Xuyên Không Vớ Phải Lão Công Vô Sỉ

Chương 12:



Sáng, Những tia nắng vàng yếu ớt chiếu từ cửa sổ vào phòng. Tiếng chim hót trong trẻo vang lên làm cô gái đang ngủ trên chiếc giường tỉnh giấc. Khuôn mặt vẫn còn lim dim buồn ngủ, hai tay đưa lên dụi mắt như một con mèo lười biếng. Ngáp một cái, cô đành đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Vì Chi Ưu thường hay có thói quen dậy sớm để tập thể dục nên cô đã nhanh chóng chạy vài vòng khuôn viên căn nhà.

Trời ạ! Sao cô có thể quên rằng nhà của nguyên chủ to gấp đôi căn nhà của cô ở kiếp trước  chứ?? Cô bây giờ chỉ chạy có hai vòng mà tưởng như sắp chết đến nơi, cô có thể tưởng tượng rằng cô như đang chạy hết cả Vạn Lí Trường Thành vậy. Thật khủng khiếp!!

Đúng là trong truyện có khác, tác giả thích cái gì liền có thể phóng đại nó ra hết mức có thể!

Chi Ưu hận không thể xé xác bà tác giả ra. Cũng vì cái bà tác giả mà ngày nào cô muốn xuống phòng ăn cũng phải cuốc bộ cả mấy cây số. Lúc đó, cô chỉ ước có cái xe ô tô chạy trong nhà thì hay biết mấy, có thể đi đi lại lại mà không mệt, mà cũng tại nguyên chủ nữa! Ăn gì mà lắm rồi bây giờ cô phải lết cái xác to tướng này vào nhà ăn kiếm chút đồ lót dạ.

Ai ya…Tôi thật khổ quá mà!~

“Tiểu thư, cô hôm nay dậy sớm thế à?”  Quản gia Lí có thể nói là người mà ngoài anh trai Trường An ra, Thẩm Chi Ưu rất thích.

“Vâng, Chào buổi sáng, Dì Lí!” Chi Ưu vui vẻ vẫy tay chào. Cô cùng Dì Lí tới nhà ăn.

Kéo ghế ngồi xuống, cô bình thản nhìn từng người một đang ngạc nhiên nhìn cô.

“Chi Ưu, sao hôm nay chị dậy sớm vậy?” Như Ngọc hỏi, như kiểu chuyện cô dậy sớm là chuyện hiếm có xảy ra. Chi Ưu bĩu môi khinh thường, dậy sớm hay không cần cô quản chắc? Nữ chính như cô tốt nhất vẫn là nên trông coi các nam nhân của mình cho cẩn thận!

“Hôm nay con có chuyện gì sao mà dậy sớm vậy?!” Nguyệt Lan hỏi cô, Chi Ưu chán nản không muốn trả lời, cô cầm nĩa lên ăn phần bít tết của mình.

“Chị, hay là chị gặp ác mộng chăng? Em bình thường gặp ác mộng cũng hay bị dậy sớm lắm!” Như Ngọc cười cợt nói, lời nói này khiến cho Chi Ưu cười như không cười nhìn cô ta đáp:

“Tôi dậy sớm hay không thì liên quan gì đến mấy người? Quản chuyện bao đồng vừa thôi chứ!” Chi Ưu nhếch môi nói, sau đó cô liền quay sang cười khinh bỉ nhìn Như Ngọc “Tôi không hề bị gặp ác mộng, mà tôi thậm chí còn ngủ ngon là đằng khác! Nếu như theo lời Thẩm Như Ngọc tiểu thư đây nói là gặp ác mộng thì tôi xin thưa, từ trước đến giờ, tôi không gặp ác mộng cho đến khi mẹ tôi mất, tôi luôn mơ thấy mẹ tôi bị người khác sai người đi giết nên tôi mới gặp ác mộng. Còn cô…thường gặp ác mộng cũng chỉ là do hay làm điều ác, bất lương mà thôi!!”

