“Mau cút ra!!!” Thẩm Chi Ưu liên tục đánh đấm loạn xạ, miệng không ngừng la hét.
Cô nhất định sẽ không cầu cứu!
Nếu cô cầu cứu cũng không ăn thua gì vì cô biết nếu chúng muốn làm chuyện đồi bại này thì chúng sẽ không ngu đâu mà làm ở nơi có người.
Van nài?
Có thằng thiểu năng cũng biết van xin chúng cũng chẳng có ích gì cả!
Sống ở kiếp trước, các trường hợp này cô cũng đã thấy qua rồi chỉ là không ngờ xuyên qua đây thì cô chính là người bị hại.
Mẹ nó!
Nếu vậy thì Chi Ưu tao thà cắn lưỡi chết còn hơn là để cho lũ súc sinh chúng mày động tay đến người tao!
“Này này, đợi bọn tôi chứ~” Tên râu quai nón đứng sau đẩy nhẹ người tên béo ra.
Thẩm Chi Ưu nhanh chóng lợi dụng thời cơ đá mạnh vào con chim chích chòe của tên béo rồi chạy.
“Đệt! Mau bắt con ả ta lại!” Tên béo hét lên, hắn vừa ôm chỗ đau, vừa nằm lê ra sàn.
Tên râu quái nón thấy vậy liền túm được tóc cô, hắn đạp mạnh vào lưng khiến cô ngã khuỵu xuống.
“Con đàn bà chết tiệt này!” Tên gầy cùng tên râu quai nón thay nhau xé áo của Chi Ưu, tên bụng bia cầm tóc cô, hắn liên tục tát vào mặt cô đến nỗi chảy máu.
“Thả tao ra lũ chó!!!” Thẩm Chi Ưu hét lên, cô cắn vào tay tên béo rồi đẩy mạnh khiến tên đó ngã xuống đè lên hai tên kia sau đó cô nhanh chóng cầm chai rượu vang trên bàn, đập mạnh phần cuối, giơ những phần sắc bén chỉa về hướng mấy tên đó “Tin tao đi, tao sẽ cho chúng mày bóc lịch cả đời, một lũ súc sinh ạ!”
Thẩm Chi Ưu chạy ngay đến cánh cửa, trong lòng cảm thấy nhẹ đi phần nào thì bỗng chốc trùng xuống.
Khóa rồi?
Chết tiệt! Chìa khóa đâu?
Chi Ưu nhìn xung quanh thì không thấy chìa khóa, cô cố gắng dùng lực đập cửa.
Không được, chân cô sắp không trụ nổi rồi!
Khỉ thật! Cái thuốc quỷ quái gì khiến cả người cô nóng ran, cả người như muốn rã rời.
“Má nó, ả ta chỉ có một mình thôi, mau bắt ả ta lại!”
Cả ba tên cùng xông lên, Thẩm Chi Ưu chỉ có thể đâm chai nước vào tên béo, còn hai tên còn lại túm tóc cô lôi lên giường, chúng dùng dây xích ở dưới gầm giường trói cô lại, dùng băng keo dán vào miệng cô, mặc cho cô la hét, vùng vẫy, hai tên kia xé luôn đến áo ngực của cô, hắn ta còn đổ rượu lên người cô.
“Hahahaha!!! một con điếm như mày không ai thèm đâu! May ra có tụi tao làm thỏa mãn mày đấy!” Nói rồi hắn liếm má cô, người cô bắt đầu run lẩy bẩy.
CMN!!
Mau thả tao ra!!!
Mẹ nó! Lũ chó!
Thẩm Chi Ưu sợ hãi, phải nói là cô rất rất sợ nhưng bây giờ thì sao? Cô không còn đường lui nữa rồi.
Cô nhắm mắt, cả người run lên.
“Rầm!!!”
Cánh cửa bị văng mạnh sang một bên, theo sau đó là một thân hình to lớn bước vào.
“Là ai?” Cả bốn tên đều đồng thanh hét lên, cùng nhau nhìn về phía cửa.
