“Cốc cốc cốc…”
“Thưa cô chủ, hôm nay cô sẽ đi học nên vì vậy hãy dậy đi ạ!!” Giọng của cô người hầu vọng vào, Chi Ưu mơ màng ngồi dậy rồi tiến đến cửa mở cửa ra.
“Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà?” Cô ngái ngủ nói.
“Thưa cô chủ, hôm nay cô chủ cần đi học ạ!” Cô người hầu khẽ cúi đầu chào cô.
Nghe thế, Chi Ưu liền bừng tỉnh, vội hỏi giờ.
“Trời…Mấy giờ rồi?? Đi trễ rồi sao? Trời ơi, mới buổi đầu tiên mà!!!”
“A, dạ thưa cô chủ, bây giờ là 6 giờ kém ạ, vẫn còn kịp để chuẩn bị!”
Chi Ưu thở phào nhẹ nhõm “À, vậy cảm ơn cô, tôi sẽ đi chuẩn bị!!” Cô đóng cửa lại, nhanh chóng tiến đến tủ quần áo, lật qua lật lại đống quần áo treo trên tủ, không tìm thấy được bộ đồng phục nào thì cau mày. Chả lẽ nguyên chủ ham chơi đến mức không học để rồi giờ một sợi vải của bộ đồng phục cô còn không thấy!
Trời ơi!!
“Thưa cô chủ, tôi đem đến cho cô bộ đồng phục ạ!” Cô người hầu lúc nãy nói vọng vào cắt ngang dòng suy nghĩ muốn bùng cháy của cô.
Cô vui mừng mở cửa lấy quần áo rồi sau đó tiến đến nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân.
“Chà chà, mặc cũng được ấy chứ!!” Chi Ưu vừa nhìn gương vừa tặc lưỡi khen chính mình “Ai da, không biết con nhà ai mà đẹp vậy ta?”
Tự hào!
“Cơ mà…bắp chân với cái bụng kìa!! Trời đất ơi! Nhìn bự quá, xấu quá!! Đã thế còn mặc váy nữa chứ!! Kiểu này phải siêng tập thể dục rồi!!” Chi Ưu hết khen lại đến phiền muộn, cô liên tục véo mấy chỗ mỡ thừa để chỉ mong sao lực tác động lên sẽ làm mỡ giảm đi ngay lập tức.
Thật sự mong là có thể a~
Chi Ưu chán nản bước xuống lầu rồi đến phòng ăn.
Cô kéo ghế xuống ngồi, tự tay rót cho mình cốc nước để sẵn trên bàn rồi cầm lên uống.
A…Uống nước buổi sáng là rất tốt!
“Em dậy sớm thế à?” Trường An tiến tới chỗ cô, anh kéo ghế ngồi cạnh cô.
“Chào buổi sáng! Cưa cưa~” Chi Ưu cười hiền chào Trường An.
“Chào buổi sáng, nha đầu ngốc!!” Trường An mỉm cười xoa đầu cô.
1…
2…
3…
“Ahahaha…ta đã bắt được nhà ngươi rồi nhé!! Lần này thì đừng hòng chạy thoát!!” Chi Ưu khoái chí cười to, cô túm chặt đầu của Trường An lại.
“Em…Chi Ưu…em!!!!” Trường An bất ngờ đến không nói nổi lên lời.
“Ahahahaha…Chi Ưu ta đây không phải là muốn chọc là chọc được đâu, nhà ngươi mau mau quỳ xuống xin lỗi ta!!” Chi Ưu thích chí đưa một chân gác lên ghế, làm bộ dáng anh hùng, nhướng cằm ra lệnh.
“Chi Ưu, em đang làm cái trò gì hả, mau bỏ tay của em ra khỏi đầu anh!!” Trường An dở khóc dở cười, anh cố gắng gỡ bỏ tay em gái anh ra khỏi đầu anh nhưng không…càng gỡ nó càng nắm chặt!
Thiên Địa ơi, ông có mắt thì nhìn xem!! Sao số tôi khổ thế này!!
“Còn không mau xin lỗi?” Nói rồi cô móc chiếc điện thoại ra, chụp một tấm rồi cười nguy hiểm “Không biết chị dâu xem xong sẽ như thế nào ta? Đầu thì bù xù, quần áo xộc xệch, mặt thì sắp khóc tới nơi…Hahaha!! Chắc vui lắm đây!”
“Nha đầu thối, em…ai cho phép em làm càn?” Trường An gần như hoang mang, anh thật sự không muốn đâu…làm mất hình tượng đẹp đẽ của anh thật không thể được đâu!!
“Đây là lỗi tại ai? Nếu như hôm qua anh không chọc em thì anh sẽ không bị như này rồi! Tất cả là do anh!!” Chi Ưu ương bướng nhướng mày nói.