Như Ngọc và Nguyệt Lan nghe thế liền tái mặt, sự chột dạ của hai ả ta thể hiện ra mặt, ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn biểu hiện của Thẩm Thành Sơn.

Chi Ưu chán ghét nhìn hai con người này. Ha! Nói trúng tim đen rồi sao?! Đúng là thứ ác nhân mà! Nhưng thật đáng tiếc rằng, có người nào đó lại không thấy như vậy, hơn nữa còn ra sức bảo vệ nữa chứ.

“Thẩm Chi Ưu, mới sáng sớm con đừng làm loạn!” Thẩm Thành Sơn nhìn cô nói, giọng nói nghiêm nghị hơn khi nhìn thấy Trường An bước vào phòng.

Chi Ưu chỉ đành bất lực nhìn ba con người kia, một người thì không biết phân biệt đúng sai, còn hai người kia thì dù cho chuyện có đúng hay sai miễn là có lợi ích cho bản thân thì có chết cũng phải làm.

Cô thầm cảm thương cho số phận nghiệt ngã của nguyên chủ.

“Có chuyện gì vậy?” Trường An nhìn cô hỏi, anh cũng kéo ghế xuống ngồi cạnh cô.

Cô nhún vai, ra hiệu cho anh là muốn biết thì hỏi ba cái con người kia ấy chứ đừng hỏi cô.

Không khí trong phòng im lặng như tờ, tiếng cốc nĩa va vào nhau tạo ra những âm thanh lạnh lẽo.

“Anh, em muốn đi học!” Chi Ưu đột nhiên quay sang nhìn anh, nói.

“Cái gì?” Trường An trợn mắt, anh suýt chút nữa đã phun thức ăn trong miệng ra ngoài như hôm qua rồi.

“Sao?” Chi Ưu nghi hoặc hỏi, bộ cô đi học là chuyện kì quái lắm à? Nguyên chủ vẫn còn đang trong độ tuổi đi học ấy!

“Chị, chị nói thật sao?” Như Ngọc gần như nhảy dựng lên, sự vui mừng của cô ta đã hiện lên rõ trên khuôn mặt.

“Con gái, coi con kìa! Chị gái con đi học mà sao con lại vui đến thế?” Nguyệt Lan trách nhẹ cô nàng khiến cô nàng thẹn thùng, Thẩm Thành Sơn thấy vậy liền cười hiền từ cho qua.

“Không được sao ạ?” Chi Ưu không thèm quan tâm đến ba người kia, việc của cô là cô phải hỏi anh trai cô xem cô có được đi học không đã.

“Không! Không phải không được nhưng mà…” Trường An ấp úng “Mà em chắc chứ?”

“Em chắc!” Cô gật đầu kiên định nói nhưng cô lại thấy có mùi nguy hiểm gì ở đây “Có chuyện gì sao?”

“Sao tự dưng em lại muốn đi học?” Trường An thắc mắc hỏi, mấy ngày nay anh thật sự không hiểu con nhóc nhà anh đang nghĩ gì.

“Em còn đang trong độ tuổi được đi học mà!” Chi Ưu bĩu môi, như vậy thì cô có thể khẳng định rằng nguyên chủ đã bỏ học từ lâu rồi nè. Nhưng tại sao cô ấy lại bỏ học chứ?!

Thật khó hiểu!

“Được rồi, biết vậy là tốt! Ngày mai anh sẽ dẫn em đi mua đồ để học!” Trường An xoa đầu cô cười bất lực “Nhưng nhớ, đi học mà gặp chuyện gì phải báo cho anh biết đấy!”

“Em lớn rồi mà!” Cô thật không hiểu anh trai cô nghĩ gì nữa, cô đã 17 tuổi rồi đó! Ừm…thì…đúng ra thì nguyên chủ là 17 tuổi nhưng bây giờ cô đã ở trong thân xác của nguyên chủ thì cô phải là 17 thôi!

