Xuyên Không Vớ Phải Lão Công Vô Sỉ

Chương 19:



Chi Ưu đi thẳng xuống lầu rồi lên xe về nhà. Trên đường về, cô luôn có cảm giác tức giận xen lẫn khó chịu và đau lòng khiến tâm trạng cô trùng xuống hẳn.

Về đến nhà, Chi Ưu đi thẳng vào phòng mà không ngó ngàng gì đến ai. Vốn dĩ cái nhà này ngoài anh trai là người cô cần quan tâm thì mấy người còn lại kia cần gì quản? Họ làm gì thì cũng không liên quan đến cô, miễn sao không làm phiền đến cô thì cô tuyệt đối sẽ không đụng chạm gì đến họ, tuy nói là vậy nhưng giết người mà lơ đi là không được, cô cũng cần phải làm mọi chuyện sáng tỏ.

Vào phòng, Chi Ưu nằm vật ra giường, cô với tay lấy điện thoại thì thấy có tận hai mươi cuộc gọi nhỡ, năm cuộc là của anh trai cô, năm cuộc nhỡ nữa là của Vương Nhi còn mười cuộc nhỡ cuối cùng là…Minh Triết Ca Ca???

Wft?? Anh ta gọi cho cô làm cái quái gì mà nhiều cuộc gọi nhỡ thế này???

Minh Triết Ca Ca dành đầu bảng danh bạ của cô luôn!

Minh Triết rồi còn ca ca nữa chứ!

Haiz, nguyên chủ à! Cô nói xem có phải là cô sến súa quá rồi không?

Không được, cô phải đổi lại, nhìn chướng mắt thật đấy!

‘Tên…Chết Bầm’ Chi Ưu nhấn nhấn bàn phím điện thoại.

Hahaha!!

Tuy nghe có vẻ chán nhưng mà kệ, đặt thế trước rồi tính sau.

Xong, cô chán nản gọi điện cho anh trai cô.

“Hà lố con chó yêu quí của ta ơi~” Chi Ưu vừa nói vừa cười.

\[Hừ! Chi Ưu em được lắm!\]

“Ủa chứ không phải do ai đó thua hả?!”

\[Ừ, em thì hay rồi!!\]

“Hahaha…anh cứ nói quá!!”

\[Lần này là do em ăn may thôi!!\]

“Chộ ôi vậy luôn đó hả?! Anh thì chắc xui xẻo lắm nhỉ?!”

\[Chi Ưu, em chỉ giỏi được cái trêu anh!\]

“Hihihi…thường thôi!” Chi Ưu xoay người nằm úp, như nhớ ra gì đó cô liền hỏi Trường An.

“À mà hồi nãy anh gọi em làm gì vậy? Cả Chị dâu nữa!”

\[Hồi nãy anh cứ nghĩ là em tập xong rồi nên mới gọi vì Nhi Nhi đang ở công ty anh, cô ấy muốn em cùng lên đây chơi!!\]

“Chộ ôi, Nhi Nhi ha? Thân mật ghê ha?”

\[Thẩm Chi Ưu, em đừng có mà hở tí là trêu anh nữa có được không?!\]

“Ôi dào, em nào dám trêu Thẩm Tổng chứ!!” Cô bĩu môi nói.

\[Trẻ con!\]

“Hừ…! Kệ em!!” Cô lại xoay người nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà “Chị Dâu còn ở công ty không anh?”

\[Không, cô ấy về rồi!\]

“Hả? Chán thế!”

\[Tối nay anh dẫn cô ấy đi ăn, em có muốn đi cùng không?\]

“Thôi khỏi! Chỗ riêng tư tui nào muốn vào, tui đâu có muốn làm bóng đèn đâu!!” Cô xụ mặt chán nản nói.

\[Vậy thôi nhé! Sắp đến giờ anh họp rồi nên anh cúp máy trước nhé!\]

“Vâng!” Cô buồn chán cúp máy, trong đầu không ngừng liên tưởng đến Chị dâu cô cùng anh trai cô. Hai người này ở trong phòng chủ tịch làm gì không biết? Hay là…như các tiểu thuyết ngôn tình tổng tài khác, hai người ở trong đó…

Aaaaa!!! Không được, tuyệt đối là không được nghĩ bậy! Cô chắc chắn hai người dù có yêu mấy cũng sẽ không làm chuyện bậy bạ ở nơi làm việc được, huống gì Chị dâu cô rất ưu sạch sẽ!

