Cô vỗ vỗ mặt để lấy lại tinh thần, đứng dậy tiến tới tủ quần áo.
Béo như này thật khó chọn đồ a!!
Hưm…để coi.
Mặc đầm đi! Một chiếc đầm hoa màu đen qua gối với cổ tay bồng bềnh dáng công chúa. Một đôi giày đen lolita và một đôi tất vintage cao cổ. Cuối cùng là một cái túi Clutch. Xong!
Hahahaha!!
Như này ta có thể ăn gian để che được cái bắp đùi to của ta a!
Trông còn gầy hơn nữa chứ!!
Hí hí, thật tự hào mà!!
Mặc thế này thật đơn giản!
Haiz, mặc kệ!
Bây giờ thì trang điểm nào!
Thẩm Chi Ưu ngồi lên bàn trang điểm, vì hôm nay đi dự tiệc nên cô sẽ trang điểm cho thật đẹp. Bản thân cô cũng thích sự đơn giản nữa nên sau khi trang điểm xong, cô liền không tin vào mắt mình.
Trời!
Mặc dù trước đây khi ra ngoài cũng đều trang điểm nhưng không ngờ hôm nay lại đẹp như vậy!
Nguyên chủ a, tôi không ngờ cô thật sự đẹp như vậy đấy!
Lại nói, nguyên chủ lúc trước lại thích kiểu trang điểm lòe loẹt nên nhìn trông già, nay được chiêm ngưỡng sắc đẹp thực như vậy quả thật, nếu cô không phải đang là nguyên chủ thì cô sợ chính mình cũng bị bẻ cong a!!!
Thật đáng sợ!
.
.
.
“Cô chủ!” Người lái xe cúi đầu chào sau đó ông ta mở cửa ghế sau cho Chi Ưu ngồi vào ghế rồi đóng cửa.
“Cô bây giờ đi dự tiệc ạ?” Người lái xe mở cửa, ngồi xuống. Ông nhìn qua gương chiếu hậu hỏi.
“Vâng, bác lái đến đó đi ạ!” Chi Ưu vui vẻ trả lời.
Thằng oắt nhà họ Smith này, ngươi thích chết thì cứ đồng ý hôn ước đi!
.
.
.
“Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự buổi tiệc của chúng tôi, sau đây tôi xin giới thiệu, đây là con trai tôi! Smith Adonis!” Người đàn ông trung niên đang nói, ông đưa tay về hướng con trai của ông.
“Chào mọi người!” Adonis mỉm cười chào hỏi.
Bên dưới có không ít các thiên kim tiểu thư thầm la hét, họ vui mừng khi thấy sự xuất hiện của anh.
Thẩm Chi Ưu bĩu môi khinh thường, cô chán nản tựa người vào ghế.
Nhìn xung quanh đa số đều là nhà giàu mới nổi, chủ tịch của một tập đoàn nào đấy cùng với gia đình họ. Cô bình thản đưa mắt nhìn ra đại sảnh.
“Tiểu thư nhà họ Thẩm kìa!” Một giọng nói của người con gái gần đấy vang vọng.
“Đâu?” Giọng nói khác vang lên.
“Woa!! Là cô ấy!!”
“Cô ấy đẹp thật!!”
Thẩm Chi Ưu cau mày, Thẩm Như NGọc? Cô ta cũng đến đây sao?
Thẩm Thành Sơn cùng Nguyệt Lan đi vào, theo sau là Thẩm Như Ngọc đang khoác tay Trình Tần đi tới.
Mọi con mắt đều đổ dồn vào bốn người, ai nấy đều trầm trồ.
Ha, biết ngay mà!
Nữ chính đúng là tâm điểm của mọi chuyện a!
Thẩm Như Ngọc khẽ mỉm cười, cô ta khoác lên mình một chiếc đầm trắng trông thật thuần khiết. Đúng kiểu tiên nữ giáng trần ấy!