Đột nhiên xuyên qua được trẻ lại 8 tuổi! Quá hời rồi! Hahaha…

“Ừm, anh sẽ cho người lập đơn xin vào trường, khoảng tuần sau sẽ học!” Trường An cười bất lực, anh chỉ muốn tốt cho em gái anh mà nó lại không biết điều!

“Hihihi…anh hai là number one đó nha~” Cô mỉm cười thích thú, đã lâu rồi cô không còn đi học nữa, bây giờ lại được quay lại thời học sinh làm cô vui vẻ không thôi, nhất định phải hưởng trọn vẹn mới được!

Trường An cười khổ, sau đó hai người chăm chỉ chiến đấu đĩa bít tết của mình, bỏ mặc ba người kia vẫn đang muốn nghe chuyện của cô và anh nói.

“Chi Ưu, chị thật sự đi học sao?”

“…”

“Chi Ưu, em vui quá! Chị à, em chờ chị đi học lâu lắm rồi đó!”

“…”

“Chi Ưu, chị nói gì đi chứ!”

“Có gì đáng nói?” Cô chán nản hỏi, sau đó từ tốn lau miệng, nhanh chóng rời khỏi phòng ăn để lên phòng.

.

.

.

“Aaaa~… Chán quá~!” Chi Ưu nằm dài trên giường, cô buồn chán lấy điện thoại ra để chơi.

“Rinh…rinh…” Điện thoại vang lên tiếng kêu, trên màn hình xuất hiện dòng chữ khiến Chi Ưu sửng sốt.

‘Minh Triết Ca Ca’ hiện rõ trước mặt cô. Con mẹ nó!! Có chuyện quái gì đang xảy ra vậy??

Minh triết? Trong truyện thì ngoài nam phụ Âu Minh Triết thì còn ai khác nữa??

Đột nhiên lại gọi cho cô là đang có ý đồ gì đây? Nhưng khoan, Minh Triết là bạn thân của anh trai cô nên chắc không sao đâu!

Chết tiệt! Làm sao mà không sao được?! Nam phụ này chính là cái tên đã cho người giết nguyên chủ đó! Đậu xanh, bạn bè mà khốn nạn vậy đấy! Giết em gái của bạn thân, thật không thể chấp nhận được!

“Alo…” Chi Ưu bắt máy, cô bắt đầu đề phòng nhằm tránh tên nam phụ này muốn giở trò giăng bẫy cô gì đó.

[Alo, Anh đây!”] Bên kia truyền lại một giọng nói vừa ấm lại vừa trầm khiến Chi Ưu chao đảo, thầm rụng trứng vì giọng nói ấy.

“Em biết! Anh gọi em làm gì?” Chi Ưu bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc đang gào thét vì giọng nói quyến rũ của tên nam nhân này.

[Hỏi thăm thôi, dạo này em ổn chứ?!]

“Em ổn! Anh muốn gì sao?” Chi Ưu thật chẳng hiểu tên này là muốn cái gì. Chẳng lẽ rảnh đến nỗi chỉ hỏi thăm thôi?

[Muốn gì? Ý em là sao?]

“Ý em là anh gọi điện cho em là muốn gì?” Cô có hơi bực, giọng nói có mất kiên nhẫn đi vài phần.

[À, không có gì đâu! Hahaha…]

“…” Có phải anh muốn chết đúng không tên nam phụ chết tiệt kia??

“Không có gì thì em cúp máy đây!” Cô chán nản định cúp thì giọng nói trầm ấm quyến rũ chết người kia lại vang lên.

[Ấy ấy! Đừng cúp!]

Vốn cảm thấy phiền nhưng khi nghe thấy vọng nói ấy liền không chịu nổi mà nghe tiếp.

Mẹ Kiếp!!

Yêu nghiệt!!!

[Cuối tuần này anh về, em sẽ ra đón anh chứ?!]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.