“Hừ, nha đầu chết tiệt này!!” Trường An nghiến răng lườm Chi Ưu.
“Chộ ôi chộ ôi…em lại sợ quá cơ!!” Chi Ưu ra vẻ sợ sệt rồi sau đó lại tiếp tục cười thâm hiểm “Sao nào? Nhà ngươi có xin lỗi ta không?”
Vì tương lai tươi sáng của anh, anh không muốn bị mất hình tượng của bản thân với Vương Nhi nên anh không thể cứng đầu được nữa, đành cúi đầu xin lỗi.
“Anh xin lỗi em ạ!!” Trường An cắn răng cúi đầu xin lỗi. Chết tiệt, con nhóc này! Đợi đấy!
“Hahaha…Do ta có lòng rộng lượng nên tha cho nhà người, mau đi đi!” Cô phất tay như một vị vua, sau đó ngồi xuống ghế cười một trận dài thỏa mãn.
Trường An bên này chỉ biết âm thầm ghi hận!
“Đây, đồ ăn đã ra rồi đây!!” Quản Gia Lí đặt đồ ăn để lên bàn.
Cô liền gắp lấy thức ăn để vào bát của mình.
“Cô chủ không đợi mọi người sao?” Quản gia Lí ôn nhu nhắc nhở.
“Lát nữa còn phải đi học nên không thể chờ được!!” Cô gắp một miếng rồi bỏ vào miệng nhai, mặc kệ ba con người chưa xuống kia đi, sáng sớm mà đã gặp thì xui xẻo lắm! Tốt nhất là đừng gặp!
“Chào buổi sáng cả nhà!” Giọng của Như Ngọc vang lên, ả ta mỉm cười tiến đến rồi kéo ghế xuống ngồi đối diện cô.
CMN! Người gì mà linh vậy?
Đúng là xui xẻo!
“Chị đã ăn rồi sao? Trông ngon thế?” Như Ngọc nhướng người về phía cô nhìn món ăn.
Chi Ưu liền ngửa người về phía sau, kéo dài khoảng cách với ả ta.
“Phì…hahaha!!” Trường An thấy cảnh tượng trước mắt thì không nhịn nổi liền cười.
“Có chuyện gì sao? Mới sáng sớm mà nhà đã vui vẻ rồi?” Nguyệt Lan ôn tồn mỉm cười nhìn cô và Trường An, bà ta nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Thẩm Trường Sơn rồi tiến đến ghế ngồi.
“…” Chi Ưu và Trường An không nói gì, nhanh chóng ăn.
Nguyệt Lan cười cứng nhắc, biết thừa rằng mình bị nhục nên không nói gì. Cả căn phòng cũng rơi vào trầm tĩnh.
“Khụ…Bà xã, em và Như Ngọc mau ăn đi, kẻo nguội!!” Thẩm Thành Sơn ôn nhu vỗ về Nguyệt Lan, tay kia gắp miếng thịt đưa đến miệng bà ta “Ngon không?”
Bà ta liền há miệng ăn miếng thịt kia, vừa nhai vừa cười ngại “Đồ ăn ông xã gắp là ngon nhất!!” ánh mắt châm biếm của bà ta nhìn về phía cô cùng Trường An.
Đấy! Vợ hai có khác! Được cưng chiều như con đẻ!
Chi Ưu bĩu môi nhìn hai người sau đó quay lại nhìn vào phần ăn của mình, tay gắp miếng thịt, vừa đưa đến miệng Trường An vừa nhái lại giọng và cử chỉ của ông.
“Nhụ…Nhà Nhã, Nhem Nhà Như Nhọc Nhau Nhăn Nhi, Nhẻo Nhuội!!”
Trường An cười sặc, anh thừa biết cô đang làm gì, chỉ là không ngờ lại buồn cười đến thế, đúng thật là em gái anh diễn rất xuất sắc!
Trường An cũng nghe lời, anh nhái lại cử chỉ của bà ta, sau lại thêm vào vào vài lời “Đồ ăn của ông xã đút cho bà xã ngon quá à!!” Anh làm bộ đánh yêu Chi Ưu rồi nhìn Nguyệt Lan cười cợt nhả.
“Tất nhiên rồi, bà xã em có muốn nữa không?” Chi Ưu làm bộ người chồng, ra điều cưng chiều cô vợ.
“Ứm ừm…con cái đang nhìn, người ta ngại a~” Trường An giả làm cô vợ, nũng nịu, đánh yêu lên vai cô.
“Mặc kệ chúng nó!! Nào, nói a đi nào!!” Chi Ưu gắp miếng thịt rồi tiếp tục đưa lên miệng Trường An.
“A~…Ưm! Ngon quá! Đồ ăn ông xã gắp cho đúng là tuyệt cú mèo!!” Trường An diễn, anh vừa nhai vừa khen tấm tắc như kịch bản.