Hic, nhìn lại thì cô và ả ta đúng là đối lập nhau hoàn toàn mà!!!
Không được nản! Cô nhất quyết phải giảm cân a~
“Chào cô!” Giọng nói trầm ấm vang bên tai khiến Chi Ưu theo phản xạ liền quay lại nhìn.
Thẩm Chi Ưu chau mày.
Là anh chàng lúc nãy đứng ở bục nói sao?
Hắn ta là thiếu gia nhà họ Smith?
“Chào!” Thẩm Chi Ưu nhàn nhạt đáp lại.
“Mời em!” Adonis lịch sự đưa ly nước cam cho cô.
Nước ép cam?
Gì vậy? Sao lại cho cô uống cái thứ này?
“Còn nhỏ thì nên uống cái này!” Adonis mỉm cười.
Hừ, ngươi thì lớn hơn ta cả chục tuổi chắc?
“Này, anh hơn tôi có hai tuổi mà đã dạy đời tôi rồi?” Chi Ưu cau có nói.
“Khụ…Tôi có quyền!”
“Quyền?” Thẩm Chi Ưu cười cợt nhả.
Adonis không nói gì, anh khinh khỉnh nhìn cô.
CMN! Nhìn cái gì?
Lão nương ta lại móc mắt nhà ngươi bây giờ!
“Chuyện hôn ước, tôi có điều muốn nói!” Adonis bình thản đưa ly rượu lên uống.
Nhắc đến mới nhớ!
Cô cũng muốn nói chuyện với thằng oắt này!
Hừ, nói gì thì nói, tuổi thật của cô cũng hơn thằng nhóc này đấy!
“Tôi muốn hủy hôn ước!” Thẩm Chi Ưu kiên định nói, cô đặt ly nước lên bàn rồi khoanh tay kiêu ngạo chờ người kia đáp lại.
Adonis trố mắt nhìn cô, điệu bộ trông có chút…Ừm hơi buồn cười!
“Này, anh bị lòi mắt à?” Chi Ưu cười giễu.
“Khụ…Thật trùng hợp!” Adonis lấy lại phong thái lúc đầu, cười nói.
“Trùng hợp?” Chi Ưu khó hiểu nhìn người đối diện.
“Tôi cũng muốn hủy!”
Nghe thế, cô liền cảm thấy vui vẻ, ngay lập tức bàn ra kế hoạch với người kia.
Ahahahah!!
Thằng oắt ranh này!
Nhà ngươi được lắm! Rất đáng khen!
Sau này ta chắc chắn sẽ ban thưởng!
Ahahaha!!
“Được rồi, anh cứ theo ý tôi đi!”
“Này này, còn mặt mũi tôi để đâu hả? Tôi đường đường là thiếu gia Smith, tại sao tôi phải làm như này?” Adonis nhăn mặt phản bác.
“Người như anh luôn có các cô gái đẹp vây quanh, tôi đảm bảo với anh sẽ thành công, còn chuyện lí do hủy hôn thì tôi thách bên nhà báo có thể biết được lí do mà đăng báo đấy!” Nói rồi, Thẩm Chi Ưu bước đi thật tiêu soái, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
“Phù, thật mát!” Thẩm Chi Ưu đứng ở ngoài ban công ngắm nhìn khuôn viên căn biệt thự.
“Mời cô!” Một người phục vụ lịch sự cúi đầu chào, sau đó anh ta đưa khay đựng ly rượu lên.
Thẩm Chi Ưu đưa tay cầm lấy ly rượu. Xoay người tận hưởng bầu không khí nơi đây.
“Thẩm Chi Ưu!!!” Bất chợt giọng nói quen thuộc vang lên, cô liền nhanh chóng xoay đầu lại nhìn.
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
**Ta sẽ ra thêm chương 35 coi như tạ lỗi nha!!!**
**Ngày mai hoặc ngày kia ta sẽ tiếp tục ra 1 chương nữa để tạ sự lỗi lầm này a!!!**