Ánh mắt sắc lạnh liếc qua từng tên một khiến mấy tên đó ai cũng khiếp sợ, thân hình to lớn bình thản bước vào, anh ta cởi áo vest ngoài ra rồi đắp lên người cô, dùng súng bắn đứt sợi dây xích, sau đó xé nhẹ miếng băng dán trên miệng cô, nhẹ nhành bế cô ra khỏi căn phòng.
“Xử lí mấy tên này cho tôi!” Thanh âm lạnh lẽo phát ra làm lan tỏa căn phòng hỗn độn lúc này khiến cả bốn tên tái xanh mặt mày, vội cúi đầu xin tha.
“Vâng!” Một người khác đứng kế bên lễ phép cúi đầu.
“Âu tổng! Làm ơn tha cho chúng tôi!”
“Âu tổng! Là lỗi của chúng tôi, làm ơn hãy tha cho chúng tôi!!”
Lời cầu xin liên tục vang vọng, Thẩm Chi Ưu liền thấy có chuyện không đúng thì mở mắt.
“A…Anh!!” Thẩm Chi Ưu ngạc nhiên trợn mắt nhìn người đang bế cô.
Âu Minh Triết??
Tại sao anh âý lại ở đây??
AAAA!!!
Cái tình huống quỷ gì đây a!!!
“Là anh!” Âu Minh Triết mỉm cười nhìn cô “Đừng sợ!”
Thẩm Chi Ưu bỗng cảm thấy có chút buồn cười, đúng là cô rất sợ nhưng tại sao khi Âu Minh Triết bảo cô đừng sợ thì cô lại tự ái nhỉ?
“Hứ, ai sợ đâu!” Thẩm Chi Ưu bĩu môi.
“Thua em rồi đấy! Em bị như này mà còn bướng nữa sao?” Âu Minh Triết cau mày, lắc đầu bất lực.
“Kệ em!” Cô vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, dù cho chỉ cách một lớp áo sơ mi nhưng Chi Ưu vẫn cảm thấy được cơ ngực của anh săn chắc cỡ nào.
Hức! Thật…thật đã a~
“Đồ con heo bướng!” Âu Minh Triết nhếch miệng.
“Hừ!”
Thẩm Chi Ưu không thèm cãi nhau với tên Minh Triết này nữa, tiếp tục vùi đầu vào ngực anh. Cảm giác ấm áp và an toàn len lỏi trong lòng khiến tâm trạng Chi Ưu khá lên hẳn, hai bên má cô bỗng chốc đỏ lên, cả người nóng ran.
“Mau về nhà cho tôi!” Âu Minh Triết bế cô lên xe sau đó nhà nhạt nói với tài xế rồi quay sang ra lệnh với người đàn ông lúc nãy được Âu Minh Triết giao cho xử bốn tên yêu râu xanh kia “Gọi Tiểu Phong đi, năm phút nữa phải có mặt ở nhà tôi!”
“Vâng!”
Tâm trạng của Thẩm Chi Ưu lúc này không còn cảm thấy sợ sệt gì nữa mà thay vào đó là cảm giác khó chịu.
Đậu!
Cái thuốc khỉ gáy này!
AAAA!!!
Bình tĩnh Chi Ưu!
Mày không được làm chuyện đồi bại như vậy đâu!!
Không được a!!!
Cái tên Âu Minh Triết đáng ghét này!!!
AAAAA!!!!
Bản nương ta không nhịn nổi mà ăn cái tên này ngay tại chỗ mất a!!!
Không! Không được Thẩm Chi Ưu!!
Mày có liêm sỉ!!!
Không được!!!!
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
**Hello~**?
**Các nàng hãy bấm vào nút like để ủng hộ ta nha!!**
**Cảm ơn tất cả mọi người, truyện đã đạt được 1k like rồi!!!**
**Tác giả ta cám ơn mọi người nhiều lắm ạ!!**
*Love all~*??