Ơ nhưng mà…cũng có thể í chứ!!!

Hí hí hí ngại quá!!

“Cốc cốc cốc…” Tiếng gõ cửa vang lên.

Thẩm Chi Ưu giật mình, có cảm giác như là cô đang bị phụ huynh bắt quả tang khi xem phim không nên xem vậy!

Hừ nói gì chứ ở thế giới kia cô cũng đã hai mấy tuổi rồi! Có cấm thì lấy quyền gì mà cấm chứ!!

“Ai?” Chi Ưu nói to vọng ra ngoài.

“Là ta!” Thẩm Thành Sơn đứng ngoài nói.

Thẩm Chi Ưu giật mình lần hai, cô ngồi bật dậy như lò xo nhìn ra ngoài cửa.

Đờ heo??

Cô vừa nghe cái gì vậy?!

“Thẩm Chi Ưu, con mau mở cửa cho ta, ta có lời muốn nói!!” Thẩm Thành Sơn kiên nhẫn chờ.

Cô nghe lời mở cửa thì thấy ông đứng sừng sững ngay trước cửa liền cau mày khó hiểu.

Có chuyện gì vậy? Tại sao phải nói chuyện với cô?!

“Ông có gì thì nói đi!” Chi Ưu đứng dựa vào thành cửa chờ đợi.

“Chi Ưu, ta biết con đã thay đổi!” Thẩm Thành Sơn nhìn cô nói.

“Ta cũng biết rằng con không thích Nguyệt Lan và Thẩm Như Ngọc nên…” Thẩm Thành Sơn ngập ngừng, ánh mắt ông lóe lên sự bối rối, ông né tránh ánh mắt cô.

“Nên?” Chi Ưu cau mày, ông ta thật khó hiểu.

“Con…sẽ đi học?” Thẩm Thành Sơn lưỡng lự hỏi.

“Đúng vậy! Liên quan đến ông?” Chi Ưu kiên nhẫn nói.

“Không ý ta là…do con không thích mẹ con và em gái con nên ta tính là…cho con đi Mĩ du học…!!! Tiền thì ta sẽ lo tất!” Thẩm Thành Sơn nói, tuy lưỡng lự là thế nhưng sao cô nghe lại thấy đau lòng quá nhỉ?

“Ông là đang đuổi tôi sang đó? Sợ tôi gây khó dễ cho mụ ta và con ả kia?!” Chi Ưu bực tức nói.

“Chi Ưu! Con không được phép láo xược như thế!” Thẩm Thành Sơn tức giận trừng mắt nhìn cô.

Ha? Bênh vực gớm nhỉ?

Thẩm Chi Ưu siết chặt tay, cô nhìn thẳng vào mắt ông khiến ông lần nữa lại né tránh ánh mắt cô.

“Không…” Thẩm Thành Sơn bối rối.

“Ông cứ nói thẳng!!” Chi Ưu chán nản kêu.

“À…ừ con nói đúng!!” 

“…” Nghe xong cô chỉ hận không thể chết ngay lập tức! 

Hahaha…hóa ra ông ta có ngó ngàng gì đến cô? Thậm chí còn sợ cô làm khó hai con ả chết tiệt kia nên đuổi cô sang Mĩ!

“Tôi không đi!” Nói rồi cô đóng sầm cửa lại, chân cũng không trụ nổi mà khụy xuống sàn.

Một giọt…

Hai giọt…

Chúng đua nhau lăn dài trên má cô. Cô khóc? 

Phải! Cô chính là đang khóc!

Nếu như bây giờ cô là nguyên chủ thì liệu những lời nói này có làm cô đau lòng đến khóc không?

Có chứ…tất nhiên rồi…vì căn bản cô còn khóc huống gì…nguyên chủ!

Thẩm Chi Ưu, tôi thật không ngờ…cô lại cô đơn đến thế!

Cho dù tôi có giống cô nhưng quả thật bị chính những lời tiêu cực từ chính ba ruột mình nói thì thử hỏi xem…tôi làm sao mà không đau lòng được?

Thẩm Chi Ưu…tôi và cô…giống nhau thật…!!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cầu ủng hộ \<3
Hãy nhấn like ủng hộ để tui có động lực viết truyện đi ạ!! ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.