầu óc cô khá nhanh nhạy. Không thì chắc cô rủa cả tổ tông mất thôi.
“Em ăn gì rồi?” Vương Nhi lên tiếng hỏi, trước đây Thẩm Chi Ưu có bao giờ muốn ăn đồ bệnh viện bao giờ đâu, sao giờ lại ăn rồi?
“Em không phải rất ghét đồ ăn của bệnh viện sao?” Thẩm Trường An cũng thấy lạ, không nhịn được mà hỏi.
Ôi!! Thẩm Chi Ưu ơi là Thẩm Chi Ưu mày nên suy nghĩ trước khi nói chứ!! Mày lại quên béng cái cô nữ phụ này rất ghét đồ ăn ở bệnh viện rồi!!
“Ừ thì…em phát hiện rằng món gì hồi nãy em ăn cũng không tệ!”
“À…đưa mặt đây anh lau cho, đừng lấy tay dụi, bẩn là đau mắt đấy!”
“Em biết rồi!” Chi Ưu chu môi bất mãn nói, cô cũng đâu phải là con nít đâu.
Trường An và Vương Nhi phì cười, trông bộ dáng của cô mà đáng yêu dễ sợ.
“Vì một người như thế mà ra nông nỗi này, thật không đáng!” Vương Nhi nhìn cô đau lòng nói. Hai người sau khi nghe tin Thẩm Chi Ưu bị tai nạn liền lo lắng không thôi. Cứ sáng trưa chiều tối, ngày nào cũng lên thăm cô, họ thật sự rất thương yêu cô.
“Em không sao, em vẫn ổn mà!” Cô đương nhiên là biết hai người này đang lo lắng cho nguyên chủ nhưng cô có chút xấu hổ vì cô cũng từng như thế giống nguyên chủ.
“Anh hai, em muốn xuất viện!” Cô quay sang nói với Trường An, thật sự cô chả muốn ở đây chút nào, nhất là cái mùi sát trùng này. Thật muốn biến khỏi đây!
“Em ấy! không lo dưỡng thương đi đòi xuất viện làm gì?!” Thẩm Trường An khó chịu nói. Trước đây, cứ mỗi lần tỉnh dậy là la làng lên đòi gặp thằng nhãi Trình Tần cho bằng được mà không chịu quan tâm đến bản thân đang bị băng bó bởi vết thương gì hết, bám theo thằng nhãi đó van xin xin lỗi cậu ta. Mặc dù Trình Tần có làm em gái anh bị thương thì nó luôn dung túng cho cậu ta, không quan tâm đến bản thân.
“Nhưng ở đây khó chịu!” Thẩm Chi Ưu phồng má, khoanh tay lại phản bác. Chỗ này thật sự khó chịu mà!
“Trước khi cơ thể khỏe lại thì nên nghỉ ngơi đi. Lần này cho dù em có náo loạn như mấy lần trước anh cũng không cho em gặp thằng nhãi Trình Tần đó nếu em không chịu nghỉ ngơi!” Thẩm Trường An thở dài nói. Có cấm con nhóc nhà anh yêu thằng nhãi này cũng chả cấm được.
“Anh em nói đúng đấy! Chị sẽ không cho em đi gặp Trình Tần nếu em chưa hồi phục lại hẳn!”
Con mẹ nó! Cái gì cơ?? Cô mà muốn đi gặp cái tên nam chính Trình Tần đó sao??
Phì! Bà đây nhổ!