Chi Ưu nhìn anh cười sặc sụa, anh cũng vậy, trò này thật vui a!
Hai con người kia đen mặt, tức giận nhìn cô cùng Trường An.
Như Ngọc nãy giờ ngồi nhìn, ả ta cũng không ngờ Chi Ưu lại thay đổi đến thế, nếu như là thường ngày nhìn thấy vậy thì cô sẽ đập bát rồi bỏ đi rồi.
“Mệt…mệt quá!! Stop stop!!” Chi Ưu giơ tay, cô vừa cười vừa ôm bụng dựa vào ghế.
“Hahaha…thật thú vị!!” Trường An cười đến nỗi muốn sái quai hàm, anh mệt mỏi gắp đồ ăn bỏ vào miệng.
Chi Ưu ngồi lại ngay ngắn sau đó lại tiếp tục ăn.
.
.
.
“Để anh chở em tới trường!” Trường An ngồi trong xe nói vọng ra.
Chi Ưu nhìn chiếc xe của Trường An đang ngồi. Chà chà là Mercedes\-Benz sao? Đẹp đấy!
Cô nhanh chóng tiến đến xe của Trường An, trong lòng nghĩ chắc mai mốt cô phải mua xe hãng này quá, nhìn rất đẹp a~.
“Hì hì, được ạ!” Chi Ưu vui vẻ mở cửa xe rồi ngồi xuống, cô đóng cửa xe lại.
“A, anh nhớ rồi!” Trường An nhướng người ra phía ghế sau, lấy lên ba túi sách to rồi đưa cô.
“Đây là gì vậy anh?” Chi Ưu khó hiểu hỏi.
“Là mấy thứ đồ dùng đi học của em đấy! Anh tính rủ em đi nhưng em tối hôm qua em lại ra ngoài mất rồi, anh phải nhờ người mua, em xem xem có cái gì không ưng ý thì nói với anh để anh kêu người đi đổi!!” Trường An mở máy, anh vừa lái xe vừa nói.
“Ồ!” Chi Ưu gật đầu, cô mở từng túi ra.
Cặp sách?
Đẹp đấy!
Hộp bút sao?
Đẹp! Duyệt!
Gôm…bút, thước?
Được, cũng đẹp nốt!
“Để xem cái túi thứ hai nào…” Chi Ưu háo hức mở túi xách thứ hai ra.
“A, là sách!”
“Ô, có vở này! Đẹp thế!”
Trường An cười bất lực, em gái anh đâu phải là lần đầu tiên đến trường đâu!
Chi Ưu mở đến túi thứ ba thì thấy còn có cả tiểu thuyết, cô vui vẻ cầm lên xem.
“Là ngôn tình nè!!” Chi Ưu vui vẻ nói.
“Bách hợp? Trời ơi có luôn nè!” Cô vui mừng nói.
“Kinh dị?? Hay quá!!” Chi Ưu hào hứng reo lên.
“Đam mĩ?? Aaaaa!!! Đã quá đã quá!!!” Chi Ưu phấn khích kêu, cô nhìn đống truyện trong túi, không chỉ là một cuốn đam mĩ mà là có rất nhiều cuốn!!
Aaaaa!! Ta sướng điên mất!
“Anh sợ em học tập căng thẳng nên anh mua mấy cuốn truyện cho em, anh không biết em đọc gì nên đã mua hết các cuốn sách đang bán chạy, còn có cả truyện tranh nữa!!” Trường An mỉm cười nói, anh thấy em gái anh vui như vậy, trong lòng cũng không hiểu sao lại vui lây.
Nghe thế, cô liền tìm mấy cuốn truyện tranh.
Truyện còn có cả đam mĩ??? Trời ơi!! Cô yêu anh cô quá đi!!
“Anh hai, anh là number one đó nha~” Cô vui đến nỗi ôm Trường An reo hò thích thú.
“Hahaha, Chi Ưu…em vui là được, em mau…bỏ anh ra nào!” Trường An vừa cười khổ vừa đẩy cô ra.
“Ồ yeah ồ yeah!!” Chi Ưu ngồi lại chỗ, không nhịn được lại ôm mấy cuốn truyện vào lòng.
Sau đó, cô nhanh chóng bỏ đồ dùng và sách vở vào cặp, mang theo một cuốn đam mĩ mà cô yêu thích, cẩn thận và nhẹ nhàng bỏ vào cặp rồi ôm luôn cặp.
Trường An lắc đầu cười bất lực, em gái anh thật trẻ con!
.
.
.
Đến trường, cô bước xuống xe, chiêm ngưỡng ngôi trường mà từ nay cô sẽ học.
Chà chà, cũng to phết!
Trường An cũng bước xuống xe, anh khóa cửa xe sau đó dắt cô vào trong.
“Anh hai, anh đưa em vào làm gì? Em có thể tự đi được mà?” Chi Ưu khó hiểu nhìn anh.
“Nha đầu ngốc, anh đi gặp hiệu trưởng để nói chuyện một chút!” Trường An cốc nhẹ vào đầu cô.
“Ồ!” Chi Ưu theo thói quen liền xoa xoa đầu mặc dù không hề đau.
“Lớp của em đây, em vào đi, anh đi gặp hiệu trưởng nhé!” Trường An vừa giúp cô mở cửa, vừa mỉm cười ôn nhu nói với cô.
Cô nhìn vào trong lớp học thì liền thấy có rất nhiều ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, kể cả ánh mắt của giáo viên cũng có nốt.
Chi Ưu sởn người, cô xoay đầu vẫy tay tạm biệt anh cô rồi bước lên bục giảng.
“K…khụ, em đi học lại rồi?” Giáo viên là thầy giáo nhìn cô hỏi
Hửm? Vậy là trước đây nguyên chủ đang học thì nghỉ sao?
“Vâng!” Cô đáp.
“Vậy em xuống bàn chót ngồi đi!!” Thầy giáo hờ hững phất tay.
Chi Ưu không nói gì, cô lạnh nhạt tiến đến ghế ngồi mà thầy giáo đã nói.
“Rầm!!”
“A!” Chi Ưu kêu lên một tiếng, cô đưa tay lên xoa xoa đầu gối.
Hừ, kẻ nào to gan dám ngáng đường trẫm?!
“Ahahaha…Đúng là con lợn béo có khác, mắt để trên trời hả?” Một giọng nói châm biến vang lên, cô liền quay đầu nhìn kẻ ấy.
À, ra là vậy!
Hóa ra nguyên chủ không đi học là do lí do này sao!
Cả lớp nhìn cô cười chế giễu, không ai đỡ cô dậy, riêng chỉ có một bóng người quen quen tiến đến bên cô đỡ cô dậy.
Cô xoay người lại nhìn thì bất ngờ thấy Tiểu Hạ.
“Chi Ưu, cậu không sao chứ?” Tiểu Hạ đỡ cô đứng dậy thì hỏi han rồi giúp cô phủi váy.
“Tiểu Hạ? Cậu cũng học ở lớp này?” Chi Ưu ngạc nhiên, cô tròn mắt nhìn Tiểu Hạ.
“Ừ, thật trùng hợp!” Tiểu Hạ mỉm cười, sau đó cẩn thận đỡ cô đến chỗ ngồi.
“Còn được ngồi chung nữa này!” Tiểu Hạ đỡ cô ngồi thì liền kéo ghế xuống ngồi cạnh cô.
“Ừ!” Chi Ưu mỉm cười, cô cảm thấy cô nên trân trọng Tiểu Hạ.
“Hừ, con lợn béo ngồi cùng với Mục Tiểu Hạ sao?” Một giọng nói đầy khinh bỉ vang lên, cô cau mày nhìn kẻ đó.
“Tên kia tên gì? Là ai?” Chi Ưu bất động thanh sắt, chỉ tay về hướng kẻ đó rồi hỏi Tiểu Hạ.
“Là Giang Thần, con nhà giàu mới nổi gần đây!” Tiểu Hạ khinh thường nói.
Mới nổi mà đã kiêu ngạo rồi sao?
“À, cảm ơn cậu!” Chi Ưu mỉm cười đáp lại.
“Cậu tính làm gì tên kia à?” Tiểu Hạ ngờ vực hỏi.
“Không làm gì cả, tặng cho hắn ta một món quà thôi!” Chi Ưu nhún vai nói.
“Thật mong chờ a~” Tiểu Hạ hào hứng nói.
“Khi nào tớ tặng hắn ta quà thì tớ sẽ gọi cậu!” Chi Ưu cười thâm hiểm.
“Được!”
Sau đó cả hai người mở sách vở ra học , coi như không có chuyện gì, mặc kệ cả chục con mắt nhìn với ánh mắt ghét bỏ.
Nhìn thì cứ nhìn đi, Chi Ưu tôi đảm bảo với mấy người sẽ ‘dũng cảm’ đối đầu với tôi thôi!
Ai dà, tôi nói chứ nguyên chủ bỏ học cũng tội, cơ mà lũ này làm sao bắt nạt được nguyên chủ?
Ha, vậy chắc chắn là có người chống lưng rồi!
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Do là gần thi rồi nên mình không có thời gian để đăng truyện, hôm nay viết dài là để bù cho mấy ngày thi ạ!
Khoảng 2 tuần sau mình mới kết thúc kì thi thì mình sẽ đăng tiếp nhé, đăng bù luôn ạ!
Ủng hộ ??
![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/73701/markdown/5294753/1575711275956.jpg-original600webp?sign=e1649c415d3cddedf936cef4048c66aa&t=5fff8980)